Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh như băng.

Tiếng sáo uyển chuyển trong đêm khuya thanh vắng, thanh nhã mà ngọt ngào tựa tiên nhạc, nhưng trong giai điệu dường ẩn chứa một nỗi u buồn khó nói thành lời.

Mã phu đứng bên xe ngựa, tuy đầu đang cúi nhưng thi thoảng ánh mắt lại không kiềm chế được mà lén lút liếc sang người thổi sáo.

Người thổi sáo là một thiếu niên hồng y. Gương mặt diễm lệ tuyệt luân, dáng vẻ thanh thoát, gương mặt lạnh lùng như sương. Hồng y rực rỡ trên người y hoà cùng với tiếng tiêu mỹ lệ, trong đêm khuya lạnh lẽo tạo nên một khung cảnh không khác nào tranh vẽ.

"Không ổn rồi công tử!"

Tiếng tiêu chợt ngừng lại, hồng y thiếu niên đưa mắt nhìn sang người vừa xuất hiện. Người này mặc một thân hắc y, mày kiếm mắt sao, dáng vẻ tuy vội vã nhưng cử chỉ đối với hồng y thiếu niên vẫn vô cùng kính cẩn.

Hồng y thiếu niên thấy hắn gấp gáp như vậy, nhẹ nhàng cất tiếng, âm thanh cũng trong trẻo mỏng manh không khác gì thân hình của y: "Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?"

Thiên hạ lúc trước có Quân Thiên quốc. Quân Thiên lập quốc 328 năm, đến thời của Cẩn Khôn đế thì quốc lực suy yếu, các chư hầu dần dần nổi dậy. Thiên Quyền là quốc gia ở phía tây, có núi Dục Chiếu không khác gì vách trời ngăn cách Thiên Quyền khỏi phần còn lại của Quân Thiên, tài nguyên phong phú, cực kỳ giàu có, là nước đầu tiên tự lập xưng vương.

Thiên Xu nằm ở phía bắc, có nhiều lương thực và kim loại. Người Thiên Xu giỏi chế tạo cơ khí, nhưng thời tiết ở Thiên Xu không phù hợp với việc trồng trọt, cho nên Thiên Xu so với những nơi khác thì không trù phú bằng.

Thiên Ki quốc, quốc gia nằm ở phía nam là một nơi tôn thờ cổ thuật, đất đai màu mỡ thích hợp canh tác, cho nên người dân chủ yếu lấy canh nông làm trọng.

Thiên Toàn ở phía Tây Nam Quân Thiên, binh mã hùng hậu. Tân vương mới đăng cơ vài năm, khai phá quốc gia ngày càng lớn mạnh, là một người rất có dã tâm.

Phía tây núi Việt Chi, phía nam hồ Sương Lan là một quốc gia tên gọi Nam Túc. Đất nước này có thế mạnh địa hình, nhưng dân cư khá thưa thớt so với những nước khác. Nam Túc cách biệt một dãy núi Việt Chi, nên hầu hết người đời không biết có một quốc gia tên Nam Túc tồn tại.

Hồng y thiếu niên tên gọi Mộ Dung Lê, vốn là vương tử của Dao Quang quốc. Dao Quang quốc vốn có nhiều mỏ vàng nên cực kỳ giàu có, nhưng quốc lực lại yếu kém nên phải dựa vào Quân Thiên quốc.

Năm đó, Thiên Toàn quốc chủ nuôi mộng thống nhất thiên hạ, muốn trở thành thiên hạ cộng chủ, bước đầu tiên trên con đường bá nghiệp là chọn Dao Quang để khai đao. Dao Quang yếu ớt đương nhiên đánh không lại, đành phải cầu cứu Quân Thiên. Thiên hạ cộng chủ Cẩn Khôn vì chuyện này mà động nộ, quyết định xuất binh với Thiên Toàn.

Quân Thiên khi đó một đường tiến thẳng, thế đến như chẻ che, chỉ còn cách kinh đô Thiên Toàn đúng một toà thành trì nữa. Thế nhưng đúng lúc này, Cẩn Khôn đế lại bị mưu sỹ do mình một tay đề bạt ám toán. Mưu sĩ này thực chất là một tử sỹ của Thiên Toàn, do Thiên Toàn vương Lăng Quang phái đến ám sát Cẩn Khôn.

Cẩn Khôn đế trọng thương mà chết, toà núi lớn Quân Thiên sụp đổ, Dao Quang bị Thiên Toàn diệt quốc, hoàng thất Dao Quang khả sát bất khả nhục, từ trên tường thành kinh đô Dao Quang nhảy xuống tuẫn quốc.

Lúc đó, thư đồng của Mộ Dung Lê là A Huân, mặc đồ của y nhảy xuống từ tường thành thay Mộ Dung Lê tuẫn quốc, che mắt thiên hạ. Mộ Dung Lê may mắn thoát chết, từ đó lưu lạc nhân gian làm một nhạc sư, lấy tên là Mộ Dung Ly. Về sau được Thiên Quyền vương thu nhận, ở Thiên Quyền làm Lan Đài Lệnh. Sau nhiều lần phong vân biến đổi, Mộ Dung Ly rời Thiên Quyền đến Nam Túc, đầu nhập dưới trướng Nam Túc vương.

Về sau Nam Túc vương dưới sự trợ giúp của Mộ Dung Ly, liên tục thu Thiên Ki và Thiên Xu vào tay, mở rộng lãnh thổ trở thành quốc gia lớn mạnh nhất. Thiên Xu và Thiên Ki bị xoá tên khỏi bản đồ, hiện giờ chỉ còn có ba nước là Thiên Toàn, Thiên Quyền và Nam Túc tồn tại.

Mộ Dung Ly tuy rằng được Nam Túc vương trọng dụng, cẩm y ngọc thực, thế nhưng mỗi khi nhớ đến cái hận vong quốc, lại chẳng thể nào vui vẻ mà sống. Nếu không phải còn có sứ mệnh phục quốc đè nặng trên vai, chỉ sợ thiếu niên tài hoa tuyệt thế kia đã không đủ lý trí mà sống được đến bây giờ.

"Thị tòng áp giải binh khí vừa hồi báo, bọn họ hít phải mê hương, lúc tỉnh lại thì binh khí đã biến mất. Thuộc hạ dẫn người đuổi theo, nhưng đã không thấy tung tích." Hắc y nhân tên gọi Phương Dạ, là thân tín của Mộ Dung Ly. Hắn đánh mất binh khí mà chủ nhân đoạt được để tặng cho Nam Túc vương, làm nhục sứ mệnh chủ nhân giao cho, trong lòng hiện giờ ngoại trừ lo lắng còn có thất vọng đối với bản thân.

Nào ngờ, trái với vẻ lo lắng của hắn, Mộ Dung Ly chỉ khẽ gật đầu một cái, vô cùng bình thản như chưa có gì xảy ra.

***

Trong đại điện rộng lớn của Nam Túc quốc, một hắc y nhân che kín toàn thân, hai tay bê một cái khay lớn, bên trên đặt hai thanh kiếm một lớn một nhỏ, chậm rãi bước vào giữa hai hàng văn võ bá quan.

Nam Túc vương Dục Tịnh vốn đã chờ đợi từ lâu, thấy hắc y nhân từ từ bước đến, trong ánh mắt không khỏi loé lên sự háo hức.

Hắc y nhân từng bước từng bước đến trước mặt Dục Tịnh, quỳ một chân xuống nói: "Thần tham kiến vương thượng."

Dục Tịnh khẽ phất tay: "Vất vả cho ngươi rồi. Đứng lên đi." Tuy rằng đã cố kiềm chế, nhưng không thể giấu được sự vui mừng ẩn chứa trong giọng nói.

"Nhờ phúc của vương thượng, một đường này thực sự rất thái bình." Hắc y nhân cất tiếng, nhưng vẫn không hề ngẩng đầu lên: "Thần vì vương thượng mang về hai thanh bảo kiếm. Thứ nhất, chính là đoản kiếm mà Thiên Toàn tử sỹ Cừu Chấn dùng để ám sát Cẩn Khôn đế. Thứ hai, chính là trường kiếm mà Thiên Ki quốc thượng tướng quân Tề Chi Khản tự tay đúc ra."

Dục Tịnh nhếch mép, khẽ buông hai chữ "thật tốt" rồi đứng dậy khỏi long ngai, bước về phía hắc y nhân. Hai thanh kiếm kia là thượng cổ thần binh, trương truyền nếu ai sở hữu được, sẽ trở thành bá chủ thiên hạ.

Hai mắt Dục Tịnh sáng lên, khẽ giơ tay muốn chạm vào bảo kiếm trước mặt.

Khi tay hắn chỉ còn cách thần binh chưa đầy năm tấc, đã sắp chạm vào thứ mà thiên hạ đồn đãi là thiên mệnh chi kiếm, nào ngờ đúng lúc này biến cố xảy đến!

Hắc y nhân xuất kỳ bất ý hất tung khay đựng kiếm, vô cùng thần tốc mà nắm lấy hai thanh kiếm, đồng thời rút ra khỏi vỏ! Thần binh vừa xuất, khí lạnh toả ra khắp đại điện!

Dục Tịnh nghiêng người về phía sau, tránh một kiếm như chớp của hắc y nhân. Lúc hắn ổn định lại thân hình, mới có cơ hội nhìn rõ diện mạo của kẻ nọ.

Áo choàng rơi xuống, để lộ ra một gương mặt tuấn mỹ, mày kiếm xếch lên, có nhiều nét tương đồng với Dục Tịnh nhưng so với Dục Tịnh thì trẻ hơn một chút, còn không phải đệ đệ đồng mẫu của Dục Tịnh, Nam Túc vương gia Dục Kiêu thì là ai?

Quần thần thấy thích khách là Dục Kiêu, đều vô cùng bất ngờ, khắp nơi xôn xao. Thái uý Nam Túc trong lòng run rẩy, vội phất tay ra lệnh cho binh lính ngoài điện tràn vào: "Mau bắt lấy thích khách!"

"Dừng lại!" Dục Tịnh hô lên, có chút không tin mà nhìn bào đệ đang đứng trước mặt mình. Dục Kiêu hiện giờ trong mắt đầy sát khí, ánh nhìn lạnh lẽo như chỉ hận không thể ngay lập tức mà giết hắn, nào còn giống như đứa trẻ mập mạp đáng yêu thích lẽo đẽo sau lưng hắn năm kia.

"Dục Kiêu, chúng ta vốn là huynh đệ ruột thịt. Vậy mà hôm này đệ dám trên đại điện hành thích ta. Vì sao lòng dạ đệ có thể độc ác như vậy!?" Dục Tịnh tức giận lên tiếng, trong cơn thịnh nộ cũng không kiềm chế được nỗi đau đớn trong tâm. Đệ đệ ruột thịt của hắn, thế nhưng lại muốn lấy mạng hắn!

Dục Tiêu hạ kiếm, lạnh lùng đáp: "Rốt cuộc là vì điều gì, trong lòng vương huynh rõ hơn ai hết! Ngày trước ta cùng huynh tiến quân Trung Viên, huynh từng nói nếu như chuyến đi này không thành bá nghiệp thì liền quay về Nam Túc. Nhưng giờ đây lại là chinh chiến liên miên, không xem nỗi khổ của bá tính ra gì!"

"Hừ!" Dục Tịnh cười khẩy một tiếng, lãnh liệt nói: "Từ trước đến nay, người có thể thành bá nghiệp đều là lòng dạ quả quyết, chứ không phải những kẻ mang phụ nhân chi tâm! Bản vương vốn dĩ chỉ tuân theo thiên mệnh, bách tính đương nhiên cũng phải thuận theo bản vương!"

"Huynh!" Dục Kiêu cố dằn xuống nỗi hận đang trào dâng trong lòng, nghiến răng hỏi: "Trong lòng huynh, thiên hạ bách tính, còn có những người như chúng ta rốt cuộc là cái gì!"

"Không có thiên hạ, không có bách tính!" Dục Tịnh cười gằn, nhìn thẳng vào mắt Dục Kiêu: "Nam Túc ta cần những nam nhi nhiệt huyết, có khả năng chinh chiến sa trường. Còn những kẻ yếu đuối chỉ biết làm nông canh tác, nếu cam tâm tình nguyện làm nền móng cho bá nghiệp, Nam Túc tự nhiên sẽ có đất cho bọn họ dung thân! Còn nếu không bằng lòng, đừng trách bản vương không khoan dung bọn họ!"

"Được!" Âm thanh nặng nề như chì vang ra từ cổ họng của Dục Kiêu, hắn đối với vị huynh trưởng này thực sự là vô cùng thất vọng: "Cho dù hôm nay có phải chịu tiếng xấu ngàn năm, ta cũng phải diệt trừ bạo quân nhà ngươi!"

Hắn nắm chặt chuôi kiếm, nhanh như mũi tên rời cung nhào về phía Dục Tịnh!

Dục Tịnh nghiêng người né tránh kiếm lao đến, thừa lúc Dục Kiêu còn đang trong đà lao người về phía trước, đá mạnh vào cổ tay trái của hắn.

Đoản kiếm rời tay, bị Dục Tịnh đoạt mất. Dục Kiêu bất luận là về niên kỷ, võ công hay kinh nghiệm ứng chiến đều thua kém Dục Tịnh, huống chi là Dục Tịnh còn đang nắm bảo kiếm trong tay.

Không lâu sau khi mất một thanh kiếm, Dục Tiêu đã bị hắn kề kiếm vào cổ đè xuống đất, nhất thời không dám nửa phần manh động.

Ngự lâm quân thấy Dục Kiêu bị Dục Tịnh chế trụ, đồng loạt xông lên, mấy trăm thanh kiếm đồng về phía Dục Kiêu, ba thanh thay thế kiếm của Dục Tịnh mà kề lên cổ hắn.

Lúc này, một nội thị đứng bên ngoài điện bỗng lớn tiếng hô: "Mật sứ đến!"

Âm thanh vừa dứt, mấy trăm cặp mắt đang theo dõi hỗn loạn trong này liền đồng loạt mà hướng ra ngoài cửa điện.

Mộ Dung Ly chậm rãi bước vào, hồng y rực rỡ như liệt hoả, uyển chuyển như tiên hạ phàm, khiến cho những người xung quanh nhất thời quên hết biến cố vừa xảy ra mà dõi theo từng bước chân của y.

Ánh mắt vốn đầy nộ khí của Dục Tịnh chạm vào thân ảnh của Mộ Dung Ly, bỗng chốc trở nên nhu hoà.

Mộ Dung Ly đi đến trước mặt Dục Tịnh, cung kính hành lễ: "Tham kiến vương thượng. Trên đường đi tại hạ bị người ám toán, binh khí bị trộm mất. Vì truy lùng tung tích binh khí, lúc này mới tới..."

Tầm mắt của y chợt dừng lại ở đoản kiếm trên tay Dục Tịnh, thần sắc lãnh tĩnh liền ngay lập tức biến thành kinh ngạc: "Đây là..."

Dục Tịnh nhìn đoản kiếm trong tay, rồi quay sang bào đệ bị ngự lâm quân chế trụ, cười gằn: "Thật đúng là hảo huynh đệ của bổn vương."

Ánh mắt hắn như có như không lướt qua Mộ Dung Ly, cứng rắn hạ lênh: "Ngươi đâu, mau giải hắn vào thiên lao, tránh mất thể diện trước mặt mật sứ đại nhân!"

Dục Kiêu bị ngự lâm quân giải đi, vẫn không cam lòng mà gào về phía sau: "Tên hôn quân nhà ngươi! Sớm muộn sẽ có một ngày ta lấy mạng ngươi!"

Mộ Dung Ly nhìn theo bóng của Dục Kiêu, ánh mắt rũ xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Dục Tịnh nhìn sang Mộ Dung Ly, ngữ khí lạnh lùng nhưng mục quang lại không lạnh: "Dao Quang vương tử đi đường xa như vậy, đã vất vả cho ngươi rồi.

Nghe bốn chữ "Dao Quang vương tử" ánh mắt Mộ Dung Ly khẽ đanh lại, tuy rằng đã cố kiềm chế nhưng biểu cảm thoáng qua này của y đã lọt vào mắt Dục Tịnh. Dục Tịnh mỉm cười, nói tiếp: "Ngày trước ngươi giúp bản vương giết Thiên Xu vương Mạnh Chương, bản vương không cần động binh đã đoạt được Thiên Xu, ân tình này bản vương ghi tạc trong lòng. Lần này bản vương nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt."

Mộ Dung Ly cúi đầu, ôm quyền nói: "Đa tạ vương thượng."

Ở góc độ này, Dục Tịnh lại hoàn toàn không thể thấy được tiếu ý nhàn nhạt xẹt qua trong mắt Mộ Dung Ly.

Dục Tịnh chắc chắn có nằm mơ cũng không ngờ tới, Mộ Dung Ly thần cơ diệu toán, từ đầu đã đoán được người lấy trộm thần kiếm là Dục Tiêu, thậm chí còn cố ý để Dục Kiêu dễ dàng lấy kiếm mang đi.

Bảo kiếm tuy là thần binh lợi khí, nhưng cũng mang đầy ý sát phạt, chính là loại binh khí thí phụ sát quân. Trong mắt Mộ Dung Ly, Nam Túc vương Dục Tịnh bảo thủ cố chấp, không phải là minh quân. Y biết được Dục Tịnh và bào đệ nhìn nhau không vừa mắt, cố ý thêm dầu vào lửa, muốn mượn tay Dục Kiêu giết chết Dục Tịnh.

Mộ Dung Ly tự biết bản thân sau này cần nương nhờ vào Nam Túc, hành động này của y chỉ là vì muốn đưa lên vương vị một đấng minh quân, để y và Phương Dạ sau này có thể sống trong an ổn.

***

"Công tử, thứ cho thuộc hạ nhiều chuyện. Ngài nói Nam Túc vương này vì sao lại vô cớ nhắc đến chuyện của Thiên Xu quốc Mạnh Chương?" Lúc về phủ đệ, Phương Dạ đi theo sau lưng Mộ Dung Ly, nói ra thắc mắc trong lòng.

Mộ Dung Ly thần tình lạnh lẽo bước về phía trước, mái tóc dài quá eo như muốn ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của y: "Hiện tại hắn nóng lòng muốn lôi kéo ta, nhưng lại không thể hoàn toàn tin tưởng ta. Hắn nói như vậy chính là muốn nói với ta, những việc làm của ta, nhất định sẽ khiến người của Trung Viên không thể dung thứ."

Phương Dạ dường như ngập ngừng muốn nói điều gì đó, nhưng Mộ Dung Ly lại chợt lên tiếng cắt đứt: "Ta nhớ lúc Thiên Xu diệt quốc, Thiên Xu thượng đại phu Trọng Khôn Nghĩa đã dẫn một đại đội quân sỹ của Thiên Xu trốn đi..."

Không đợi y nói hết, Phương Dạ đã hoàn toàn hiểu ý, trong lòng run rẩy: "Nếu Trọng Khôn Nghĩa biết được chuyện này, chỉ sợ...."

"Như vậy càng tốt."

Phương Dạ dường như không tin vào tai mình, kinh ngạc mà nhìn Mộ Dung Ly: "Công tử..."

Mộ Dung Ly khẽ phất áo, chậm rãi bước vào trong, chỉ lưu lại trong tầm nhìn của Phương Dạ một bóng lưng tịch mịch.

Ngày hôm sau trên đại điện, đại thần Nam Túc chia làm hai phe. Một phe do Thái sư dẫn đầu, chủ ý khuyên nhủ Dục Tịnh niệm tình Dục Kiêu là huynh đệ ruột thịt, lại từng vì Nam Túc lập nhiều công lao hãn mã mà tha cho hắn một mạng. Một phe do Thái uý cầm đầu, cho rằng Dục Kiêu không chút để tâm đến cốt nhục thân tình mà muốn sát huynh đoạt vị, cầu mong Dục Tịnh giáng tội thật nặng.

"Dục Kiêu điện hạ cầm kiếm hành thích huynh trưởng, nếu như không xử tội thật nặng, chỉ sợ sau này sẽ có loạn thần tặc tử tranh nhau noi gương." Thái uý Nam Túc một thân cẩm bào đứng giữa điện cao giọng bẩm tấu, không chút quan tâm đến ánh mắt căm giận của Thái sư đang không ngừng hướng về phía mình.

"Lời này của Thái uý rất đúng." Dục Tịnh ngồi trên long ngai, khẽ gõ gõ mặt bàn, lạnh lùng nói. Hắn ngoài miệng tuy đồng ý với Thái uý, nhưng Dục Kiêu dù sao cũng là huynh đệ của hắn, hai người cùng lớn lên bên nhau, tuy rằng hắn đối với ý đồ sát huynh đoạt vị của Dục Kiêu vô cùng phẫn nộ nhưng lại chưa đủ nhẫn tâm mà phán tội.

Thái sư đứng một bên thấy Dục Tịnh đồng tình với Thái uý, trong lòng vô cùng lo lắng. Thái sư vốn là lão sư của Dục Tịnh và Dục Kiêu, tận mắt chứng kiến hai người cùng nhau trưởng thành. Hiện giờ, cốt nhục thân tình lại quay ra tàn sát lẫn nhau, chính là cảnh tượng mà ông cực kỳ không muốn thấy.

"Bẩm vương thượng, Dục Kiêu điện hạ mặc dù nhất thời hồ đồ gây ra tội lớn, nhưng ngàn vạn lần không thể giết!"

Mục quang lạnh lẽo của Dục Tịnh lướt sang vị thái sư đã ngoại thất tuần nhưng vẫn minh mẫn khoẻ mạnh, không nhanh không chậm nói: "Thái sư nói những lời này, là có ý gì?"

Thái sư thấy Dục Tịnh không ngay lập tức bác bỏ lời của mình, biết vương thượng chung quy không nhẫn tâm hạ thủ, Dục Kiêu vẫn còn cơ hội sống sót, liền vội vàng nói: "Dục Kiêu điện hạ tuy không nắm binh quyền trong tay nhưng rất được tiên vương sủng ái, nhận được sự kính trọng ủng hộ của nhiều lão thần trong triều. Nếu xử tử Dục Kiêu điện hạ, chỉ e sẽ sẽ gây ra không ít sóng gió chốn triều cương. Lão thần kính mong vương thượng suy nghĩ kỹ lưỡng hãy quyết định."

Thấy Dục Tịnh bất động thanh sắc, Thái uý trong lòng cực kỳ lo lắng. Lão và Dục Kiêu vốn có hiềm khích sâu nặng từ trước, nhưng trước đó Dục Kiêu là vương gia của Nam Túc, đệ đệ của vương thượng, lão cho dù căm hận nhưng cũng không thể làm được gì. Hiện giờ Dục Kiêu hành thích vua, phạm phải đại tội đáng chém đầu, làm sao lão có thể bỏ lỡ cơ hội đẩy Dục Kiêu vào chỗ chết?

Vậy là, hai lão trọng thần đức cao vọng trong triều liền không chút nề hà gì mà đứng giữa triều đấu khẩu, một người cho rằng Dục Kiêu phạm phải tội chết, đáng bị chém đầu, người kia cho rằng Dục Kiêu ám sát không thành, vương thượng không mảy may tổn thương, vậy nên không cần phải giết mà nên phái người cẩn thận canh chừng. Hai người nói đến đỏ mặt tía tai, trời long đất lở, không để ý rằng sắc mặt của Dục Tịnh đã bao phủ một màu đen âm trầm.

"Được rồi, đừng cãi nữa!" Dục Tịnh đập bàn đứng dậy, cắt ngang cuộc tranh luận của hai vị lão thần: "Cứ làm theo lời Thái sư nói, tạm thời giam Dục Kiêu vào thiên lao, ngày khác lại bàn. Bãi triều."

(Nếu trong phần 2 Dục Tịnh không có ý gì với A Ly thì để ta viết thành có, tặng miễn phí một tình địch nữa cho Chấp Minh nhá 😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro