Chương 2: Con Gái Kẻ Giết Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con gái kẻ giết người " là cái cách mà nguời ta gọi nó. Đó là biệt danh đeo đuổi nó suốt những năm tháng tuổi thơ dài đằng đẵng. Biệt danh ấy như ăn sâu vào tiềm thức nó và trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Đối với một đứa trẻ như nó, năm từ "con gái kẻ giết người ' chỉ nói lên một điều rất đơn giản: Nó là con gái của một tội đồ. Một thứ không nên có mặt trên thế giới này. Nhiều lúc, nó cũng không hiểu nổi sự tồn tại của mình trong cuộc sống này. Nó vô tội! Tại sao không ai nghe nó nói? Nó cũng chỉ là một con người, tại sao ai cũng coi nó như rác rưởi? Chẳng lẽ con gái của kẻ giết người thì không đáng được sống? Chẳng lẽ con gái của kẻ giết người thì luôn phải nhận sự khinh bỉ? Nó không cam tâm!

Nhưng một đứa trẻ như nó thì làm được gì nhiều. Nhất là với một đứa trẻ đã có quá nhiều vết xước như nó. Nó không có cha bên cạnh, không có ai trả lời cho nó những câu hỏi " tại sao " kia. Những thắc mắc của nó cứ mòn mỏi chờ câu trả lời.

Nó luôn cố gắng thoát ra khỏi cái biệt danh kia để trở thành một người bình thường như bao người khác.

Không biết từ khi nào, nó trở thành một đứa con gái đáng ghét và khó ưa trong mắt lũ con gái. Nó không thể kết bạn nhưng lại có sự đơn độc một cách xuất sắc. Nó học giỏi, nó xinh đẹp, nó năng nổ, nó hát hay. Nó chính là một điểm sáng nổi bật trong hàng vạn điểm sáng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó bị cô lập, lý do đơn giản là nó quá xuất sắc, xuất sắc đến khó ưa.

Nó đã tự đi tìm câu trả lời cho việc mình bị tẩy chay. Và rồi nó tự nhủ với mình rằng: Nó là con gái kẻ giết người! Đối với nó, chẳng nó lý do nào thỏa mãn ngoại trừ việc nó là con gái của một tội đồ, một kẻ sát nhân ghê tởm.

Ám ảnh về quá khứ xưa cũ, những năm tháng phải sông trong sự kỳ thị và ích kỷ của những kẻ vô tâm, thiếu suy nghĩ đã khiến nó luôn lo lắng cho những việc không tồn tại. Điều đó đã khiến nó khôn biết rằng, nó bị tảy chay chỉ đơn giản vì nó quá hoàn hảo, giống như một kiệt tác của tạo hóa.

Nó là một kẻ cô độc, không có ai tâm sự, nó chỉ mong có cha bên cạnh, ông sẽ lắng nghe mọi tâm sự vui buồn của nó như cái cách ông từng làm khi nó còn bé. Hẳn, nếu ông còn sống, ông sẽ dạy nó rất nhiều điều. Chắc chắn, ông sẽ biết phải làm thế nào để chống chọi giữa những bão tố cuộc đời, để có thể hòa nhập vào công đồng.

"Cha à, con rất mong có cha bên cạnh, cha có biết con cô đơn thế nào không? " - Nó đã luôn ngước lên bầu trời và  nói với ông mỗi đêm. Nhưng buồn thay, ông sẽ không bao giờ nghe được điều này bởi ông đã có một rất ngủ rất sâu kéo dài vô tận.

Một đứa trẻ không cha như nó quả thật tội nghiệp. Không có cha bên cạnh trong quãng đường trưởng thành, chỉ có nó quyết định cho những gì sẽ diễn ra trong cuộc đời.

Và,

Thế là.

Nó đã trải qua tuổi thơ đầy khó khăn thế đấy!

Đơn độc.

Một mình.

Sợ hãi.

Thật khó để tưởng tượng tuổi thơ gian khổ của nó. Nó đã vươt qua tuổi mười hai, mười ba,... rồi cả mười lăm, mười sáu,... như thế đấy. Vậy mà, nó vẫn có thể lớn lên. Thời gia đã giúp nó hiểu rằng: sự lo lắng chẳng thế giết chết  ai. Nhưng nó lại là một thứ gì đó đeo đẳng, nó như một sự hành hạ nặng nề về thể xác.

Nó đã chuyển trường vô số lần trong suốt thời gian đi học. Việc chuyển trường liên tục trong thời gian ngắn với những lý do không đâu vào đâu khiến mẹ và nó gặp không ít khó khăn. Mẹ nó không nói gì, bà luôn chọn cách im lặng vì bà biết con gái mình không hề sai và nó đáng được sống trong một môi trường tốt chứ không phải những nơi thế này.

Lần cuối cùng nó chuyển trường, mẹ nó đã nói với nó rằng:"Khi con lên lớp chín, mẹ sẽ cho con đi du học nhé."

Nụ cười cùng đôi mắt ôn nhu của bà khiến nó thấy mất mác. Nó không thắc mắc và cũng không phải đối, chỉ cười rồi nói:"Mẹ của con lại phải một mình rồi! Không có con, mẹ phải sống thật tốt đấy."

Giây phút quyết định ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời nó.

Cuộc đời nó chính thức sang một trang mới và nó lại vấp phải sóng gió dữ dội gấp bội...

Hết chương 2

Lảm nhảm: Đã xong chương 2 rồi, công sức cả tối của ta a ('・ω・') Mọi người cứ bình tĩnh, đừng thúc giục ta, câu chuyện chỉ mới bắt đầu  ~~('  v ' )~~ Ta yêu ngược, từ bây giờ ta sẽ cho ngược hết (●'ω`●)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro