Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử." Phương Dạ bước vào thư phòng của chủ nhân, cung kính hành lễ.

Mộ Dung Ly một thân hồng y ngồi chống tay trên ghế, thần sắc vô cùng thản nhiên. Hắn không ngước lên nhìn Phương Dạ, chỉ chăm chú thưởng thức chén trà bằng ngọc Hoà Điền trong tay, giọng nói nhẹ nhàng như nước: "Thế nào rồi?"

"Hôm nay trên triều đình, phe Thái sư kiên quyết bảo vệ Dục Kiêu. Dục Tịnh vương liền hạ chỉ tạm thời giam Dục Kiêu điện hạ vào thiên lao, sau này sẽ xử trí." Phương Dạ y như sự thật mà bẩm báo.

Mộ Dung Ly khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại hỏi: "Bên Thái uý thì sao?"

"Đã phái người theo dõi." Phương Dạ đáp, ánh mắt của hắn nhìn Mộ Dung Ly hoàn toàn không có gì khác ngoài sự kính trọng và ngưỡng mộ từ đáy lòng.

Mộ Dung Ly khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục nhìn chén trà trong tay mình. Phương Dạ thiết nghĩ y không còn gì sai bảo, định hành lễ lui ra ngoài, chợt giọng nói của Mộ Dung Ly lại vang lên.

"Phương Dạ, ngươi thử nói xem, thiên hạ bá nghiệp và huyết nhục chí thân, cái nào quan trọng hơn?"

Phương Dạ không mất bao lâu để suy nghĩ, đã đáp: "Tất nhiên là huyết nhục chí thân."

"Ồ..." Mộ Dung Ly khẽ mỉm cười nhìn thuộc hạ thân tín của mình: "Nói xem tại sao?

"Thiên hạ bá nghiệp chẳng qua chỉ là một giấc mộng Nam Kha. Tỉnh mộng rồi thì tất cả cũng sẽ tan thành mây khói, nhưng huyết nhục chí thân thì lại không phải như vậy."

Thấy tiếu ý không chút che dấu trong mắt Mộ Dung Ly, Phương Dạ nghĩ đến bản thân vừa ở trước mặt một người tài hoa như công tử, không chút kiêng nể mà nói ra suy nghĩ của bản thân, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, không khỏi đỏ mặt mà nói: "Công tử, thứ cho thuộc hạ mục quang thiển cận."

"Ngươi nói không sai." Mộ Dung Ly thu liễm lại ý cười, thần tình trở về lạnh lùng: "Nhưng một khi đã đứng trên đỉnh núi, bị mây mù bốn phương che mắt, đương nhiên không thể thấu triệt được như vậy."

Y khẽ nghiêng đầu một cái, đột nhiên hạ lệnh: "Chuẩn bị xe ngựa."

Phương Dạ đối với mệnh lệnh này vô cùng bất ngờ: "Công tử muốn đi đâu?"

Mộ Dung Ly đặt chén trà trên tay xuống bàn, nhẹ nhàng đáp: "Vương cung."

Chén trà tuy đã đặt xuống bàn nhưng bàn tay vẫn chưa rời khỏi, như thể nửa muốn buông nửa không nỡ buông.

***

"Tham kiến vương thượng." Giọng nói mỏng manh như sương gió, chẳng khác nào đang thì thầm vào tai người đối diện khiến cho Dục Tịnh dù có cố gắng kiềm chế nhưng vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào.

Mộ Dung Ly khoác áo choàng dài màu trắng, che khuất hồng y ở bên trong khiến toàn thân y bớt đi vài phần rực rỡ, nhưng lại càng thêm thanh tú thoát tục, làm cho người ta khó lòng rời mắt.

"Công tử tới Nam Túc ta đã nhiều ngày, ở có quen không?" Trong giọng nói trầm đục của Dục Tịnh phảng phất sự ôn nhu mà dường như ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện.

Mộ Dung Ly thấy Dục Tịnh đột nhiên thể hiện quan tâm, cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp: "Tạ vương thượng quan tâm, tất cả đều tốt. Chỉ là..."

"Nếu tất cả đều rất tốt, vậy hôm nay công tử đến tìm bổn vương là vì chuyện gì?" Dục Tịnh chợt ngắt lời y, cúi đầu xuống tiếp tục xem tấu chương trên bàn.

Bạch y trên thân Mộ Dung Ly khiến cho toàn thân trở nên y mỏng manh như sương khói. Trong lòng Dục Tịnh không hiểu sao lại có chút khó chịu, không dám nhìn Mộ Dung Ly nữa. Nhìn y, hắn có cảm giác như bất cứ lúc nào Mộ Dung Ly cũng có thể theo gió mà bay đi, biến mất khỏi trần gian đầy loạn lạc này.

Khoé miệng Mộ Dung Ly khẽ nhếch lên, đầy hàm ý đáp: "Tất nhiên là để chúc mừng vương thượng."

"Chúc mừng ta?" Dục Tịnh nghe vậy thì bật cười, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên khỏi tấu chương. Chỉ tiếc cho Dục Tịnh, khi hắn nhìn đến Mộ Dung Ly thì ý cười trên khoé miệng y đã hoàn toàn tiêu tán, tựa như chưa bao giờ tồn tại.

"Hôm nay trên triều bản vương đã phải nghe thần tử nói biết bao lời vô dụng. Không hiểu là bản vương có hỉ gì để chúc mừng?"

"Nam Túc hiện giờ dưới sự chinh chiến của vương thượng, cương thổ đã khuếch trương bội phần. Tiếp theo, nên thực hiện kế hoạch khôi phục nguyên khí. Nếu cứ như vậy, không bao lâu sau Nam Túc nhất định sẽ là đại quốc mạnh nhất Trung Viên. Điều này không phải là hỉ sự thì còn có thể là gì?"

Những lời của Mộ Dung Ly nghe thì có vẻ như thực sự đang chúc mừng Dục Tịnh, cảm thán cho sự lớn mạnh nhanh chóng của Nam Túc, nhưng mà Dục Tịnh làm sao lại không nghe được ẩn ý trong đó.

Ánh mắt hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, đến giọng nói cũng không che dấu được hàn ý: "Bản vương thế nào lại cảm thấy, trong lời nói của Mộ Dung công tử hình như là đang khuyến cáo bản vương chớ tiếp tục tranh giành Trung Viên?"

Mộ Dung Ly chỉ yên lặng, hiển nhiên là vì Dục Tịnh đã nói đúng dụng ý của y. Thấy Mộ Dung Ly không hề có ý phản đối, không chỉ có ánh mắt Dục Tịnh lãnh mà ngay đến tâm cũng là lãnh. Mộ Dung Ly tuy rằng thân tại Nam Túc, nhưng không biết tâm của y phải chăng cũng ở đây?"

Mộ Dung Ly khẽ hạ mi mắt. Sự tĩnh lặng của y dường như đã chọc giận Dục Tịnh, nhưng hắn không chút động dụng, đứng dậy khỏi ngai vàng, từng bước từng bước đến trước mặt Mộ Dung Ly.

"Bản vương muốn cho ngươi biết. Ngươi thân đã ở Nam Túc thì Trung Viên hiển nhiên là kẻ địch của ngươi. Cho kẻ địch thời gian để kéo dài chút hơi tàn hoàn toàn không phải tác phong của bản vương."

"Ngươi chúc mừng bản vương, bản vương trước tiên nhận lấy. Chờ ngày bản vương nhất thống thiên hạ, nhất định sẽ thực hiện kế hoạch nghỉ ngơi dưỡng sức, làm một hảo minh quan được muôn dân kính yêu." Dục Tịnh cách Mộ Dung Ly chỉ còn không đến hai bước chân, ánh mắt lạnh lùng như muốn đông cứng người đối diện.

Không biết Mộ Dung Ly có lĩnh hội ý tứ của hắn hay không, sau khi nghe xong mấy lời đó lại chỉ nhẹ nhàng buông một câu: "Làm phiền hoàng thượng đã lâu, tại hạ xin cáo lui trước."

Vừa quay người định bước đi, đã bị một câu "chậm đã" của Dục Tịnh cản lại. Dục Tịnh thấy y như vậy, không biết là không hiểu hay là không muốn hiểu ý tứ của mình, lời nói càng phát ra bén nhọn: "Vừa rồi nghe công tử nói chuyện, bản vương cũng có vài lời muốn nói cùng công tử."

"Xin vương thượng cứ nói." Mộ Dung Ly diện vô biểu tình nói.

Dục Tịnh bước về phía trước, kéo gần hơn khoảng cách giữa hắn và Mộ Dung Ly. Ở góc độ này, Dục Tịnh thậm chí còn có thể thấy hàng mi dài đang rung rung của y.

"Chuyện ngươi giúp bản vương đoạt binh khí, lập được đại công. Đợi ngày bản vương quân lâm thiên hạ, Nam Túc tất nhiên có một chỗ cho ngươi. Nhưng mà, chuyện không nên nói thì ngươi đừng nói, không nên làm thì ngươi đừng làm, tránh cho bản vương sau này phải hối hận!"

Nghe những lời này, khoé miệng của Mộ Dung Ly không hiểu sao lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười buồn bã. Tâm của y không đặt tại Nam Túc, ngay đến Dục Tịnh cũng nhìn ra được, vậy mà vẫn bỏ qua không làm gì y, chỉ dùng mấy lời bâng quơ để cảnh cáo, Nam Túc vương lần này cũng thật là nhân từ rồi.

Nụ cười trên gương mặt Mộ Dung Ly mặc dù mỹ lệ, nhưng so với khóc thì còn thê lương hơn, khiến cho tâm của Dục Tịnh bỗng chốc đau đớn. Mộ Dung Ly nhìn mong manh yếu ớt như vậy, có phải là hắn đã hơi nặng lời với y hay không?

Dục Tịnh chợt muốn mở miệng rút lại những lời đã nói, nhưng Mộ Dung Ly đã lên tiếng trước: "Tại hạ hiểu rồi, tại hạ xin cáo lui."

Nhìn bóng lưng của người trước mặt, vạt áo dài phía sau dần dần biến mất theo từng bước chân của hắn, tay của Dục Tịnh đang nắm chặt chợt buông lỏng ra, trong lòng không biết là ý vị gì.

(Vừa rồi có câu "mấy lời bâng quơ để cảnh cáo", ta xén chút viết nhầm thành "mấy lời bâng quơ để quảng cáo" luôn đó 😂😂😂)

Mộ Dung Ly quay trở về phủ đệ không bao lâu thì Phương Dạ bước vào bẩm báo: "Bẩm công tử, thuộc hạ đã thăm dò được xích mích của Dục Kiêu điện hạ và Thái uý."

Mộ Dung Ly rót trà vào chén, hương trà hoa quế thơm ngát lan toả khắp căn phòng: "Ngươi nói đi."

"Thái uý trước kia luôn sàm ngôn với vương thượng, hãm hại trung thần, thế nhưng vương thượng vẫn tin tưởng hắn. Dục Kiêu điện hạ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một ngày vào lúc thượng triều liền ra sức đánh hắn một trận, lột hết y phục bắt hắn bò ra khỏi điện giống như cẩu."

"Ồ." Mộ Dung Ly nghe vậy khẽ bật cười một tiếng, cảm thán: "Nói như vậy, Dục Kiêu điện hạ này là một người hành sự theo cảm tính. Sinh ra trong nhà đế vương, lại có thể giữ nguyên bản chất như vậy, quả đúng là hiếm có."

Một bóng huyền y chợt lướt qua trong tâm trí Mộ Dung Ly, khiến cho nụ cười của y lại càng sâu thêm vài phần.

****

Trước khi thượng triều, trong đại điện đã vô cùng huyên náo, đại thần tường nhóm từng nhóm một tụm lại bàn tán sôi nổi, không biết là đang nói chuyện gì.

Dục Tịnh bước vào thấy cảnh tượng như vậy, liền hỏi: "Tại sao đại điện lại huyên náo như thế này. Thái uý, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì?"

Thái uý được Dục Tịnh chỉ đích danh, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo, kín đáo ném sang Thái sư một ánh nhìn khiêu khích, bước ra khỏi hàng bẩm tấu: "Khải bẩm vương thượng, đêm qua trong vương thành đột nhiên xuất hiện một xấp thư văn. Trên đó viết vương thượng tàn bạo bất nhân, Dục Kiêu điện hạ vì dân thỉnh nguyện lại bị tống giam. Đương kim vương thượng thờ ơ trước nỗi khổ của dân chúng, tàn sát cốt nhục chí thân, uổng là minh quân, muốn... muốn vương thượng thả Dục Kiêu điện hạ."

Thái uý từng lời gay gắt, không lời nào là không muốn dồn Dục Kiêu vào chỗ chết. Cái hận bị Dục Kiêu làm nhục năm xưa chẳng khác nào kim trong thịt của lão. Hôm qua trong triều lão bị Thái sư một mực đối đầu, trong lòng vô cùng căm giận, giữa đêm khuya đến thiên lao sai bộ hạ đánh cho Dục Kiêu một trận.

Ánh mắt đầy căm phẫn của Dục Kiêu lúc đó nhắc nhở lão, nếu kẻ này không chết thì người phải chết chính là lão. Cho nên, lão phải làm mọi cách để Dục Kiêu không còn đường nào thoát thân!

Biết Dục Tịnh căm hận nhất bị người khác nói là bạo quân, lão sai người viết xấp thư văn kia, chính là để Dục Tịnh trong cơn tức giận mà hạ lệnh xử tử Dục Kiêu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Thái uý, Dục Tịnh nổi cơn thịnh nộ, gằn giọng mà nói: "Tàn bạo bất nhân, tàn sát huyết nhục chí thân, là đang nói ta hay nói hắn!"

Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, đập mạnh xuống long án, hạ lệnh: "Dục Kiêu ngỗ nghịch phản quốc, thích sát quân thượng, tội này đáng chết! Ban cho hắn một chén rượu độc! Trảm toàn bộ thủ lĩnh thị vệ của hắn, những kẻ còn lại lưu đày biên cương!"

"Tuân mệnh!" Thái uý cung kính cúi đầu hành lễ, che dấu nụ cười hiểm độc trên môi.

"Vương thượng! Lão thần cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái, hay là điều tra rõ ràng ổn thoả trước?" Thái sư thấy Dục Tịnh tuyệt tình như vậy, không thể không lên tiếng can ngăn.

Thế nhưng lúc này Dục Tịnh đã bị cơn giận làm lu mờ lý trí, làm sau còn nghe vào những lời của Thái sư: "Thái sư cũng cảm thấy, bản vương là hôn quân?"

"Lão thần tuyệt đối không có ý đó!" Thái sư hiểu rằng tâm ý của Dục Tịnh đã không thể lay chuyển, ngữ điệu ngoại trừ sợ hãi ra còn không che dấu được sự thất vọng.

"Hôm qua trên điện Dục Kiêu thích sát bản vương, suýt nữa đã khiến bản vương phải bỏ mạng nơi đây. Thái sư, khanh có nghĩ cho bản vương không?!" Mục quang của Dục Tịnh nhìn Thái sư dần dần trở nên dày đặc. Dục Kiêu là môn đồ của Thái sư, vậy hắn thì không phải sao, tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho Dục Kiêu mà không nghĩ cho hắn?!

"Vương thượng..."

"Không cần nhiều lời nữa! Người nào nói giúp, đồng tội thí quân!" Dục Tịnh không còn kiên nhẫn nữa, lạnh lùng hạ lệnh.

Thái sư cả người rũ xuống, trong chốc lát mà như thể già đi chục tuổi. Trái ngược với sự thất vọng của ông, Thái uý mặc dù đã cố gắng không để lộ biểu tình nhưng ánh mắt vui vẻ lại không thể che dấu sự cao hứng của lão.

Phía sau đại điện, Mộ Dung Ly thu tất cả vào trong mắt, khoé miệng khẽ nhếch lên như đang cười vào sự thiển cận của thế nhân.

Ở bên ngoài điện, đã có một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn. Thấy bóng hồng y đang bước đến, Phương Dạ vội xuống ngựa, lấy áo choàng khoác lên thân thể đơn bạc của Mộ Dung Ly. Nhìn thấy ý cười trên gương mặt thường ngày lạnh lùng của y, Phương Dạ cũng không khỏi thấy vui lây, mỉm cười hỏi: "Sắc mặt công tử vui vẻ, có phải là có tin tốt gì?"

Tầm mắt của Mộ Dung Ly chậm rãi lướt qua sân rồng rộng lớn, nhẹ nhàng đáp: "Chỉ là cảm thấy phong cảnh hôm nay của Nam Túc đặc biệt có phong tình thôi."

"Nhưng phong cảnh Nam Túc hôm nay, không khác gì so với trước kia." Lời của Mộ Dung Ly ý vị sâu xa, khiến Phương Dạ nhất thời không thể hiểu.

"Phương Dạ, Nam Túc này sắp trở thành chốn dung thân của hai chúng ta rồi." Mộ Dung Ly cũng không giải thích cho hắn, chỉ hời hợt nói một câu như vậy.

****

Dục Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn kẻ vừa mới bước vào phòng giam của mình.

Người kia xinh đẹp diễm lệ, khí chất thanh lãnh tựa trích tiên, nhưng không ngờ sự hiện diện của hắn thế mà lại phù hợp với chốn lao ngục tối tăm u ám này một cách kỳ lạ; chẳng khác nào một đoá bỉ ngạn hoa đang nở nộ bên bờ Vong Xuyên*.

Vong Xuyên: tên con sông nối liền dương thế với âm phủ, dưới sông là hàng trăm hàng vạn vong hồn. Người chết rồi, phải qua sông Vong Xuyên mới chính thức được coi là thuộc về âm giới.

Cho dù hiện tại bản thân đang vô cùng chật vật, cận kề cái chết, Dục Kiêu cũng không kìm được mà thầm tán thưởng dung mạo của người nọ.

Nhớ hôm đó trên đại điện sau khi hắn hành thích thất bại, người nọ chậm rãi bước vào chẳng khác nào tiên giáng trần. Mặc dù lúc đó có ba thanh kiếm đang kề trên cổ nhưng Dục Kiêu vẫn bị khí chất và dung mạo của y làm cho ngây người.

Mộ Dung Ly quỳ một chân trước mặt Dục Kiêu, rút một chiếc khăn lụa trong ngực ra muốn giúp hắn lau vết thương đang chảy máu, lại bị Dục Kiêu không chút nể mặt mà gạt ra.

Mộ Dung Ly cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn Dục Kiêu, âm thanh yếu ớt vang lên trong phòng giam tăm tối: "Chỉ tiếc cho kẻ lòng mang thiên hạ, lại rơi vào kết cục này."

"Dục Kiêu ta chết cũng không sợ, không cần ngươi phải thương hại." Dục Tiêu không nhanh không chậm nói, điệu bộ bình thản, dường như đích thực không hề để sinh tử vào mắt.

Mộ Dung Ly lấy khăn buộc vào vết thương trên tay Dục Kiêu, cử động vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi như thể sợ sẽ làm đau hắn, như có như không mà hỏi: "Điện hạ, có muốn đi cùng ta không?"

"Đi cùng ngươi?" Dục Kiêu có chút không tin vào tai mình, không kìm được hỏi lại.

"Đi cùng ta." Mộ Dung Ly một lần nữa khẳng định: "Điện hạ có thể sống tiếp."

Thần sắc của Mộ Dung Ly lạnh lùng khiến cho Dục Kiêu không thể nhìn ra bất cứ điều gì, nhưng cảm giác dịu dàng trên tay truyền tới, làm cho kẻ đã gần kề sinh tử như hắn không nhịn được mà tham luyến một chút ấm áp cuối cùng này.

"Ngươi... không phải là người của đại ca ta sao, vì sao lại muốn cứu ta?" Khi nói lời này, cổ họng Dục Kiêu không hiểu sao lại có chút ấm ách.

Vết thương đã được buộc kín trong khăn lụa đỏ, Mộ Dung Ly buông thõng tay xuống, đáp: "Ta chỉ là có lòng kính phục đối với điện hạ, chấp nhận vì thiên hạ bách tính cầm đao đối mặt với cốt nhục chí thân. Điện hạ trong mắt ta, chính là minh chủ."

"Minh chủ?" Dục Kiêu nghe được hai chữ này từ miệng của hắn, thế nhưng lại cười nhạt: "Ta không phải là minh chủ gì, ngươi nếu muốn nương tựa vào minh chủ thì không nên đến tìm ta."

Dục Kiêu hắn đời này chỉ thích tiêu dao tự tại, phẩm thơ luận hoạ, không hề có suy nghĩ tranh đoạt thiên hạ. Mộ Dung Ly nói hắn là minh chủ, còn không phải là đang mỉa mai hắn hay sao?

Thần sắc Mộ Dung Ly bất biến, dường như câu trả lời của Dục Kiêu cũng không ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù đã đoán trước, nhưng Mộ Dung Ly cũng không khỏi có chút thất vọng. Uổng cho một thiếu niên thông minh tài tuấn, lòng mang thiên hạ, mà lại lựa chọn con đường như vậy.

Ánh mắt mang theo chút cảm thán, Mộ Dung Ly nhẹ nhàng đứng lên, nói: "Nếu như tâm ý điện hạ đã quyết, ta cũng không nhiều lời nữa. Lần này đến đây coi như là để tiễn biệt điện hạ. Chung quy, thiên hạ này lúc phân lúc hợp, chịu khổ vẫn luôn là bình dân bách tính."

Hồng y lướt qua mắt Dục Kiêu, từng bước từng bước dần dần rời khỏi chốn lao ngục tăm tối này. Dục Kiêu nhìn theo bóng y, không khỏi tự hỏi bản thân quyết định như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?

Không lâu sau khi Mộ Dung Ly rời đi, lại có người đến phòng giam của Dục Kiêu, thế nhưng Dục Kiêu thà rằng bản thân chết ngay bây giờ cũng không nguyện thấy hắn.

Thái uý đến trước mặt Dục Kiêu, trên gương mặt nở một nụ cười giả tạo như thực hiện được ý đồ. Vừa rồi nhiều đại thần đứng ngoài vương cung cầu kiến, xin miễn tội chết cho Dục Kiêu, bị vương thượng từ chối không gặp. Thái uý đương nhiên hiểu được, lòng nghi kỵ và căm ghét một khi đã dâng lên thì không thể nào biến đi được nữa, cho dù là cốt nhục chí thân cũng không thể nào bỏ qua, huống hồ Dục Tịnh đã sớm không vừa mắt Dục Kiêu?

"Dục Kiêu điện hạ, thỉnh ngài lên đường đi thôi." Thái uý cười gằn mà nói. Có thể giết Dục Kiêu dễ dàng như vậy, không biết là vì ông trời muốn giúp lão, hay là do thiên địa đã sớm không dung được Dục Kiêu?

Nhìn ly rượu bằng vàng dâng đến trước mặt, chứa đựng chất độc kiến huyết phong hầu, trong lòng Dục Kiêu cảm xúc hỗn độn, có giận dữ cũng có lo lắng, nhưng nhiều nhất chính là thất vọng.

Ngày đó trên điện hắn không nỡ hạ sát thủ, thế nên Dục Tịnh mới có thể bắt sống hắn dễ dàng như thế. Dục Kiêu không nhẫn tâm giết hại cốt nhục thân tình, huynh trưởng của hắn lại dứt khoát nhanh gọn như vậy, đúng là khiến hắn trước khi chết được mở rộng tầm mắt.

Trước ánh nhìn gắt gao của Thái uý và những người khác, Dục Kiêu nâng chén rượu lên, một hơi uống cạn!

Chẳng bao lâu, từ sâu trong đan điền dường như có một cỗ đại hoả bốc lên, cuồng bạo mà thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của Dục Kiêu. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cảnh tượng khi hắn và huynh trưởng còn nhỏ chợt xẹt qua tâm trí Dục Kiêu.

Một đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu, tay chân mũm mĩm cầm một miếng ngọc bội cửu long điêu khắc tinh xảo giơ ra trước mặt một tiểu hài nhi nhỏ nhỏ mập mạp, nở nụ cười ngây thơ mà nói: "Đệ đệ, ta tặng cho đệ cái này, đệ có thích hay không? Chờ cho đệ trưởng thành, ca ca dẫn đệ ra ngoài chơi!"

Hài tử trong nôi kia dù còn rất nhỏ, có lẽ chưa đến một tuổi nhưng dường như có thể nghe hiểu lời của đứa trẻ kia, ọ ẹ nắm lấy miếng ngọc bội, hai mắt to tròn linh động tò mò nhìn vật trong tay.

Hai đứa bé phấn điêu ngọc mài, một lớn một nhỏ nhìn nhau mà cười, vô cũng hoà hợp tựa như không thể nào tách rời.

Dục Tịnh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng hồi ức, mới nhận ra toàn thân đã đầy mồ hôi lạnh. Hắn thất thần nhìn hai tay của mình, bàng hoàng tràn ngập trong tâm trí. Hắn... đã chính tay giết chết đệ đệ của mình!

Dục Tịnh cười tự giễu, đưa tay lên che khuất hai mắt của mình. Một lúc sau khi hắn bỏ tay ra, áy náy và tự trách đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ tàn nhẫn và lãnh liệt.

Đệ đệ à, ngươi muốn bất cứ thứ gì ca ca cũng có thể cho đệ, duy chỉ thiên hạ này là không được!

(mẹ ơi, tập 1 thôi mà đã hơn 7000 từ, chắc tác giả đi bán muối sớm 😱😱😱 thế nên có gì nhớ comment động viên cho ta có động lực nha 😁😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro