Chương 6: Chảnh dị ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào độ tháng 10 tiết trời lúc nào cũng âm u, mưa thì kéo dài lâu tạnh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mây đen dày đặc đoán chừng tầm chiều sẽ mưa. Đúng như tôi đoán đến tiết thứ 5, trời bắt đầu đổ mưa ngày một càng to hơn.

"Chậc, chút tao đi học thêm toán nữa mà trời mưa như này thì khó chịu chết đi được"

Tôi giãy nẩy như một đứa con nít nhìn Nguyệt mà than thở. Thế mà nó chỉ thờ ơ đáp lại tôi một tiếng "Ừ". Nó dường như cảm nhận được tia mắt ánh lửa cứ càng ngày càng lớn khiến nó mất tự nhiên phải quay sang nhìn tôi.

"Gì hả? Tội mày vậy!"

"Tội cái con khỉ!"

"Chứ giờ mày muốn sao?"

"Tao muốn được nũng nịu trong vòng tay của mày cơ!"

Tôi nhào thẳng vào lòng Nguyệt, cơ thể uốn éo như một con giun , lông mày Nguyệt dần nhíu vào nhau, tay không ngừng tác động để đẩy tôi ra.

"Con quỷ cái"

"Anh iu sao anh có thể nói nặng lời với em như vậy??"

Vừa dứt xong lời tôi thấy mắt của Nguyệt hướng về phía tôi nhưng không phải là nhìn tôi mà là nhìn ai đó phía trên đầu tôi, tôi quay mặt lại, cơ thể vẫn còn đang ở trong lòng Nguyệt cười trừ nhìn người trước mặt.

"Nhìn quái gì!?"

Duy cười hề hề với ánh mắt khá xem xét. Tôi nhấc bổng cơ thể ra khỏi vòng tay không mấy ấm áp của Nguyệt dán thẳng một cú đánh với lực không mấy mạnh vào cánh tay Duy. Nó trợn tròn mắt nhìn tôi nhưng cũng chẳng nói gì thêm, quay phắt mặt sang chỗ khác.

Tôi đến lớp học thêm toán với đôi bàn chân ướt do trời mưa gây nên. Trời mưa cộng thêm kiểm tra ôn kiến thức thì còn gì "tuyệt" bằng. Tôi thấy nhỏ Vy mở cửa bước vào, nó vừa chạm vào ghế là tôi đã cuống cuồng mà hỏi điên hỏi dại:

"Mày ôn bài chưa? Toán hình mày ôn phần đó chưa?"

"Phần gì?"

"Moẹ ơi, mấy cái đường trung bình đó, thế còn số mày ôn chưa?"

"Tạm đủ xài"

Nó hời hợt trả lời trái ngược với sự quấn quầng của tôi. Thôi thì cũng đáng trông cậy một xí. Vậy mà trông cậy Vy bao nhiêu thì tôi lại gánh Vy bấy nhiêu.

"Ủa gì vậy má?"

"Thì tao bảo đủ xài mà"

"Đủ xài của mày là dị á hả?"

"Ừ chứ sao nữa cha"

Thì ra đủ xài của nó là bài hình làm được mỗi câu a. Tôi gánh nhỏ câu b rồi khựng lại ở câu c, tôi ngồi vắt óc suy nghĩ đến mấy cũng chẳng thế tìm được một chút tia sáng hi vọng nào. Tôi quay sang hỏi nhỏ với Bảo nhưng dường như tình trạng của nó chẳng khả quan hơn tôi là mấy. Tôi từ bỏ, quay lại làm trắc nghiệm rối mồng mồng kia, hì hục nháp tới nháp luôn, xoá rồi viết rồi lại xoá rồi viết đến khi tờ giấy nháp ấy nhàu nát tôi mới lấy một tờ nháp khác.

"Hết giờ làm bài rồi nha mấy đứa"

Tim tôi đập nhanh thình thịch khi nghe giọng thầy cất lên, tay bất chợt run lên bần bật, mồ hôi nơi lòng bàn tay ứa ra nhưng tôi lại cảm thấy rất rất lạnh. Dù chỉ là kiểm tra ở học thêm, dù chỉ là ôn lại kiến thức nhưng theo bản năng tôi vẫn lo sợ và không thể trấn an bản thân mình được. Tôi cố chấp khoanh câu trắc nghiệm cuối cùng, đứng phất dạy tay run run đưa bài lên nộp thầy. Tôi về lại chỗ cũ thở hỗn hển vì nhịp tim vẫn còn đập nhanh, tay nhanh nhẹn thu xếp sách vở, vừa cười vừa nói với Vy.

Bước ra khỏi chỗ tôi nhìn thấy Thắng bạn của Bảo, thấy cậu ta học cũng giỏi toán tôi liền tranh thủ lấy ngay tờ đề mới kiểm tra ra hỏi một số câu để so đáp án. Cậu ta cũng chỉ bài đó nhưng lại chỉ bài một cách qua loa, giảng một cách hời hợt khiến tôi gật đầu lia lịa nhưng lại chẳng hiểu gì cả, đầu tôi thu nạp lời cậu ta một cách hoàn toàn trống rỗng tại cậu ta nói như này làm sao tôi hiểu

"Là cái này nó sẽ song song với cái này, rồi tự suy ra hình bình hành, rồi cứ tương tự, như này như này. Dị đó!"

Tay cậu ta chỉ vào cái hình mà như vẽ bùa khiến tôi càng thêm hoài nghi với trí óc của mình. Để tôi ngơ ngác, mặt đơ không cảm xúc, cậu ta xách cặp đi một lèo khiến tôi không nhận ra và đến khi tôi nhận ra thì cậu ta đã đi xa và dần khuất xong những bậc cầu thang.

"Chảnh dị ta?"

Tôi thầm nghĩ nhét tờ đề vào trong cặp một cách nhàu nát. Nhớ lại truyện liên quan tới cậu ta trước đây. Chuyện là tầm tháng trước cậu ta được một bạn nữ nhờ nhặt hộ cây bút.

"Ê lùm giùm tao cây bút được không?"

"Không"

"!?"

Cô bạn ngơ ngác rồi dần đến mưc sượng trân.

"Thôi thì lụm cho tao đi!"

"Không, tự ra lấy"

"Mày ngồi ở ngoài mà, lụm giùm đi mà"

"Không là không"

"Sao tao ra được"

"Chui qua bàn rồi lấy!"

Lần này không cần cô bạn kia bất ngờ ngay cả chính tôi cũng bất ngờ, chỉ một cây bút mà lại khó khăn với con gái nhà người ta như thế còn bắt người ta chui lỗ choá nữa chớ.

Con trai mà sao chảnh quá đi mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro