Chương 1: Án mạng ở tòa nhà Hiệu Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến gần, khu phố chẳng mấy sầm uất thậm chí có phần cũ kĩ này dần chìm trong bầu không khí ngột ngạt và bí bách. Nắng xuất hiện từ lúc gà gáy, ánh vàng bao trùm lên toàn thành phố. Càng đến trưa cường độ sáng lại càng mạnh, nắng vàng càng thẫm màu hơn, kéo theo đó là cái nóng thiêu đốt khiến người người cảm thấy khó chịu.

Năm nay mọi người không chỉ cảm thấy nóng mà còn cảm thấy hôi thối nữa. Có một mùi gì đó cứ lởn vởn trong không khí, không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để khiến mấy hộ dân ở một tòa nhà Hiệu Hoa cũ kĩ cảm thấy khó chịu. Ban đầu họ cũng chẳng để ý, chỉ nghĩ rằng là do trời nắng nóng nên mấy bao rác ở gần đó thối rữa, bốc mùi. Cứ đinh ninh sau khi công nhân thu gom rác xử thì không khí sẽ trong sạch hơn nhưng hơn hai tháng trời mà mùi hôi thối vẫn không biến mất.

Mấy hộ dân ở gần đó không chịu nổi nữa, gọi nhau đi kiểm tra tòa nhà này một lượt.

Kinh tế của thành phố này không được phát triển cho lắm, dân cư nơi đây hầu hết là những ông bà lão đến tuổi nghỉ hưu hoặc công nhân lao động chân tay cực khổ. Bởi vậy nên mấy tòa nhà ở đây bao gồm cả Hiệu Hoa có giá thuê rất thấp, chất lượng cũng chẳng cao. Chân tường bám đầy rêu, không có thang máy mà chỉ có một cái cầu thang bộ ọp ẹp thường xuyên phát ra tiếng kêu cót két. Tòa nhà Hoa Hiệu có có bốn tầng, mỗi tầng chỉ có năm, sáu hộ dân. Có một vài người gọi Hoa Hiệu là chung cư cho sang chứ thật chất nó chả khác kí túc xá dành cho công nhân là bao.

Năm, sáu người kiểm tra xung quanh tòa nhà này một lượt rồi đi đến từng hộ để kiểm tra, nhắc nhở về vấn đề vệ sinh. Cuối cùng họ đi đến tầng bốn, gõ cửa căn hộ đẹp đẽ và đỡ tồi tàn nhất ở đây.

Nhưng đợi một hồi lâu mà chẳng có ai ra mở cửa. Một người đàn ông thấy cửa không khóa nên dùng tay đẩy vào cánh cửa sơn màu đỏ chót đó một cái. Không đẩy thì thôi, vừa đẩy ra đã có một mùi hôi thối nồng nặc theo chiều gió bay ra. Có người từng nói cả đời họ cũng không thể quên được mùi hương và cảnh tượng ngày hôn đó.

Nương theo chút ánh sáng, mấy người nhìn rõ bên trong căn phòng bừa bộn đó có một cô gái treo cổ vào sợi dây thừng. Cô gái kia mặc một chiếc váy dài, trên váy lấm lem đủ thứ bột màu xanh, đỏ, vàng. Có lẽ do trời nóng, thời gian phân hủy được rút ngắn mà thịt trên mặt cô ấy đã thối rữa gần hết. Trên người ngoài ruồi bọ thì còn có những con giòi bò lúc nhúc ăn thịt sống.

Mấy người phụ nữ ngất tại chỗ, đàn ông cũng không thể nhìn nổi cảnh tượng khủng khiếp như vậy, liên tục chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo.

[...]

Lúc này Mục Vãn đang ngồi trong phòng dành cho đội hình sự, dựa đầu vào khung cửa sổ âm thầm cảm thán thành phố nhỏ này thật yên bình. Cậu chuyển đến đây công tác được được gần một năm nhưng ngoại trừ đi giao lưu, giúp đỡ mấy người già thì là xử lí mấy gã lưu manh. Nhịp sống nơi này rất chậm, hầu hết mọi người đều thân thiện, chất phác nên chẳng có vụ án nghiêm trọng gì xảy ra cả.

Không biết mỏ của Mục Vãn có phải mỏ quạ không nữa, mới cảm thán được mấy câu đã có một đồng nghiệp vội vã chạy vào xách cậu đi. Mục Vãn bị lôi xềnh xệch lên con xe Suzuki Ertiga vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Có chuyện hả anh?"

Đồng nghiệp nam đồng thời cũng là đàn anh của cậu tên là Lục Kiên liếc cậu một cái sau đó khởi động xe, vừa lái xe đi vừa nói với cậu:

"Mới có một vụ án xảy ra ở tòa nhà Hiệu Hoa, đội trưởng kêu chúng ta lập tức qua đó. Không phải cậu quen mấy người ở gần đó sao? Chưa nghe gì hả?"

Mục Vãn nhận ánh mắt sắc lẹm của Lục Kiên thì nổi hết cả da gà da vịt, cậu nhanh chóng kiểm tra điện thoại rồi báo cáo với Lục Kiên:

"Đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ, hình như là em đè vào điện thoại khiến nó bị tắt nguồn nên mới không thấy ai gọi cả."

Lục Kiên không nhắc tới chuyện này nữa mà nói sơ qua chuyện xảy ra ở tòa nhà Hiệu Hoa.

"Tôi vừa vừa tiến hành điều tra thông tin xong. Người chết là một cô gái ba mươi tuổi tên Liệu Ly. Chết trong tình trạng treo cổ, do sống một mình nên chết rất lâu rồi mới được người dân sống trong tòa nhà Hoa Hiệu phát hiện. Bây giờ chưa rõ là tự sát hay bị sát hại."

Lúc hai người họ đến nơi thì thấy chị Phó đang kiểm tra thi thể kia, bên cạnh chị ấy còn có đội trưởng Từ Lộc với mấy cảnh sát khác đang kiểm tra hiện trường. Chị Phó ngẩng đầu lên, mỉm cười chào Mục Vãn rồi hỏi han cậu:

"Mục Vãn đến muộn rồi nha, chị còn tưởng nhóc con ham náo nhiệt như em sẽ chạy đến nơi đầu tiên chứ. Em gặp chuyện gì hả?"

"Dạ điện thoại em bị tắt nguồn nên không nhận được thông báo."

Mục Vãn đã quen với danh xưng này, bởi vì cậu mới có hai tư tuổi- là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội nên chị Phó thường xuyên gọi cậu là nhóc con. Ban đầu cậu cũng cảm thấy ngại nhưng lâu dần cũng đã tập thành thói quen, hơn nữa trong đội ai cũng có một biệt danh hết cả.

Thấy lúc chị ấy đứng dậy có phần khó khăn Mục Vãn liền chạy đến đỡ. Cậu trách chị:

"Chị cẩn thận, em tưởng chị đang trong kì nghỉ thai sản mà sao lại chạy đến đây rồi?"

Chị Phó mệt đến mức thở dốc nhưng vẫn lắc đầu nói:

"Chị không sao, trong sở cảnh sát có mỗi một mình chị là bác sĩ pháp y, nếu chị không đến thì các em phải làm sao đây?"

Chị Phó đang trong giai đoạn nghỉ thai sản, phía cấp trên vẫn chưa sắp xếp được nhân sự để điều chuyển về vùng này nên hiện tại vị trí pháp y của bọn họ còn để trống. Lúc nhận được tin báo án sở cảnh sát trở tay không kịp, không còn cách nào khác chỉ đành gọi điện cho chị Phó nhờ giúp đỡ.

Mục Vãn thật tâm nói cảm ơn với chị Phó rồi cùng với mấy cảnh sát khác giúp chị ấy mang cái xác về sở sau đó mới quay lại hiện trường vụ án. Cậu nhanh chóng mang bao tay, cầm theo cuốn sổ nhỏ bắt đầu kiểm tra kĩ từng ngóc ngách trong căn phòng, cẩn thận ghi chép lại.

Theo như quan sát sơ bộ thì Liệu Ly bị người ta cho uống thuốc ngủ rồi rút máu đến chết, cuối cùng bị treo cổ lên bằng một sợi dây thừng. Hiện trường vụ án rất hỗn loạn, ngoại trừ một vài bức tranh treo trên giá vẽ là còn sạch sẽ thì tất cả những vật dưới đất đều dính màu vẽ. Mục Vãn đoán sau khi dọn dẹp hiện trường xong thì hung thủ đã cố tình đổ mấy xô màu vẽ ra mặt đất. Mục Vãn cùng với Lục Kiên đóng kín cửa phòng và kéo rèm cửa lại, lấy thuốc khử Luminol ra phun lên tường và sàn nhà.

(Luminol được dùng để phát hiện dấu vết của máu vì nó phản ứng với sắt trong hemoglobin, nếu như phun luminol lên vị trí có máu thì sẽ hiện lên ánh huỳnh quang màu xanh.)

Đợi một lúc cả thì ở dưới sàn nhà bắt đầu hiện lên những chấm huỳnh tấn quang màu xanh lam. Mục Vãn đi theo chấm huỳnh quang vào nhà vệ sinh, phun luminol vào thì thấy ở miệng và phần trong bồn cầu hiện một mảng huỳnh quang màu xanh lam. Có thể thấy sau khi hung thủ rút máu của Liệu Ly xong thì đã đổ tất cả xuống bồn cầu rồi xả trôi.

Đôi lời của tác giả: Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với thể loại trinh thám, nếu có gì sai sót rất mong được mọi người nhắc nhở.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui, yêu thương rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro