1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lộc Hàm không đi học. Đã 1 tuần rồi Lộc Hàm không đi học.

Chuyện là thế này, tuần trước có một cô bé cực kì dễ thương lớp dưới tỏ tình với Lộc Hàm ngay giữa sân trường. Cô bé ấy là An Thuý Phương, xinh xắn cực kì, Lộc Hàm thì được mệnh danh là mỹ nam bóng rổ của trường, và thế là được thể, cả sân trường lao vào ủng hộ. Cứ tưởng Lộc Hàm sẽ đồng ý, ai dè cậu ta lại từ chối cô bé và tránh đi.

Không chịu khuất phục, An Thuý Phương mạnh dạn giữ Lộc Hàm lại, thẳng thắn hỏi:

-Lộc Hàm, tôi vừa dễ thương lại thích cậu thật lòng, vậy cớ gì cậu lại từ chối tôi như vậy?

- Tôi chỉ đơn giản là không thích cậu, không có lí do gì cả!

Nhưng đương nhiên cô bé kia không tin, tiếp tục giằng co Lộc Hàm để hỏi lí do. Đột nhiên có suy nghĩ rằng Lộc Hàm đã thích người khác, An Thuý Phương hỏi thẳng với Lộc Hàm liệu có phải cậu ta đã đem lòng thích người khác rồi không.

- Tôi không có thích người khác, tôi không có thích con gái!

Câu trả lời của Lộc Hàm làm chấn động tất cả những người có mặt lúc đấy, tin đồn mỹ nam Lộc Hàm giới tính không ổn định cũng là từ đó mà ra. An Thuý Phương nghe xong ném cho Lộc Hàm một ánh nhìn khinh bỉ rồi khinh khỉnh bỏ đi.

Từ đó tới nay Lộc Hàm không dám đi học.

---

Nói không dám đi học là một chuyện, nhưng mà dù có không dám thì sau hơn 1 tuần nghe tin kết quả học tập giảm sút Lộc Hàm vẫn phải chai mặt mà tới lớp thôi. Vừa bước chân vào lớp cả lớp đã thay nhau bàn tán về Lộc Hàm, bọn con trai thì trêu chọc cậu. Nhưng mà mặc kệ, coi như không có gì, Lộc Hàm bịt tai chạy nhanh về chỗ, ngồi xuống.

- Lộc Hàm, tôi thấy cậu đẹp trai lại chơi bóng rổ giỏi, đã nghĩ sẽ nhờ cậu dạy cách tán một cô gái, mà chưa kịp nhờ vả đã vỡ lẽ ra mỹ nam bóng rổ thích con trai, thật thất vọng mà!

- Phác Xán Liệt, cậu mau im đi.

---

- Phác Xán Liệt, cậu thật là quá đáng!

Cả phòng ăn nhìn về phía 2 con người đang cãi nhau. Hoá ra là Phác Xán Liệt vừa đánh đổ milo lên mái tóc vàng của Lộc Hàm, làm cậu ta hoảng hồn tức giận lên.

- Ui chao, Lộc Hàm mỹ nhân à, tôi đâu có cố ý, đụng tới mỹ nhân thế này bản thân tôi cũng cảm thấy tội lỗi lắm chứ bộ!

- Phác Xán Liệt, cậu làm thế là sai rồi. Tôi cũng là con gái, nếu bị đổ milo lên tóc cũng sẽ không chịu nổi mất!

An Thuý Phương từ đâu bước đến, tiện tay đánh đổ xì dầu lên suất ăn của Lộc Hàm, làm cả một suất cơm nhuốm màu đen.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn An Thuý Phương, rồi bỏ dở cả suất cơm mà chạy lên lớp. Cả phòng ăn được một trận hay ho, thi nhau chế nhạo Lộc Hàm.

Những chuyện này đối với Lộc Hàm, thật là chưa bao giờ có.

---

Tan học Lộc Hàm chỉ xách cặp mà chạy nhanh về nhà, nếu là mọi ngày cậu sẽ ở lại chơi bóng rổ với Phác Xán Liệt, nhưng đến hôm nay rồi còn có thể chơi với hắn ta sao. Lộc Hàm dừng lại ở một sân bóng rổ gần nhà, định sẽ chơi ở đó.

- Nhìn kìa, kia có phải Lộc Hàm của trường SM không? Nghe danh cậu ta đã lâu, quả thật vừa đẹp trai còn phong độ.

Tiếng nói vang lên phía sau lưng Lộc Hàm làm cậu để ý ít nhiều.

- Đến bây giờ mà cậu còn nghĩ thế được sao. Chuyện mỹ nam Lộc Hàm của trường SM thích con trai giờ ai mà chẳng biết?

Chột dạ, Lộc Hàm lại xách cặp chạy ra khỏi sân bóng rổ. Thích con trai thì đã sao chứ, thích con trai thì ảnh hưởng tới mấy người sao?

- Cậu đi đâu thế?

Lộc Hàm bị kéo giật lại, là một người con trai cao ráo đẹp mã, nếu anh ta không bị móm và có mái tóc 7 màu quái dị thì chắc Lộc Hàm đã thích anh ta mất rồi. Mà thôi, để tóc 7 màu chắc không phải người bình thường, không nên dây dưa với người như này.

- Tôi về, bỏ ra.

- Tôi biết cậu. Nào vào đây, chúng ta chơi bóng rổ.

Chưa kịp trả lời Lộc Hàm đã bị anh ta kéo vào sân bóng rổ trước ánh mắt khinh bỉ của hàng chục học sinh trong đó. Lộc Hàm mặt đỏ lựng, cố gắng vùng ra khỏi người quái dị kia.

- Thả tôi ra, anh là ai mà dám bắt tôi đi cùng anh?

- Tôi là Ngô Thế Huân.

---

Thật kì lạ.

Ngô Thế Huân là ai cơ chứ, Lộc Hàm cả cuộc đời 16 năm là chưa gặp người này bao giờ, thế mà hắn ta...

Sáng thức dậy mò đến nhà Lộc Hàm, đạp xe đưa cậu đi học.

Giờ ra chơi tìm cậu, bắt cậu dạy cho mình chơi bóng rổ.

Buổi trưa lại mò xuống lớp cậu, khoác vai cậu đi ăn trưa.

Chiều về, cậu trực nhật thì ở lại giúp, không thì đạp xe đưa cậu đi ăn, đi chơi bóng rổ.

Tối đến nhắn tin cho Lộc Hàm, giảng bài khó cho cậu, chúc cậu ngủ ngon.

Lộc Hàm thế này là được hưởng rất nhiều ích lợi, thực sự rất thích thú, dần dần không còn giữ khoảng cách với Ngô Thế Huân.

- Lộc Hàm, kể tôi nghe về người bạn thân của cậu đi.

Ngô Thế Huân cất tiếng hỏi con người đang ngấu nghiến ăn kia.

- Bạn thân tôi à, bạn thân tôi tên là Phác Xán Liệt, trước kia luôn tốt với tôi nha, cũng hay đưa tôi đi ăn như Thế Huân nữa.

Thế Huân nghe xong nhếch mép cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng của Lộc Hàm.

Ôi, Lộc Hàm đáng thương.

Đến bây giờ cậu vẫn còn ảo giác Phác Xán Liệt là bạn thân cậu sao?

-- Xốp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro