Chương 4: Tạm biệt bạn ngồi cạnh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp, mày làm bài chưa?"

Tôi quăng chiếc cặp đen của mình vào ghế ngồi, chèo qua ghế thằng Hà Thắng để được vào chỗ của mình.

"Chưa làm"

Thằng Hà Thắng trả lời tôi một cách tỉnh bơ, không một chút lo lắng. Tôi thề là nhìn nó vô tư kinh khủng không có một chút suy nghĩ nào cả. Tôi nhếch môi nhìn nó, mắt liếc lên liếc xuống trong khi nó chẳng thèm mảy may quan tâm. Muốn quýnh nó thiệt á chớ!

Nó xoè tay ra trước mặt tôi, thản nhiên nói:

"Cho mượn vở bài tập Tiếng Anh"

Tôi mỉm cười thật tươi nhưng mắt thì trừng trừng nhìn nó. Hoá ra nó vô tư vì đã có một người uy tín cho nó mượn vở chép bài. Tôi móc quyển vở bài tập ra ném vào trong tay nó, hơi thở phát ra tiếng "hừ hừ" vì bực bối, khó chịu vô cùng.

Tiếng trống vang lên cũng là lúc nó chép xong dòng cuối cùng. Nó quăng cây bút sang một bên, ném thẳng quyển vở vào cặp tôi kèm theo hai tiếng "cảm ơn!". Coi như nó còn chút lễ độ.  

Mới tới tiết thứ hai mà cơ miệng không ngừng mở ra, khép lại rồi lại mở ra, khép lại. Tôi chống cằm, gù người xuống dựa vào mép bài, mắt gần như sát với mặt vở, tay chép bài một cách nghệch ngoạc, mí mắt sụp hẳn xuống mất đi dáng hai mí rõ nét thường ngày. Tay cứ viết miệng cứ ngáp, lâu lâu thì nhờ thằng Hà Thắng tán cho mấy cái để tỉnh ngủ nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, cứ mỗi lần bị tán là muốn cơ thể áp chặt vào mặt bàn ôm luôn sách vở mà ngủ.

"Tùng tùng"

Tiếng trống kết thúc tiết thứ hai như là bùa giải phóng ấn cho đôi mắt lờ đờ không nâng nỗi cái mí lên.

"Ra chơi rồi!"

Thứ suy nghĩ ấy nhảy nhanh trong cái đầu nhỏ bé, nó điều khiển cho đôi tay viết nốt cho xong phần kiến thức loằng ngoằng kia.

"Phương"

Tôi giật mình nhìn lên bàn giáo viên, nâng cầm của mình ra khỏi lòng bàn tay, lưng ngồi thẳng dạy nghiêm túc "dạ" một tiếng. Cô Lan nhìn tôi cười bắt đầu nói:

"Không thấy đường hay sao mà cúi sát vậy? Trời ơi mắt cận nữa nè, hay thôi qua ngồi chỗ bên Nguyệt nè!"

Vì chỗ của tôi khá gần cửa số nên cái bảng có phần xéo xéo còn chỗ Nguyệt thì rất cân đối nên nhìn có phần dễ chịu hơn rất nhiều. Cô cứ luyên thuyên đòi chuyển chỗ còn tôi thì ra sức từ chối và thuyết phục cô. Tôi cúi mặt xuống đâu phải là vì không thấy gì mà là do buồn ngủ thôi mà. Nhưng nếu tôi bảo tôi buồn ngủ thì cũng không được như vậy cô đánh giá tôi mất.

"Không đâu cô, con thấy mà tại do quen nên mới cúi dị á cô!"

Tôi mỉm cười tươi ơi là tươi mong những lời cô nói chỉ là quan tâm hỏi han chứ không cần là hành động.

"Thôi chuyển đi! Ngồi đầu bàn bên này cho dễ thấy hơn nữa!"

Mặc cho tôi cầu xin cô vẫn kiên quyết muốn chuyển chỗ. Thế là xong! Tôi nhìn qua thằng Hà Thắng thấy mặt nó nhăn còn hơn chó mặt xệ.

"Cô hay thôi đi! Đừng chuyển chỗ nó."

Nó lên tiếng nói giùm tôi nhưng dường như theo đà đó cô càng mãnh liệt hơn.

"Á!"

Tôi la lên khi có một cú trời giáng, giáng thẳng vào cánh tay mình.

"Moẹ, này thì cúi!"

"Huhu, sao tao biết được? Giờ sao mày?"

"Chịu chứ giờ sao! Hay mai xin cô lại!"

"Ò kê nghe cũng ổn á!"

Hai đứa thống nhất với nhau là thế nhưng cả hai đứa đều biết tỉ lệ thành công chỉ có 10%. Hết giờ ra chơi, tôi thu dọn đồ đạc của mình chuyển sang chỗ Nguyệt ngồi, vừa thu dọn cả tôi và thằng Hà Thắng đều nhăn như mấy ông bà 80 tuổi.

"Tạm biệt bạn ngồi cạnh nhé!"

Mặt tôi buồn hiu, một phần là vì xa thằng bạn ngồi cạnh, vẫn là cùng bàn nhưng một đứa thì ngồi đầu bàn của phía bên trái một đứa thì ngồi đầu bàn của phía bên phải, chèn ở giữa thêm hai đứa nữa. Đó chỉ là một phần trong nỗi buồn thôi, phần còn lại buồn là vì không gần hắn nữa. Trước kia thì còn quay xuống nhìn hắn giờ thì như hai cực khác nhau.

"Á, không chịu, thấy mà tức gì đâu!!"

Tôi quýnh liên tiếp vào cánh tay Duy nhưng nó chỉ nhìn và không nói gì, nó mặc cho tôi đánh, mặc cho tôi ngồi than trời than đất.
Ngồi ở đây đúng là nhìn bảng có phần dễ chịu thật nhưng tôi vẫn không quen lắm.

"Cô ơi! Cho con đổi lại đi mà!"

Sáng hôm sau tôi lên cầu xin cô tha thiết nhưng cô chỉ cười và nói:

"Vậy thì càng phải ngồi rồi!"

"Ủa, sao dị cô?"

"Mình phải đổi chỗ, gặp bạn mới chứ đâu phải lúc nào cũng ngồi mãi một chỗ quen thuộc những người bạn xung quanh như vậy được."

Cô nói xong tôi lủi thủi đi về, vẻ mặt không còn buồn hiu như hôm qua. Vì tôi đã chắc chắn rằng sẽ nắm phần thua nhiều hơn. Không hiểu vì sao và vì lý do gì hôm qua tôi rất rất là buồn vụ chuyển chỗ mà nay tôi lại chẳng còn một chút cảm giác buồn man mác nữa thay vào đó tôi và Duy giỡn với nhau, cười như hai đứa vừa mới trốn trại.

Ngồi gần Duy tôi bỗng có tinh thần học hẳn lên, chỗ nào bí bí là cứ bê nguyên cái quyển sách, quyển vở hỏi rồi chăm chú nghe Nguyên giảng. Tôi thừa nhận một điều rằng Duy rất tốt nó chỉ bài và luôn gánh tôi trong những bài kiểm tra 15 phút.

Thế nhưng chưa được bao lâu thì cô lại tiếp tục xào xáo cái bàn của tôi. Tôi được chuyển ngồi vào chỗ cũ, Nguyệt thì ngồi chỗ thằng Hà Thắng tức ngồi bên cạnh tôi, Duy vẫn giữ i nguyên vị trí của mình còn Quyên từ dãy bên cạnh chuyển sang ngồi với Duy. Thằng Hà Thắng bị chuyển xuống bàn 2 ngồi với Khang. Tôi vui mừng vì mình đã quay lại trở cũ, có thể gần hắn hơn nhưng đời đâu như mơ, hắn cũng bị chuyển. Thằng Vũ từ bàn 3 chuyển lên ngồi cạnh Nhi còn hắn thì chuyển xuống bàn 3 ngồi chỗ Vũ.

Tôi như hẵng một nhịp nhưng rồi cũng dần quen mới quên cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro