Tôi về đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết kiểm tra cũng là tiết cuối cùng rồi nên thi xong ai nấy cũng rôm rả so đáp án trắc nghiệm, môn Hóa này thi khó thật đấy, Hạ Vi ôn bài kĩ từ tối hôm qua đến sáng mà lúc thi cũng phải lúng túng mấy câu

" Hạ Vi, cậu cầm lấy cái này đi rồi chuyển lên bàn tôi ngồi đi"

Tố Hàn đanh đá đi ra, cầm theo một con gấu bông Losto rồi ném vào người Hạ Vi

" Tại...tại sao chứ?"

" Cậu còn nói nữa à, cậu đang dây dưa với Thái Vương đó"

" Thì có gì sai?"

" Nhắc lại một lần nữa, Thái Vương sẽ chỉ là của riêng mình tôi, cậu nhận con gấu bông này và tránh xa Thái Vương của tôi raa"

Hạ Vi chẳng hiểu là dây dưa cái gì nữa, nhưng Tố Hàn đanh đá lắm, xem gương mặt của cậu ta kìa!!

Thôi thì đành làm vậy chứ biết sao giờ, nếu không chuyển chỗ ấy thì bị người ta ghét cho, Hạ Vi không thích, cô đành ngậm ngùi nhận con gấu bông và ra về.

Về đến nhà, Hạ Ngọc vẫn chưa về, làm sao mà có chìa khóa để vào nhà đây, cô lấy điện thoại từ cặp ra gọi điện cho em gái

Tút...tút...tút

" Con bé không nghe máy..."

Hạ Vi thốt lên. Cô nhắn tin cho em

Hạ Vi: Về nhà nhanh đi

Chờ những 10 phút mà chưa thấy em mình trả lời, Hạ Vi sốt sắng, trời sắp tối rồi, chỉ có một tiếng nữa mẹ về thôi, ở nhà, Vi còn chưa rửa bát, cắm cơm,luộc thịt, rau, quét nhà quét cửa nữa, Hạ Ngọc không về bây giờ thì gay go rồi. Bù lại, Hạ Vi còn đang cảm thấy đói nữa, bụng sôi sùng sục, từ chiều chỉ uống được hộp sữa

Bỗng nhiên, có một cái bóng đi tới, nhìn từ xa, Vi nghĩ em mình đã về, mừng quýnh lên, hô hào các kiểu, nhưng khi người đó lại gần, thì...

Hóa ra là Thái Vương, cậu ta đến đây làm gì cơ chứ? Hạ Vi tự hỏi, cậu ấy thở dốc, trên tay cầm cái xiên thịt nướng, đưa cho Vi ăn đỡ

" Cậu...cậu cho tui hử"

" Chứ sao"

" Mà cậu đến đây làm gì"

" Chắc cậu chờ em cậu lâu rồi, con bé đang bị ép trực nhật"

" Sao...sao lại thế"

" Tôi không biết nữa"

Hạ Vi cuống cuồng định đi đến trường, nhưng bị Thái Vương ngăn lại, cậu ta bảo

" Tối thế này đi một mình nguy hiểm lắm, thà cậu đứng chờ còn hơn"

" Còn em tôi thì sao, cậu cũng phải biết chứ, ai lại để một đứa trẻ đi một mình được"

Hạ Vi trong lúc cáu giận đã mạnh miệng nói với Thái Vương

Thái Vương, cậu ta chẳng quan tâm, chỉ thở dài một hơi rồi nhét cái đèn pin vào tay Hạ Vi rồi nói

" Tôi về đây" rồi xoay người bước đi

Hạ Vi ở lại ngơ ngác, trời đã tối thật rồi, điện đường hỏng từ lâu mà tổ dân phố của Vi chưa góp được tiền thuê thợ , Hạ Vi bật chiếc đèn pin lên, nhìn xiên thịt nướng như muốn ăn lắm rồi nhưng sợ em về đói nên từ từ mới ăn..

" Bây giờ là bảy giờ không phút"

Chiếc điện thoại cục gạch của Vi réo lên, vừa lúc ấy, Vi thấy Hạ Ngọc chạy về

Cô bé mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rối bù, rồi người còn tanh mùi trứng nữa chứ, trên áo trắng có mấy cái gì vàng vàng, rồi có mấy cọng rau giắt trên đầu

" Em bới rác hay sao thế hả Ngọc?"

Hạ Ngọc có vẻ tức với câu nói đó, không đáp lại, cô nhanh chóng mở cửa và chạy ngay vào trong nhà tắm. Còn Hạ Vi, cô gấp rút quét qua nhà một tí, vừa luộc thịt vừa rửa bát, rồi nhặt rau, đúng 7: 30 thì mọi việc xong tất tần tật, còn Hạ Ngọc không thấy ra ngoài phòng tí nào.

Cũng may là hôm nay mẹ tăng ca đến chín rưỡi nên Hạ Vi không quá gấp rút cho việc chuẩn bị cơm canh

" Hạ Ngọc...Hạ Ngọc"

Gọi mãi không thấy em đâu, Hạ Vi mở mắt mèo của cửa phòng ra thì thấy em mình ngồi trên giường, thu mình lại khóc.

Chẳng hiểu tại sao Ngọc lại khóc, Hạ Vi gọi mãi không trả lời, cô đành lên trên nhà ăn cơm trước, còn định ăn luôn xiên thịt nướng, nhưng nghĩ lại, món mà Hạ Ngọc thích nhất là mấy xiên thịt ở ngoài nên để lại..

Rửa bát xong xuôi, Hạ Vi đem cơm đặt trước cửa phòng rồi đậy cơm lại chờ mẹ về ăn, sau đó Hạ Vi vào trong phòng làm bài tập. Có tin nhắn đến

Thái Vương: Thịt nướng có ngon ko?

Vi bất ngờ, nghĩ là Vương đã quên rồi chứ, ai ngờ vẫn còn nhớ à, không muốn bị mất lòng nhau, Hạ Vi phải nhắn dối rằng

Hạ Vi: Ngon chứ

Thái Vương: Tôi mua ở cái quán gần cổng trường ý

Hạ Vi nghe xong, tiếc nuồn nuột cái xiên thịt, bao nhiêu người muốn anh chàng đó mua đồ cho ăn như vậy thì Hạ Vi nhà ta lại đem cho người khác., trời ơi nàng Hạ Vi nhà ta thật là ngốc  Vi lên phòng em thì thấy khay cơm đã ở trên bàn rồi, và chắc  chắn xiên thịt cũng....đi toi vào bụng em nó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro