2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ngô Thế Huân bận, không đưa Lộc Hàm đi ăn, cũng không chở cậu về nhà, Lộc Hàm phải tự mình đi bộ về thôi.

Nhưng mà, trời mưa to quá, Lộc Hàm lại không có ô, thế là phải ở lại trường chờ đến lúc tạnh mưa. Lúc trưa Ngô Thế Huân có mua bánh cho Lộc Hàm, giờ là lúc để lấy ra ăn.

- Lộc Hàm, bánh ư? Cho tôi ăn với.

An Thuý Phương giật bánh trên tay Lộc Hàm, cho vào mồm ăn như đây là bánh của cô ta vậy. Ăn xong còn tấm tắc khen bánh ngon quá, thơm quá, Lộc Hàm quả là chọn người không nhầm.

- An Thuý Phương, cậu ăn xong rồi thì mau đi, tôi còn phải chờ người đến đón.

- Lộc Hàm, cậu thật ngây thơ, tôi đến đây đâu phải chỉ để ăn?

---

7 giờ tối.

Không có.

Không có.

Không có.

Chết tiệt, Lộc Hàm cậu đâu rồi?

Ngô Thế Huân bắt đầu lo lắng. Ở lớp học không có, ở công viên không có, cũng chưa về nhà, cậu ấy có thể đi đâu được chứ?

---

- Con trai chơi bóng rổ, mà yếu đuối quá đi.

An Thuý Phương nói kháy Lộc Hàm đang nằm soài giữa sàn kia. Trên người cậu đầy những vết thâm, tóc bết dính lại vì máu, chân tay bị trói chặt.

- An Thuý Phương, tôi thật không ngờ, cậu giao du với loại người như thế này?

- Còn hơn với loại bóng lộ như cậu. Cậu bảo thích con trai, hôm nay tôi sẽ cho cậu thoả mãn.

Nói xong, cô ta quay sang 3 người đàn ông béo ú ở bên cạnh.

- Tôi cho phép.

Ba người đàn ông đó cười dâm đãng, tiến lại gần cơ thể bầm dập của Lộc Hàm, vuốt má cậu, rồi đóng cửa lại.

Lúc này căn phòng chập chờn ánh đèn vàng tanh mùi máu chỉ còn những con thú biến thái và cậu trai trẻ đáng thương.

Ba gã đàn ông mạnh bạo xé toạc quần áo cậu, cười tà rồi hôn xuống hõm cổ của cậu. Lộc Hàm lúc này là cảm thấy rất ghê tởm, nôn khan tới vài lần. Không được, lần đầu tiên cậu phải dành cho người con trai cậu yêu, không phải ba gã này.

- Thế Huân, cứu tôi...

---

Bất lực rồi. Ngô Thế Huân đã tìm ở khắp nơi, nhưng không thể thấy Lộc Hàm đâu cả.

Anh tự trấn an bản thân mình, quyết định vào quán thịt nướng mà anh và Lộc Hàm hay tới ăn để bình tĩnh lại, thì chợt thấy Phác Xán Liệt và An Thuý Phương. Ngô Thế Huân ngồi xuống một cái bàn gần đó, định không muốn dây dưa với họ.

Nhưng cái tên của Lộc Hàm vang lên.

- An Thuý Phương. Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân mạnh bạo kéo tóc An Thuý Phương, gằn giọng.

- Lộc Hàm ở đâu?

Nghe đến Lộc Hàm, cộng với Ngô Thế Huân đang tức giận, An Thuý Phương chỉ biết run lên.

- Lộc... Lộc Hàm nào? Tôi có biết ai đâu?

Bàn tay của Ngô Thế Huân từ mái tóc chuyển xuống cổ của An Thuý Phương, doạ dẫm.

- Tôi cho cô một lần nữa nói thật.

---

- Đau quá... tôi xin các người... dừng lại đi...

Lộc Hàm rên rỉ van xin. Năm nay mình mười sáu, đã thế còn là con trai, bị làm nhục thế này, sau này không thể lấy chồng mất. Nãy giờ Lộc Hàm chỉ biết gồng mình chịu đựng, mẩm nghĩ nếu mình tỏ ra đáng thương sẽ được tha thứ.

Nhưng không. Cự vật to lớn của gã đàn ông lạ mạnh bạo tiến vào trong Lộc Hàm, khiến cậu vừa đau đớn vừa nhục nhã. Nó ra vào gấp rút, không cho cậu chút liêm sỉ nào tối nay. Họ thay nhau hãm hiếp đến khi hậu huyệt cậu sưng tấy lên mà không ai giúp đỡ.

"Bang!"

Cánh cửa bật tung ra trước sự ngỡ ngàng của cả bốn người. Ngô Thế Huân lao vào đánh 3 gã đàn ông tới tấp, thậm chí anh còn cáu tới mức dùng chai rượu để đánh chúng. Chờ đến khi chúng bất tỉnh, Ngô Thế Huân chỉ lẳng lặng báo cảnh sát.

Lộc Hàm không biết gì nữa hết, qua màng nước mắt sự nhục nhã tăng lên gấp nhiều lần. Cậu biết đó là Ngô Thế Huân. Nhưng Ngô Thế Huân này, sau câu chuyện này liệu cậu có khinh tôi là một nam nhân bị cưỡng hiếp mà cắt mọi quan hệ với tôi không?

Ngô Thế Huân dịu dàng bế Lộc Hàm lên, cởi áo của bản thân che vùng kín cho cậu. Lộc Hàm yếu ớt nhìn Ngô Thế Huân.

- Đau không, tôi xin lỗi, tôi đưa cậu về.

- Thế Huân... tôi đói.

---

- Này Thế Huân?

- Sao thế?

- Cậu vẫn còn chơi với tôi sao?

Ngô Thế Huân bật cười, xoa đầu cục yếu ớt đang chậm rãi ăn bên cạnh.

- Ngốc này, sao mà tôi phải nghỉ chơi với cậu?

- Tôi bị bắt nạt đó.

- Mặc kệ.

- Tôi còn bị cưỡng hiếp nữa.

- Mặc kệ.

- Tôi thích con trai đó.

- Mặc kệ.

- Này Ngô Thế Huân, tôi là con trai đó!

Câu mới dứt, miệng nhỏ của Lộc Hàm đã bị chặn bởi Ngô Thế Huân. Chàng trai tóc 7 màu là đang hôn cậu, một cái hôn vụng về.

- Trước giờ tôi yêu em là vì thế đó Lộc Hàm ngốc ạ.

---

- Ngô Thế Huân, bây giờ tôi với cậu hẹn hò rồi đúng không?

- Em hỏi ngốc nghếch gì vậy, vào nhà đi.

- Em cũng thích anh mà.

Lộc Hàm là vậy, cho dù có cố tỏ ra mạnh mẽ tới đâu, trước Ngô Thế Huân vẫn phải yếu đuối. Vì sao? Vì Ngô Thế Huân có mặt là để bảo vệ cho Lộc Hàm khỏi những sóng gió ngoài kia, và cuối cùng chỉ để cho Lộc Hàm được yên ổn bên Ngô Thế Huân thôi.

- Còn anh yêu em đồ ngốc ạ.


--Xốp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro