Chương 1: Động Lực Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu nói về tuổi thơ, chắc chắn mỗi người chúng ta đều có cho riêng mình kỉ niệm quý giá, với bao khát khao, mơ ước, rồi cũng đầy thất bại, vụng dại một thời. Thế nhưng, dù là vui vẻ, hạnh phúc hay đầy tuyệt vọng và buồn đau, thì có lẽ, tuổi thơ vẫn luôn là điều mà ai đã đi qua đều mong muốn cất giữ lại một cách trọn vẹn nhất. Nhưng với nó, tuổi thơ dường như là một thứ gì đó ám ảnh trong tâm khảm, nó sợ hãi mỗi khi nhớ về và muốn mãi mãi quên đi những năm tháng ấy.

Ba nó là thầy giáo, ông có sự nghiêm khắc nhưng hết sức ân cần và tỉ mỉ, điều đó giúp ông trở thành một tấm gương trong mắt mọi người, là niềm tự hào của riêng nó. Năm lên sáu, khi nó mới chập chững bước vào lớp Một, ba nó bị bắt vì tội danh giết người cướp của, mọi tài sản đều bị tịch thu. Nó đã không khóc mà dũng cảm đối mặt, nó không tin ông lại là người như vậy, chắc chắn ông có lý do của mình.  Với nó, ông là một người đàn ông mẫu mực, một người vô cùng chính trực và hoàn hảo. Nó đã đứng chôn chân tại chỗ nhìn ông bình thản bước ra khỏi tòa án. Ông đã lãnh án tù chung thân.

Nó từng hỏi tại sao ông làm như vậy? Ông chỉ cười. Đó là nụ cười cuối cùng mà nó nhìn thấy ở ông.

Chưa đầy 1 tuần sau, gia đình nó nhận được tin ông tự sát trong nhà giam. Ông đã vào đó và không bao giờ trở ra... Trong khi mẹ nó khóc suốt đêm thì nó lại im lặng, ông đã ra đi thanh thản, theo cách mà ông muốn, không còn phản vướng bận gì với nhân gian này nữa.

Có lẽ với một người thầy giáo như ông, việc này khiến ông cảm thấy thật nhục nhã, nó đã trở thành vết nhơ trong cuộc đời ông.

Nó hiểu, ông không làm gì cả. Nhưng tại sao ông không thanh minh mà lại chọn cách ra đi lặng lẽ như vậy. Để rồi giờ đây, nó phải gánh chịu mọi sự nhục nhã thay ông...

Những ngày tháng sau đó, nó đã không được lớn lên và sống như những đứa trẻ khác. Không cha và vô vàn sỉ vả. 

Nó đã đi trên một con đường không hề dễ dàng, nhiều chông gai và dễ vấp ngã.

Nó đã rất hận cha mình. Vì sao ư? Vì ông chính là lý do khiến cho cuộc đời nó rẽ ngang. Tâm hồn non nớt của một đứa trẻ vô tội đã bị những con người ác độc dội vào bao nhiêu vết xước.

Từng ngày, từng ngày nó lớn lên, không có cha bên cạnh. Nó được mẹ dạy rằng ba nó đang dõi theo nó ở một nơi cách xa thế giới này. 

Nhưng không may thay, nó đã phải sống và chịu đựng trong cái xã hội. Những hàng xóm lân cận nhà nó thường xuyên đem nó ra làm chủ đề bàn tản và mọi chuyện chỉ xoay quanh người cha giết người của nó.

Những đứa trẻ trong khu phố đã học được thói xà tâm cùng những lời nói sắc như dao từ ba mẹ chúng. Những đứa trẻ thì biết gì, hành động của chúng chẳng có ác ý gì, chỉ đơn giản để thỏa mãn cái sở thích đong đưa buôn chuyện của họ. Không biết từ bao giờ 5 tiếng  " Con-Gái-Kẻ-Giết_Người " đã ám ảnh nó suốt thời gian dài.

 N gày ba nó bị bắt, cả làng xóm ai ai cũng bất ngờ, vì ông là một người vô cùng tuyệt vời trong mắt mọi người. Và kể từ đó, họ đã truyền tai nhau câu chuyện: " Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. "Cái câu chuyện ấy cũng chẳng có gì nhiều chỉ đơn giản là " Một người đàn ông do đàn đúm, nhậu nhẹt, mân mê cờ bạc khiến gia đình tan cửa nát nhà nên phải giết người cướp của! ". Khắp khu phố, ai cũng nhìn mẹ con nó với ánh mắt e dè và khinh bỉ.

Thật may thay, nó còn có mẹ, bà là một người phụ nữ sinh ra tại đấy Mỹ, không biết có phải vì thế không mà bà có thứ sức mạnh kiên cường, không phải ai cũng có được. Cuộc sống của nó và bà dường như gói gọn trong hai chữ " Chịu-Đựng ". Không chỉ chịu đựng sự dèm pha của mọi người bà còn phải đối mặt với gánh nặng tiền bạc. Mọi tài sản bị tịch thu và bà phải tìm mọi cách bươn chải.

Số phận đẩy người mẹ ấy đến đường cùng, nhấn chìm bà xuống vực sâu, càng làm tình yêu dành cho đứa con bé bỏng ngày một lớn hơn. 

Mặc những lời soi mói từ người xung quanh, mẹ nó vẫn luôn hiên ngang như một ngọn núi che chở cho nó. Bà chính là tia sáng duy nhất len lỏi trên con đường tối tăm của nó, một tia sáng tái sinh cuộc đời nó.

Mọi người mẹ đều vĩ đại, và mẹ nó, là một trong số đó. Hiện tại và tương lai, sẽ vẫn luôn luôn như thế.

Và giờ đây, động lực để nó sống tiếp là bà, người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro