Chương 2: Án mạng ở tòa nhà Hiệu Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng Từ Lộc kiểm tra thì không hề phát hiện dấu vân tay hay dấu chân nào ở trong phòng. Moi móc trong ống cống trong nhà tắm mãi mới tìm được mấy cọng tóc, đội trưởng lập tức mang mẫu tóc về sở để xét nghiệm ADN. Trong phòng chỉ còn lại Mục Vãn, Lục Kiên và hai đồng nghiệp nam nữa.

Mục Vãn ngồi xổm trên sàn nhà nhìn kĩ từng vệt huỳnh quang trên sàn nhà, ngẩn ngơ suy nghĩ. Lục Kiên từ phòng tắm bước ra không nhịn được mà đá vào mông cậu, lạnh giọng hỏi:

"Nhóc con, cậu làm gì thế?"

Mục Vãn giật bắn mình, ngước mắt lên nhìn anh ấy.

"Tự nhiên anh đá em làm gì?"

Lục Kiên lặp lại lần nữa:

"Cậu ngồi đó làm gì vậy?"

Mục Vãn chỉ vào vệt huỳnh quang, cái này là do trong lúc rút máu của nạn nhân hung thủ sơ ý

"Em đang suy nghĩ xem tại sao hung thủ lại rút sạch máu của nạn nhân ra làm gì. Chẳng phải cho uống thuốc ngủ rồi thắt cổ là chết rồi sao?"

Lục Kiên nhún vai, nói ra suy đoán của mình.

"Chắc là tâm lý thích nhìn nạn nhân chết từ từ."

Sau khi không thu được thêm manh mối gì ở hiện trường Mục Vãn nói với mọi người vài câu rồi chạy xuống tiệm tạp hóa gần tòa nhà Hiệu Hoa. Cậu dừng chân trước cửa tiệm rồi nhìn qua một lượt. Nơi đây không lớn lắm nhưng kinh doanh rất được, hầu hết người sống xung quanh đây đều đến tiệm tạp hóa này mua đồ. Mục Vãn nghĩ sẽ thu được một ít manh mối liên quan tới Liệu Ly ở đây.

Ông chủ Tiểu Bảo thấy Mục Vãn vào tiệm thì vui mừng ra mặt, chạy đến gọi tên cậu:

"Anh Vãn, anh đến rồi. Ban nãy em gọi cho anh mãi mà cứ thấy thuê bao hoài."

Mục Vãn cũng cười với cậu ta, cậu đi đến cái ghế nhựa rồi ngồi xuống. Mục Vãn không vội hỏi thăm về vụ án mà hỏi chuyện kinh doanh của Tiểu Bảo trước:

"Bữa nay bán hàng được không?"

"Thì cứ lai dai thôi ạ, nói chung là đủ ăn."

Mục Vãn nhướn mày, đôi con mắt hơi mở lớn, đồng tử màu nâu hạt dẻ làm ánh mắt càng thêm trong trẻo. Tiểu Bảo vội rót trà cho Mục Vãn, ngăn không cho cậu đứng dậy.

"Đừng nóng đừng nóng, em nói đùa đấy. Gần đây bán được lắm, khách ra vào nườm nượp."

Thật sự Mục Vãn không muốn làm khó Tiểu Bảo. Chỉ là cậu hiểu được tâm lí không muốn dính vào phiền phức của cậu ta nên mới giả vờ không kiên nhẫn để cậu ta thành thật phối hợp.

Mục Vãn tự nhận thấy tầm quan trọng của việc xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt, lông gà vỏ tỏi trong mấy tháng nay.

Thành phố này tuy không có nhiều tệ nạn như các thành phố khác nhưng chung quy vẫn có nhiều mặt tối khó nói ra. Giả dụ như việc thường xuyên có mấy tên côn đồ lởn vởn quanh các tiệm tạp hóa, xe bán hàng rong để đòi tiền bảo kê, không nhận được tiền thì giở thói côn đồ. Trước khi Mục Vãn đến thì cảnh sát nơi này không có chứng cứ để bắt bọn chúng nên chỉ có thể nhắc nhở rồi thả chúng ra. Mấy tên này quen đường cũ, càng ngày càng lộng hành. Nhưng từ lúc Mục Vãn được chuyển tới đây công tác cậu sẵn sàng rình rập mấy tên côn đồ ăn hiếp người khác kia cả tháng trời để nắm được đuôi cáo của bọn chúng.

Cách làm của Mục Vãn cũng rất táo bạo. Ban đầu cậu sẽ làm một cảnh sát hiền lành, nhoẻn miệng cười rồi khuyên nhủ. Nếu còn không nghe, dám động tay động chân với cậu thì Mục Vãn chẳng cần khách sáo nữa, trực tiếp tẩn cho lũ này một trận.

Mọi người đều không hiểu sao một cảnh sát trông có vẻ trắng trẻo và nhỏ con lại có thể ra đòn dứt khoát và tàn nhẫn đến như vậy.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của lũ giang hồ xóm nhỏ đội trưởng cũng kêu cậu tém tém lại. Thế nhưng Từ Lộc cũng không thể không công nhận cách làm này của Mục Vãn rất có hiệu quả. Đồng thời sau chuyện ấy mấy chủ tiệm trong thành phố cũng rất quý cậu, ai nấy đều bắt chuyện, kết thân với Mục Vãn. Nhờ đó mà Mục Vãn kiếm được không ít "nằm vùng" cho mình, cứ có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên nhận được tin tức chính là cảnh sát Vãn.

Đương nhiên Tiểu Bảo cũng nằm trong số này, cậu ta vô cùng phối hợp, kể tất cả những gì mình biết về Liệu Ly cho Mục Vãn nghe.

"Cô Ly này ấy à, là một họa sĩ đang nổi, nghe bảo là về thành phố nhỏ này để kiếm linh cảm sáng tác. Cô ta rất giàu, rất ư là chịu chi luôn chỉ có điều tính tình hơi cổ quái, ngoại trừ vẽ vời thì là lên giường với đàn ông. Nhu cầu rất cao, chỉ cần không bị bệnh truyền nhiễm, khuôn mặt ưa nhìn một tí thì đều có thể ngủ chung. Mà nghe mấy bà tám ở đây bảo tính tình của cô gái này không được tốt, quan hệ với mấy người hàng xóm rất tệ hơn nữa ở trên tầng bốn chỉ có mỗi hai căn phòng là có người ở, người trong căn phòng thứ hai kia đi công tác hai tháng lận nên mới phát hiện ra thi thể muộn như vậy."

Mục Vãn ghi những thông tin quan trọng vào sổ, sau khi rời khỏi tiệm tạp hóa thì tiếp tục đi đến mấy nơi khác điều tra. Sau một ngày dài Mục Vãn cũng tổng kết được vài chuyện đó là: cô gái này tính tình không tốt hơn nữa còn quan hệ t*nh dục với nhiều người, mối quan hệ rất phức tạp. Không thể loại trừ khả năng Liệu Ly đắc tội ai đó rồi bị người ta trả thù hoặc gây thù chuốc oán với người tình của mình sau đó bị giết.

Đến lúc Mục Vãn đi điều tra xong một vòng khu phố thì mặt trời sắp xuống núi. Hoàng hôn ở thành phố này hiện lên với một bầu trời đỏ rực như lá phong. Mục Vãn không bắt taxi, tự đi dọc theo vỉa hè trở về sở cảnh sát. Mục Vãn vừa bước đi vừa ngâm nga hát một bài đang nổi gần đây.

Vào cuối ngày ánh sáng từ mặt trời cuối cùng cũng dịu lại. Nắng cuối ngày vàng ươm nhưng không bỏng rát trải dài trên vỉa hè, bao trọn lấy dáng người của Mục Vãn làm cậu tỏa sáng như thể một mặt trời nhỏ. Trên người Mục Vãn mang hơi thở thanh xuân, tràn đầy nhựa sống khiến mọi người cảm thấy vui vẻ theo.

Đội trưởng Từ Lộc kiểm tra thì không hề phát hiện dấu vân tay hay dấu chân nào ở trong phòng. Moi móc trong ống cống trong nhà tắm mãi mới tìm được mấy cọng tóc, đội trưởng lập tức mang mẫu tóc về sở để xét nghiệm ADN. Trong phòng chỉ còn lại Mục Vãn, Lục Kiên và hai đồng nghiệp nam nữa.

Mục Vãn ngồi xổm trên sàn nhà nhìn kĩ từng vệt huỳnh quang trên sàn nhà, ngẩn ngơ suy nghĩ. Lục Kiên từ phòng tắm bước ra không nhịn được mà đá vào mông cậu, lạnh giọng hỏi:

"Nhóc con, cậu làm gì thế?"

Mục Vãn giật bắn mình, ngước mắt lên nhìn anh ấy.

"Tự nhiên anh đá em làm gì?"

Lục Kiên lặp lại lần nữa:

"Cậu ngồi đó làm gì vậy?"

Mục Vãn chỉ vào vệt huỳnh quang, cái này là do trong lúc rút máu của nạn nhân hung thủ sơ ý

"Em đang suy nghĩ xem tại sao hung thủ lại rút sạch máu của nạn nhân ra làm gì. Chẳng phải cho uống thuốc ngủ rồi thắt cổ là chết rồi sao?"

Lục Kiên nhún vai, nói ra suy đoán của mình.

"Chắc là tâm lý thích nhìn nạn nhân chết từ từ."

Sau khi không thu được thêm manh mối gì ở hiện trường Mục Vãn nói với mọi người vài câu rồi chạy xuống tiệm tạp hóa gần tòa nhà Hiệu Hoa. Cậu dừng chân trước cửa tiệm rồi nhìn qua một lượt. Nơi đây không lớn lắm nhưng kinh doanh rất được, hầu hết người sống xung quanh đây đều đến tiệm tạp hóa này mua đồ. Mục Vãn nghĩ sẽ thu được một ít manh mối liên quan tới Liệu Ly ở đây.

Ông chủ Tiểu Bảo thấy Mục Vãn vào tiệm thì vui mừng ra mặt, chạy đến gọi tên cậu:

"Anh Vãn, anh đến rồi. Ban nãy em gọi cho anh mãi mà cứ thấy thuê bao hoài."

Mục Vãn cũng cười với cậu ta, cậu đi đến cái ghế nhựa rồi ngồi xuống. Mục Vãn không vội hỏi thăm về vụ án mà hỏi chuyện kinh doanh của Tiểu Bảo trước:

"Bữa nay bán hàng được không?"

"Thì cứ lai dai thôi ạ, nói chung là đủ ăn."

Mục Vãn nhướn mày, đôi con mắt hơi mở lớn, đồng tử màu nâu hạt dẻ làm ánh mắt càng thêm trong trẻo. Tiểu Bảo vội rót trà cho Mục Vãn, ngăn không cho cậu đứng dậy.

"Đừng nóng đừng nóng, em nói đùa đấy. Gần đây bán được lắm, khách ra vào nườm nượp."

Thật sự Mục Vãn không muốn làm khó Tiểu Bảo. Chỉ là cậu hiểu được tâm lí không muốn dính vào phiền phức của cậu ta nên mới giả vờ không kiên nhẫn để cậu ta thành thật phối hợp.

Mục Vãn tự nhận thấy tầm quan trọng của việc xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt, lông gà vỏ tỏi trong mấy tháng nay.

Thành phố này tuy không có nhiều tệ nạn như các thành phố khác nhưng chung quy vẫn có nhiều mặt tối khó nói ra. Giả dụ như việc thường xuyên có mấy tên côn đồ lởn vởn quanh các tiệm tạp hóa, xe bán hàng rong để đòi tiền bảo kê, không nhận được tiền thì giở thói côn đồ. Trước khi Mục Vãn đến thì cảnh sát nơi này không có chứng cứ để bắt bọn chúng nên chỉ có thể nhắc nhở rồi thả chúng ra. Mấy tên này quen đường cũ, càng ngày càng lộng hành. Nhưng từ lúc Mục Vãn được chuyển tới đây công tác cậu sẵn sàng rình rập mấy tên côn đồ ăn hiếp người khác kia cả tháng trời để nắm được đuôi cáo của bọn chúng.

Cách làm của Mục Vãn cũng rất táo bạo. Ban đầu cậu sẽ làm một cảnh sát hiền lành, nhoẻn miệng cười rồi khuyên nhủ. Nếu còn không nghe, dám động tay động chân với cậu thì Mục Vãn chẳng cần khách sáo nữa, trực tiếp tẩn cho lũ này một trận.

Mọi người đều không hiểu sao một cảnh sát trông có vẻ trắng trẻo và nhỏ con lại có thể ra đòn dứt khoát và tàn nhẫn đến như vậy.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của lũ giang hồ xóm nhỏ đội trưởng cũng kêu cậu tém tém lại. Thế nhưng Từ Lộc cũng không thể không công nhận cách làm này của Mục Vãn rất có hiệu quả. Đồng thời sau chuyện ấy mấy chủ tiệm trong thành phố cũng rất quý cậu, ai nấy đều bắt chuyện, kết thân với Mục Vãn. Nhờ đó mà Mục Vãn kiếm được không ít "nằm vùng" cho mình, cứ có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên nhận được tin tức chính là cảnh sát Vãn.

Đương nhiên Tiểu Bảo cũng nằm trong số này, cậu ta vô cùng phối hợp, kể tất cả những gì mình biết về Liệu Ly cho Mục Vãn nghe.

"Cô Ly này ấy à, là một họa sĩ đang nổi, nghe bảo là về thành phố nhỏ này để kiếm linh cảm sáng tác. Cô ta rất giàu, rất ư là chịu chi luôn chỉ có điều tính tình hơi cổ quái, ngoại trừ vẽ vời thì là lên giường với đàn ông. Nhu cầu rất cao, chỉ cần không bị bệnh truyền nhiễm, khuôn mặt ưa nhìn một tí thì đều có thể ngủ chung. Mà nghe mấy bà tám ở đây bảo tính tình của cô gái này không được tốt, quan hệ với mấy người hàng xóm rất tệ hơn nữa ở trên tầng bốn chỉ có mỗi hai căn phòng là có người ở, người trong căn phòng thứ hai kia đi công tác hai tháng lận nên mới phát hiện ra thi thể muộn như vậy."

Mục Vãn ghi những thông tin quan trọng vào sổ, sau khi rời khỏi tiệm tạp hóa thì tiếp tục đi đến mấy nơi khác điều tra. Sau một ngày dài Mục Vãn cũng tổng kết được vài chuyện đó là: cô gái này tính tình không tốt hơn nữa còn quan hệ t*nh dục với nhiều người, mối quan hệ rất phức tạp. Không thể loại trừ khả năng Liệu Ly đắc tội ai đó rồi bị người ta trả thù hoặc gây thù chuốc oán với người tình của mình sau đó bị giết.

Đến lúc Mục Vãn đi điều tra xong một vòng khu phố thì mặt trời sắp xuống núi. Hoàng hôn ở thành phố này hiện lên với một bầu trời đỏ rực như lá phong. Mục Vãn không bắt taxi, tự đi dọc theo vỉa hè trở về sở cảnh sát. Mục Vãn vừa bước đi vừa ngâm nga hát một bài đang nổi gần đây.

Vào cuối ngày ánh sáng từ mặt trời cuối cùng cũng dịu lại. Nắng cuối ngày vàng ươm nhưng không bỏng rát trải dài trên vỉa hè, bao trọn lấy dáng người của Mục Vãn làm cậu tỏa sáng như thể một mặt trời nhỏ. Trên người Mục Vãn mang hơi thở thanh xuân, tràn đầy nhựa sống khiến mọi người cảm thấy vui vẻ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro