Đúng là vậy đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng quan tâm cho lắm, Vi bước vào lớp thì thấy Hoàng Yến đang nức nở khóc, còn có các bạn nữ khác nữa, họ lau nước mắt rồi dỗ dành Yến đủ kiểu..

Hạ Vi mở vở ra xem lại bài Hóa một chút, thấy Hoàng Yến mặt mũi tèm lem đi xuống đập bàn cô, nói trong nước mắt với giọng van xin

" Hạ Vi, cậu biết nhà Thái Vương đúng không?"

" Ờ...Thì đúng, có sao ko"

" Cậu cho tôi đi, làm ơn đấy"

Hạ Vi định lấy giấy bút ra ghi địa chỉ thì bị đẩy tay xoẹt một đường, ngẩng lên thì thấy Vương, cậu ấy bỏ phịch cặp xuống rồi bước ra ngoài

Chẳng hiểu sao lúc đó Vi lại hiểu ý của cậu ấy, liền đổi mặt nhanh chóng

" Xin lỗi, nhưng tôi không cho cậu được đâu" rồi Vi chạy ra ngoài theo Vương

Vương đang chơi bóng rổ ở sân bóng, Vi thấy Tố Hàn từ đâu chạy vào, định ôm lấy Vương, đúng lúc sắp chạm người Vương rồi thì cậu ấy né ra, khiến Tố Hàn lúi húi suýt ngã bổ nhào

Tố Hàn liếc một vòng xung quanh sân bóng, thấy chẳng mấy ai để ý đến mình đành lấy lại phong thái, chỉnh sửa đầu tóc cho gọn ghẽ, phủi quần áo rồi cao giọng nói

" Không có gì, tôi không định ôm cậu đâu mà né" rồi quay người đi

Vi chạy vào nhưng không lao tới như Tố Hàn, cô chỉ định đi ra hỏi chuyện xíu thôi, ai ngờ Thái Vương đứng trước mặt cô, dang cánh tay ra, rồi quả bóng từ đâu bay tới, đập trúng lưng Vương, cậu bị lực đẩy của bóng, ngã vào người Vi, rồi hai người tự dưng thành ôm nhau...

Trái ngang thế nào, Lệ Quyên lại thấy, cậu ấy nhanh chóng chạy lên báo với Hoàng Yến, Hoàng Yến giận tím mặt, hùng hổ dẫn cả lũ chị em xuống sân bóng.

" Hạ Vi....Hạ Vi đâu"

Hạ Vi hoảng sợ toát mồ hôi hột, toan định chạy thì bị Vương giữ lại

" Bỏ ra cho tôi chạy"

" Việc gì mà phải chạy"

" Hoàng Yến đánh tôi chết mất."

" Không sao."

Hạ Vi bất lực ngồi thụp xuống sàn, ôm đầu phòng thủ, úp mặt xuống dưới đầu gối, rồi nhận ra mình ngủ quên từ lúc nào không hay

Tỉnh dậy, Hạ Vi thấy mình nằm trên bàn, còn Thái Vương, ánh mặt cậu ấy trìu mến nhìn cô, khi cô ngẩng đầu lên thì Thái Vương lại quay đi chỗ khác.

" Mọi chuyện sao rồi"

" Ổn!!"

Chỉ một từ như vậy thôi cũng khiến Hạ Vi an tâm lắm lắm rồi, cô chẳng hỏi gì thêm đành gục mặt vào bàn định ngủ tiếp thì bị búng tai một phát rõ là đau

" Không ôn bài tí kiểm tra à"

Hạ Vi nhớ đến kiểm tra Hóa giữa kì, liền vội vàng chuẩn bị giấy bút thì thấy cái cặp trên bục giảng, còn giấy bút thước kẻ đều ngăn nắp trong ngăn bàn, ngoài ra còn có vở Hóa

" Cậu giúp tôi chuẩn bị thứ này ư"

" Không có mùa xuân ấy đâu"

Hạ Vi gật gù, nghĩ là Nguyệt Thanh đã chuẩn bị đồ giúp mình nên ngoan ngoãn ôn bài. Chắc Hạ Vi không biết, sự thật đúng là thế đấy, chính Thái Vương đã giúp cô chuẩn bị đồ đạc, còn cõng cô lên lớp nữa chứ..

Sốc hơn là, trong khi Hạ Vi ngủ gật dưới sân bóng, Thái Vương đã nói một điều

" Tôi không có tình cảm gì với nhỏ này cả

Hoàng Yến nghe được điều này thì sung sướng lắm, cả buổi chỉ lấy nguyên một quyển sổ nhỏ ghi đầy ắp tên Thái Vương, Trịnh Thái Vương rồi ôm quyển sổ cả buổi học

Vào giờ kiểm tra, Hạ Vi trúng tủ liền làm nhanh ơi là nhanh, Hạ Vi chỉ làm trong có 30' mà đã thấy Thái Vương đang ngồi chơi từ bao giờ. Hạ Vi làm nhanh quá, mắt có mắt không bỏ lỡ mất một câu trắc nghiệm đơn giản, cô nàng khẽ liếc sang bài bên cạnh thì thấy có gì đó thiêu thiếu mới khoanh đáp án ở bài mình.

Thái Vương quay ra với giọng hoài nghi nhưng vô cùng dễ nghe

" Chép bài nhá"

Hạ Vi bị nói cho nhột, đành biện minh

" Tui soát lại bài"

Trông cái mặt của Hạ Vi lúc đó dễ thưn lắm, mặt đỏ lên lại còn cố gượng, ra vẻ đanh đá. Thái Vương nhìn mặt cô nàng rồi tủm tỉm cười quay đi

" Cười cái gì cơ chứ, chít tịt à"

Hạ Vi tức mà vẫn có người trêu mình được nên dậm dậm chân ra vẻ dỗi dỗi. Khổ nỗi, cô giám thị cứ tưởng hai đứa nhắc bài nhau, suýt nữa cả hai lên văn phòng uống nước 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro