Chap 1: MarkSon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn từ trên cao mọi thứ thật khác. Tôi bắt đầu cầm điện thoại lên và loay xoay chỉnh độ sáng, góc chụp để lựa khuôn hình trông ưng ý nhất.

Nhưng Puppy không như vậy, cậy ấy như chẳng hề quan tâm đến những điều đang xảy ra xung quanh mình. Cậu ấy thơ thẫn nhìn những chú bồ câu bay trên nóc của những tòa nhà cao vời xa xăm kia. Lâu lại quay sang tôi cười mỉm:

"Nhìn chúng thật bình yên Dimsum nhỉ!"- rồi lại quay sang ly Starbucks của cậu ấy. Uống một ngụm thật lớn.

Puppy thích mê món này nên mỗi lần 2 đứa hẹn nhau đi chơi, tôi đều mua cho cậu ấy, ly cỡ đại.

Không biết Jackson bị làm sao vậy nhỉ, cậu ấy có gì phiền muộn sao ?- Tôi nghĩ

Puppy giống như bộ sạc vậy, nếu không có Puppy thì tôi cũng chẳng có chút năng lượng nào cả.

"Nhưng sao hôm nay nhìn cậu tâm trạng thế, Wang puppy? " - tôi hỏi thế nhưng cậu ấy chỉ cười nhẹ và quay đi. Điệu bộ ấy biểu hiện cho sự "đừng hỏi thêm tớ không muốn nói ra đâu" tôi biết phải làm sao.

Cáp treo báo hiệu đã đến nơi. Vừa xuống khỏi cáp treo, tôi liền đưa ra đề nghị mà cậu ấy luôn thích.

"Đi ăn thịt nướng Hàn Quốc nhé! Chầu này tớ khao"- Tôi nghĩ như thế sẽ phần nào giúp cậu ấy khá hơn - 2 đứa đều rất thích thịt nướng Hàn Quốc. Quán chúng tôi yêu thích đang ở trước mắt rồi. Tôi nắm tay cậu ấy kéo về hướng quán. Nhưng không cậu ấy buông tay tôi ra và đi hướng ngược lại.

Chính cậu ấy là người đưa ra đề nghị đi cáp treo lên ngọn đồi cao cách xa thành phố để đến quán thịt nướng ngon nhất đó mà. Tại sao? tại sao? Tôi biết chứ, biết rằng lúc này đâu cậu ấy chẳng cần thêm ly Starbucks hay miếng thịt nào hết. Điều mà cậu ấy muốn đó là Yugyeom- là em út trong nhóm GOT7 của chúng tôi - Đã đạt được Á quân tại cuộc thi Adrenaline House Dance Battle.

"Lúc em ấy nhảy street dance cực ngầu luôn ý"- Là câu ngửa miệng khi Jackson nói tới Yugyeom. Cậu ấy cứ như bị thôi miên khi nhìn Yugyeom vậy. Từ khi em ấy vào nhóm, Jackson lúc nào cũng thẫn thờ giống như đang chín tầng mây vậy- xác- ở- lại- hồn- đi- theo-Yugyeom- oppa- nhoé!.

Chúng tôi (ý là Mark và Jackson) đã ở bên nhau từ nhỏ cho đến giờ vẫn vậy. Biết tất cả những điều về nhau, cùng vào JYP, cùng thuộc nhóm GOT7, vào kí túc xá lại được ở chung phòng nên có thể nói hai đứa không thể thân hơn. Nên tất cả mọi điều, mọi bí mật của Jackson tôi điều biết rất rõ, không gì có thể qua mắt được tôi. Tôi tự hào là thế.

Tính cách Puppy đơn giản lắm như con người cậu ấy : Yêu- ghét rõ ràng. Khi đã ghét ai đó rồi thì sẽ không thèm đếm xỉa đến người đó luôn - lạnh lùng thật nhỉ!. Còn khi đã thích ai rồi thì sẽ làm cho người ta "chỉ cần nhìn thấy mặt thôi là cũng buồn cười lắm rồi" (ý là làm cho người ta vui) cứ thế... Cho đến hôm qua tôi mới phát hiện ra một điều nữa: khi Cậu ấy thấy thích thích người nào đó nhất định sẽ cố gắng tiếp cận để rồi lại sầu muộn, chán đời vì người ta không để ý đến mình như mình để ý người ta. Và người ta lần này là Yugyeom.

Tôi chẳng biết những người khác ra sao, như thế nào, nhưng Jackson từ sau cái thời điểm "tự thú" với mình về cái tình cảm đơn phương dành cho Yugyeom. Con robot Puppy bây giờ đã khác, chuyển từ "chế độ đơn giản" mà tôi cài cho thành "chế độ tự nâng cấp cao nhất" đến độ tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo và tự bỏ đi luôn tước hiệu "Người hiểu Jackson nhất trong tất cả". Đúng vậy đó! Tôi không thể hiểu được định nghĩa "Một người là cả thế giới" của cậu ấy? Hay sự tự tin vốn có bay đâu mất thay vào đó là sự tự ti không giới hạn từ khi nhận ra mình thích Yugyeom? .

Yugyeom là trưởng nhóm Dance, theo tụi con gái nhận xét thì "rất so cute và dễ mến" còn đối với tụi con trai thì là "thần thánh của nhảy nhót". Thì người hội tụ được hai ưu điểm lớn như vậy, nên trở thành tâm điểm của mọi người cũng là điều hiển nhiên. Nhưng điều không nên xảy ra ở đây là vì tình cảm mà Jackson dành cho Yugyeom bỗng kéo theo cả trời tự ti đâu kéo đến ập vào người cậu ấy như cơn bão mùa hạ- đơn nhiên cơn bão này không ai muốn cả, nhất là con người. Cứ thấy tôi là như thể tuông trào:

"Là do tớ là người nước ngoài nên em ấy không thích tớ?"

"Là do tớ hát dở nên em ấy không thích tớ như Yongjae? "

"Hay vì tớ lùn, mũi tớ cũng to , xấu chứ không như Junior?"

"Có phải vì tớ hay đội mũ snapback, mặc đồ đen nên em ấy không thích tớ như Bam Bam?"

...

Tất cả những lời trách vấn đó đều có kết câu là "Tại sao Yugyeom oppa lại không chú ý đến tớ ? Tại sao? Tại sao hở Mark? "- Tôi cũng chẳng biết nói sao, chỉ im lặng gật gù cho qua chuyện.

Một ngày của tháng 11 đầy tuyết. Trên sân thượng JYPE - nơi quen thuộc của hai đứa. Hôm nay tôi đã hẹn cậu ấy ở đây, để hai chúng tôi có thể ngắm bình minh. Như thể đây là lần cuối hai ta có thể ngắm bình minh cùng nhau. Tôi cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, lê từng bước nặng nề. Đầu thì tự hỏi về tương lai hai đứa.

Mở cửa: Tuyết đang rơi! Cảnh đẹp mê lòng người. Puppy nằm trên chiếc ghế gỗ, gối đầu trên tay vịnh, hai chân cậu thả tự do đung đưa. Tôi đến gần ngồi sát vào cậu ấy (giống như 2 miếng nam chân trái dấu được đặt gần nhau vậy) tay tôi nâng đầu cậu ấy dựa vào vai tôi.

"Trời tháng 11 lạnh thế này mà sao chỉ phủ chiếc áo mỏng thế! Chàng ngốc của tớ! Không lạnh sao? " - Jackson không trả lời. Cậu ấy vẫn đang ngủ say.

Dợm người dậy luồng tôi tay trái của mình lướt qua lưng cậu ấy thật rụt rè, tôi nhẹ nhàng choàng chiếc chăn mình đang đắp vào vai bên kia của cậu ấy. Cậu ấy trong có vẻ thoải mái hơn, cựa quậy nhẹ. Cằm chống nhẹ lên vai tôi. Cảm nhận được hơi thở ấm áp dưới cổ.

Tim tôi! Sao đập nhanh thế nhỉ? Mỗi lúc càng nhanh hơn vừa lấy tay đè mạnh vào lồng ngực mình tôi vừa cầu sao cho nó ngừng đập. Nhưng tim tôi phản chủ mất rồi mỗi lúc một nhanh hơn như thể nó muốn thoát ra ngoài vậy.

Quay sang nhìn Jackson. Từng bông nhẹ nhàng khẽ rơi như thể chúng đang nhảy múa xung quanh, thật lộng lẫy, thật mĩ miều. Cậu đẹp quá Jackson à! Đôi lông mi cong chảy dọc theo sống mũi, dừng lại ở đôi môi đầy quyến rũ kia?

Haizz!...Dường như lý trí tôi không còn tỉnh táo nữa rồi. Điều mà tôi đang nghĩ đến là gì vậy nhỉ? Tôi cố để mặt chúng tôi gần hơn...gần hơn nữa... Gần như tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jackson đang tỏa ra: từng nhịp từng nhịp, cảm nhận lòng ngực của cậu ấy đang nhấp nhô, nhiệt tỏa ra có thể làm tôi cơ thể lạnh buốt này ấm áp... Nâng nhẹ cằm Jackson, hai đôi môi đang trái nhiệt này như thể sắp được trung hòa.

"Mặt tớ có gì à? Hay là muốn hôn tớ?"
Giật nảy mình:
"Không!... Cậu nghĩ gì thế hả?"

Tôi đẩy cậu ấy ra với tốc độ nhanh nhất bằng cả sức lực của mình, trước khi tôi không kiểm soát được hành động của mình và làm mọi chuyện diễn ra tồi tệ hơn.

Tôi hốt hoảng, xoay bật mặt qua nơi khác để tránh đối mắt với Jackson.
Bộp! Hai bàn tay từ đằng sau đặt mạnh lên vai, khéo tôi xoay ngược người lại, lực mạnh đến nổi tôi muốn kháng cự lại là việc bất khả kháng.

"Này! Cậu sao thế? Không khỏe à!?"

"Tớ có sao đâu! Tớ vẫn bình thường mà! Tớ khỏe lắm"

"Ổn thật không đấy? Mặt cậu tái lắm đó, trời có nóng đâu mà đổ mồ hôi như mưa thế hả?"

Tôi gạt tay của cậu ấy ra khỏi người mình, đứng phắc dậy tôi bỏ đi chậm rãi vì có như vậy tôi mới có thể giữ vững được những bước chân của mình. Đến chân cầu thang người run bần bật. Không còn cảm nhận được nữa, rồi đến cơ thể mất cảm giác.

Ầm!!!...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro