Chương 5: Băng cá nhân dán sao ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống kết thúc tiết 5 vang lên, tiếng ồn bất chợt bị vỡ ra một cách đột ngột, giọng nói xen lẫn tiếng bàn ghế bị đẩy ra cứ ngày một càng to dần. Tiếng chào thầy cô vang lên của các lớp lận cận to đến mức khiến tôi nghe rõ mồn một. Và lớp tôi chẳng ngoại lệ gì. Các lớp ùa ra khiến sân trường đông đúc xua tan cái trống vắng của nó trong 3 tiết trước.

Sân trường ngày càng vắng dần, trong lớp tôi còn khoảng tầm 20 đứa ở lại để học thêm Văn. Tôi ngồi nói chuyện với Nhi và Hân ở ghế đá ngoài sân dưới bóng cây điệp. Bỗng bể vai của tôi cảm nhận có một lực nào đó tác động lên làm tôi đổ dồn về phía trước theo phản xạ tự nhiên mà lấy tay ôm bể vai phải, một hai giây sau cơn đau truyền đến khiến tôi "a" một cái.

Mặt tôi nhăn nhúm lại vì đau, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng the thét của Hân:

"Nè, tụi mày đá cái kiểu gì mà trúng con Phương vậy? Sân rộng bên kia không đá cứ đá mấy cái chỗ có người là sao?"

Bể vai của tôi dần bớt đau đi một phần, tôi ngước mắt nhìn sự bối rối của người trước mặt.

"Mày đau không?"

Đôi mắt của hắn hiện lên tia lo lắng, hỏi thăm tôi với giọng có lỗi.

"À không sao đâu!"

Miệng nói là không sao nhưng trong thâm tâm gào thét là rất rất có sao. Nhưng vì hắn đã có tâm hỏi thăm nên tôi cũng chẳng muốn xé chuyện thêm to làm gì. Tôi nghe thấp thoáng được mấy tụi con trai đang túm tụm bên kia mà nói to nói nhỏ.

"Thằng Huy báo quá báo, có khi mất trái bóng đó."

Tôi liếc nhìn xuống trái bóng làm bằng một đống lớp giấy học sinh tuy làm bằng giấy nhưng lại rất dày và chính nó là nguyên nhân khiến tôi phải đau như thế này. Tôi cúi người xuống hai tay lụm bóng ném thẳng vào Huy, hăn chụp lấy, gãi đầu nói hai tiếng "cảm ơn".

Tiếng trống vào tiết học thêm vang lên, tôi đi tung tăn vào lớp một cách yêu đời. Tôi thoải mái ngồi xuống bàn đầu, tay lấy sách vở đặt ngắn nắp trên bàn rồi quay sang khùng điên với Hân. Bỗng tôi nghe tiếng kéo ghế bên cạnh mình liền quay sang nhìn, ngước mắt lên thì thấy hình dáng quen thuộc.

"Hôm nay ngồi với chị Phương coi sao!"

Hắn te tét cười, mặt có phần hơi đáo để khác với vẻ mặt có lỗi lúc nãy. Hắn yên vị ngồi xuống lôi sách vở ra để trước mặt, chân gác lên đùi rồi rung lắc liên hồi. Tôi chỉ cười rồi quay sang tán chuyện với Hân và Nhi tiếp. Thế rồi tôi bắt đầu lạc lõng trong câu chuyện, từ từ tự mình rút ra khỏi cuộc tán gẫu.

Tôi hăng say ngồi làm đề cô phát lâu lâu liếc qua bài Huy rồi lại liếc sang bài Hân. Làm được nửa đề tôi bắt đầu phát tán con lười trong người ra, không thể yên được tôi liền tiện tay lôi chiếc hộp bút xanh lá đậm của người bên cạnh ra phá.

"Để coi hộp bút của bạn Huy có gì nào!!"

Hắn không nói không rằng chỉ nhìn chiếc hộp bút bị lôi đi, không thèm quan tâm tôi phá ra sao, cúi đầu xuống mà tiếp tục làm bài. Hộp bút của hắn chỉ toàn là mấy cây bút chì được gọt nhọn hoắt, thêm vào đó là một cái máy tính đen trông thật phong cách i chang mấy cái bút chì đen kìa vậy. Vì chẳng biết phá gì nữa nên tôi lôi hết mấy cái bút chì kia ra ngồi xếp xếp.

Tôi liếc nhìn đồng hồ thấy đã 6:45 vậy là chỉ 15p nữa thôi sẽ được về nhưng thật bất ngờ hôm nay cô lên cho chúng tôi nghỉ sớm tận 15p. Tôi dọn dẹp sách vở cùng lũ bạn phóng ra khỏi lớp vì sợ nhất là lúc phòng học tắt đèn, toàn bộ sân trường lúc ấy chỉ còn một vài ánh sáng hắt hiu của trăng.

Tôi đứng ngoài cổng lắc lư thân hình chút xíu của mình qua lại, tụi Hân và Nhi đều đã về hết chỉ còn lại là tụi con trai và 3 đứa con gái tính trong đó có cả tôi. Tôi nghe tiếng ken két của chiếc xe đạp phăng gấp thêm vào đó là tiếng hú hét của vài thằng con trai. Tôi vừa quay người nhìn sang thì cùng lúc đó Huy cùng với chiếc xe đạp của Thuận té xuống. Cả đám con trai túm lại đỡ hắn dậy rồi nâng cả chiếc xe đạp luôn miệng không ngừng nói trách Huy. Hắn phủi phủi đất bụi dính trên quần, mắt nhíu lại nhìn vào lòng bàn tay, miệng có chút suýt soa.

"Bị xước kia! Ngu chưa con."

Thằng Hà Thắng đập mạnh vào vai Huy cười đùa cợt. Hắn cũng cười theo rồi phủi nốt mấy hạt cát dính trên tay. Hắn đi ra cổng, nhìn chằm chằm vào vết thương ở lòng bàn tay cười một cách vô tri. Có đứa nào đó móc ra trong túi băng cá nhân đưa cho hắn:

"Tự nhiên lòi đâu ra băng cá nhân trong áo khoác tao, cho mày nè người anh em"

Hắn cầm miếng băng cá nhân cảm ơn đối phương rồi ngăm nghía cái băng y tế đó. Tôi nhìn vào vết trầy trong lòng bàn tay Huy, miệng chậc chậc:

"Bày đặt làm màu đồ đó, bốc đầu cho cố ha!"

"Ê!"

Hắn làm tôi giật mình, tôi liền nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Hắn nhìn chầm chầm vào băng cá nhân mà nói:

"Băng cá nhân dán sao ta?"

Tôi đơ mất một vài giây trước câu hỏi ngớ ngẩn của hắn, ngay cả băng cá nhân mà hắn cũng không biết dán. Tôi giật lấy cái băng từ tay hắn, hắng giọng ra vẻ:

"Nhìn nè, xé ra rồi lột hai cái này ra"

Hắn ngoan ngoãn để yên cho tôi nắm lấy tay hắn đang hướng về phía tôi. Tôi dán vào lòng bàn tay hắn ấn xuống một cái.

"Cho chừa"

"Ê đau."

Tôi lại đờ người ra thêm một lần nữa, tôi có ấn vô vết thương hắn đâu mà hắn kêu đó. Tôi cứ thế ngơ ngác lo lắng nhìn hắn, tôi hỏi:

"Sao không? Đau thật à!"

"Ừ, mà hết rồi!"

Tôi buông lòng bàn tay hắn ra nhìn điệu bộ hắn ngắm nhìn chiếc băng được dán mà không khỏi cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro