Trở lại nơi đôi ta bắt đầu!...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark mở mắt, mắt cậu giờ đây vẫn in rõ khung cảnh đầy tuyết trắng xóa quen thuộc, nhưng sao quá đổi xa lạ.

"Đây là?" - Mark tự hỏi.

Chống hai tay xuống nề tuyết phủ, gượm người dậy, cố nhích từng bước nặng nề.

Từ sau lưng như nhưng có cơn lốc điên cuồng lao về phía Mark, cậu né kịp cơn lốc xuyên nhẹ qua người. Kèm nhừng âm thanh vọng lại của đứa nhóc:

-Tớ không ở lại chơi với cậu được nữa đâu! Tớ về ngủ đây! Cậu chơi một mình đi, Markie. 

Cậu nhóc mặc nguyên cây đen, đội chiếc snap ngược, thân hình tương đối săn chắc,làn da rám nắng tôn lên vẻ  wild anh sexy. Cách cậu nhóc chạy chắc hẳn đã có sự tập luyện.

Xa xa kia cũng có một cậu... bé đang chạy những bước chân yếu ớt. 

-Đợi tớ! đợi tớ! Jacksonie - Thân hình chẳng khác với que củi là mấy, mái tóc là màu đỏ của rượi vang, đôi mắt là màu đỏ của cánh hoa hồng nhung mùa hè, làn da lại là sở hữu của những bông tuyết mùa đông lạnh giá. Nhìn thật gầy gò yếu ớt nhưng giữa tháng 12 lạnh lẽo thế này,  lại chỉ khoác chiếc áo mỏng đến nổi có thể đếm được xương sườn.

Cậu nhóc nhỏ bé này không thể đuổi kịp cậu nhóc to lớn trước. Ầm!... Chân cậu vấp phải thứ gì đó mềm mềm trên mặt đất làm cậu ngả nhào, lộn mấy vòng, ngả chổng mông và mặt tiếp đất. [ XÓt ghê chưa, cũng do hông đi đứng cẩn thận chớ bộ ]. 

Lổm cổm bò dậy, dưới lớp tuyết dày cũng có một cậu nhóc ngang tuổi cũng đang cố gắng thoát khỏi lớp tuyết lạnh.

Vậy đây là thứ làm mình vấp, rồi ôm nhau lăn cuồn cuộn. Haizz!... Lại gây rắc rối rồi đây. Chỉ còn cách ăn năn thôi - Markie tự nhủ.

-Xin lỗi! Cậu có sao không?- Markie lấy tay phủi lớp tuyết còn bám trên gương mặt tuấn tú của cậu bạn.

-Em không sao? Nhưng em nghĩ anh có sao đấy!!...- Cậu cởi áo lông ấm áp của mình choàng cho Markie đang run lên vì lạnh. Tiếp lời: Thương hoa tiếc ngọt chút đi anh , nhìn anh em xót lắm đó.

-À...ừ...Cảm ơn!- Markie vừa lấy tay giữ chiếc áo vừa trả lời.

"Mái tóc màu đen như màng trời đêm, đôi mắt sáng như những ngôi sao trong màng trời đêm đó. Da mặt thật trắng mịn đối nghịch với mái tóc kia. Đôi môi đỏ mọng đầy cuốn hút đang tỏa ra hơi ấm tạo ra những luồn khói chắn xóa." - Markie POV

-Yahh...! 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro