Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, hôm nay Dục Kiêu điện hạ mang theo mấy tên đó quay về, liệu có khiến Thái sư hoài nghi hay không?" Phương Dạ vừa châm đèn, vừa lên tiếng hỏi người phía sau.

Mộ Dung Ly ngồi bên thư án, không nhanh không chậm mà sửa lời nói của hắn: "Không phải điện hạ, là vương thượng rồi."

Phương Dạ ngẩn người, vội cúi đầu thỉnh tội: "Thuộc hạ biết lỗi!"

Mộ Dung Ly đương nhiên cũng không có ý trách phạt Phương Dạ, ngòi bút trong tay từ từ ngừng lại.

"Nhìn cũng nhìn rồi, hỏi cũng hỏi rồi. Nếu ta thực sự không phản ứng chút nào, chỉ sợ lòng nghi ngờ của Thái sư đối với ta lại càng sâu. Những kẻ kia mang đi rồi cũng tốt, mắt không thấy, tâm không phiền."

Ngày hôm nay, Dục Kiêu rời đi mang theo trong lòng sự áy náy tự trách đối với y, ngày sau lại càng dễ bề hành sự.

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Ly âm thầm cười khổ, y thân là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, lại phải lợi một chút mềm lòng của kẻ khác để đạt được mục đích.

Nhưng nếu không làm như vậy thì y thân cô thế cô, sao có thể chống lại một cường quốc như Thiên Toàn?

"Vậy.... về vấn đề đó," Thấy chủ nhân trở nên trầm mặc, Phương Dạ ngập ngừng lên tiếng: "... công tử khi nào sẽ nói cho Vương thượng?"

Nghe những lời đó, tay của Mộ Dung Ly thoáng dừng lại, khoé mắt dường lướt qua một chút mất mát, nhưng lại nhanh chóng bị nụ cười nhạt thay thế: "Chuyện đó, nếu do ta chính mình nói ra, chỉ sợ lộng xảo thành chuyên, khó mà như nguyện. Ta cảm thấy rằng không nên mạo hiểm, tốt nhất vẫn nên để cho kẻ khác nói."

Phương Dạ hiểu ý của y, khẽ gật đầu.

Mộ Dung Ly gác bút lên nghiên mực dường như đã viết xong, trải bức tranh chữ lên bàn cho ráo mực, đoạn nói: "Người ngươi sai đi bái phỏng hai vị đại nhân kia, như thế nào rồi?"

Phương Dạ theo y sự thật hồi báo: "Hai vị đại nhân gửi thư qua nói rằng, trên triều sẽ nhất nhất theo công tử định đoạt."

Mộ Dung Ly nghe vậy, cũng không lộ vẻ cao hứng, nhắm mắt dưỡng thần nói: "Vậy... còn gian tế do Trọng Khôn Nghĩa phái đến có động tĩnh gì không?"

"Trọng Khôn Nghĩa tạm thời án binh bất động, trước mắt vẫn chưa có động tĩnh gì."

Mộ Dung Ly khẽ gật đầu, lệnh cho Phương Dạ tiếp tục theo dõi.

Đợi đến khi Phương Dạ rời đi, đôi mắt đang nhắm lại mới chậm rãi mở ra, không giấu được tinh quang lấp lánh.

Đại nghiệp phục quốc của y, đã sắp thành công bước đầu rồi!

Còn về Trọng Khôn Nghĩa, mặc dù trước mắt hắn vẫn chưa làm gì, nhưng Mộ Dung Ly biết rằng hắn hận y thấu xương, nhất định không muốn y được sống yên lành, sẽ nơi nơi tìm cách ngáng chân!

Mộ Dung Ly nghĩ đến đây khẽ thở dài. Có lẽ ngày nào đó phải tìm một cơ hội giải thích rõ ràng tất cả với Trọng Khôn Nghĩa để hắn không hiểu lầm nữa. Dù gì năm đó khi tứ quốc chống Nam Túc, hai người cũng từng đứng chung một chiếc thuyền, nếu có thể thì y cũng không muốn với hắn là địch.

***

Ngày hôm sau, Công Bộ thượng thư ở giữa triều đường, kiến nghị Dục Kiêu dẫn binh đoạt lại Dao Quang từ tay Thiên Toàn.

"Dao Quang giàu có trù phú, có nhiều thiên tài địa bảo, để Thiên Toàn chiếm lấy như vậy thật sự là không đáng. Hơn nữa vi thần cảm thấy, Dao Quang tiếp giáp Thiên Toàn, nếu chiếm lấy Dao Quang thì sau này khi tiến công Thiên Toàn cũng coi như là giành được một phần lợi thế."

Công Bộ thượng thư vừa dứt lời, liền có ba vị đại thần lần lượt bước ra tán thành.

Bọn họ vội vàng thượng tấu, không nhìn được trên ngai vàng, hai hàng lông mày của vị quân vương trẻ tuổi đã nhíu lại thành một đoàn!

Dục Kiêu hiểu được những điều Công Bộ thượng thư vừa nói thực sự không sai, thế nhưng....

Nếu hắn theo lời văn võ bá quan mà dẫn binh chiếm Dao Quang... liệu A Ly có cảm thấy hắn chẳng khác gì Thiên Toàn vương, bị tài bảo và trù phú của Dao Quang làm mờ mắt hay không?

Trước đó hắn đã khiến cho A Ly phải thất vọng, lần này thực sự không muốn làm cho y phải thất vọng lần nữa.

"Chuyện này... để hôm khác mới bàn. Bãi triều!" Dục Kiêu phất tay, không để văn võ bá quan kịp hành động gì đã xuống khỏi ngai vàng bước ra ngoài đại điện.

Thái độ của Dục Kiêu khiến văn võ bá quan ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vương thượng vì sao lại đột ngột bãi triều.

Nên biết Dục Kiêu từ sau khi đăng cơ, mỗi ngày đều thượng triều, mọi sự đều xử lý đến nơi đến chốn khiến cho quần thần đều đối với vị tân vương này vô cùng kính nể. Ngày hôm nay, bỏ dở giữa chừng như vậy thật sự không giống tác phong bình thường của Dục Kiêu.

Bao nhiêu người trên điện, có lẽ chỉ có một mình Thái sư là hiểu được tâm tư của Dục Kiêu, lập tức cất bước đuổi theo hắn.

Dục Kiêu vừa ra khỏi điện, liền đi đến thuỷ tạ giữa hồ trong ngự hoa viên, muốn dùng phong cảnh thanh nhã nơi này để ổn định tâm tình.

Hắn là vua một nước, vì quốc thổ của mình đoạt lấy lợi thế không phải do bản thân hắn muốn hay không muốn, mà chính là một loại trách nhiệm.

Binh lực của Nam Túc hiện giờ, tuy rằng đã bị tổn hại ít nhiều sau cuộc chiến với Thiên Toàn, nhưng để đoạt lại một Dao Quang từ tay Thiên Toàn thì hoàn toàn nằm trong khả năng. Huống chi Dao Quang năm xưa là mỏ vàng của Quân Thiên, tài lực có thể nói là không gì sánh bằng, nếu không phải quốc lực yếu kém thì năm xưa đã không bị Thiên Toàn chiếm đoạt.

Đây thực sự là một cơ hội tốt để nâng cao tài tực của Nam Túc, cũng như cho Thiên Toàn một kích thật mạnh coi như báo thù cho thất bại lúc trước của Nam Túc.

Về tình hay về lý, Dục Kiêu cũng nên chấp nhận đề nghị tiến đánh Dao Quang.

Đó là còn chưa kể, hắn còn có Mộ Dung Ly, người nắm rõ tình hình và địa thế của Dao Quang hơn bất cứ ai.

Nhưng quan trọng là.... hắn không muốn lợi dụng Mộ Dung Ly!

Bàn tay Dục Kiêu dần dần siết chặt lại!

"Vương thượng!"

Âm thanh của Thái sư vang lên khiến tâm tình của Dục Kiêu lại càng trầm trọng. Hai chữ "vương thượng" tưởng chừng nhẹ nhàng này, lại mang cho hắn áp lực gấp bội phần.

Quả nhiên, Thái sư không nóng không lạnh nói: "Việc này nhất định là do Mộ Dung Ly giật dây. Y muốn lợi dụng Nam Túc ta để đoạt lại Dao Quang từ tay Thiên Toàn!"

"Lão sư." Dục Kiêu không nhìn Thái sư, lạnh lùng nói: "Ngài lại nghi ngờ A Ly nữa sao?"

Thái sư hừ lạnh: "Mộ Dung Ly có ý này hay không, vương thượng đáng ra phải hiểu rõ hơn lão phu!"

Dục Kiêu lặng người nhìn mặt hồ. Trong lòng hắn biết, lời của Thái sư là không sai.

Thời gian trôi qua chừng một nén hương, Dục Kiêu mới lên tiếng.

"Khoan nói đến việc này có phải là ý của A Ly hay không, Thái sư ngài nghĩ như thế nào?"

"Bất kể là về mặt nào, công chiếm Dao Quang, đối với Nam Túc chỉ có lợi, không có hại."

Dục Kiêu là học trò của Thái sư, cách nghĩ của hắn về chuyện này ông hiểu rất rõ, nên cũng không cần thiết phải nói nhiều lời.

Dục Kiêu sau khi nghe xong, chỉ im lặng mà nhìn mặt hồ, không đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy hắn không nói, nhưng Thái sư biết rằng hắn là muốn đến tìm Mộ Dung Ly thương nghị.

Ông không ngăn cản Dục Kiêu, không phải là vì bản thân đã hết nghi kỵ Mộ Dung Ly, mà là trong chuyện này y và ông đều muốn cùng một thứ.

Huồng hồ, nếu ông còn tiếp tục khuyên can Dục Kiêu, chỉ sợ sẽ khiến Dục Kiêu phản cảm, khoảng cách giữa hai sư đồ càng ngày càng xa hơn.

Thái sư đoán không sai chút nào, tối hôm đó, Dục Kiêu sai người làm một bàn thức ăn thanh đạm cùng hai bình rượu lâu năm, mời Mộ Dung Ly đến thuỷ tạ giữa hồ cùng nhau đối ẩm.

Mộ Dung Ly một thân hồng y rực rỡ bước vào, trong đêm tối tựa như một ngọn lửa thu hút hết sự chú ý, khiến Dục Kiêu nhất thời không thể nào dời mắt.

Từ trước đến giờ, Dục Kiêu chưa bao giờ gặp một nam nhân nào hợp với màu đỏ như Mộ Dung Ly. Hắn dám chắc rằng, cho dù đi hết cuộc đời này, hắn cũng sẽ không thể tìm được ai có thể mặc hồng y xinh đẹp hơn Mộ Dung Ly.

Đợi cho Mộ Dung Ly uống cạn chén rượu thứ nhất, Dục Kiêu cũng không dài dòng mà hỏi: "Ngươi có biết chuyện trên triều hôm nay không?"

Câu trả lời của Mộ Dung Ly lại càng đơn giản, là một cái gật đầu. Y dứt khoát như vậy, trái lại càng khiến Dục Kiêu cảm thấy khó mở lời.

"Vậy... A Ly nghĩ thế nào?" Hắn cảm thấy, tâm tư của Mộ Dung Ly sâu thẳm khó dò, tốt nhất là cứ hỏi thẳng y để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Trong mắt Dục Kiêu, Mộ Dung Ly dường như lộ ra vẻ bất ngờ, như thể không ngờ hắn lại hỏi y vấn đề này, nhưng vẫn nhanh chóng đáp:

"Về tình, vương thượng không thích chiến sự, không nên xuất binh. Về lý, xuất binh chẳng những tổn hại quốc lực, còn khiến bách tính chịu khổ, lại càng không nên..."

"A Ly!" Dục Kiêu chợt lên tiếng ngắt lời y: "Ta muốn nghe lời thật lòng của ngươi."

Những lời này, căn bản cũng không phải những điều mà Mộ Dung Ly mong muốn, Dục Kiêu vừa nghe liền nhìn thấu.

Mộ Dung Ly ngẩn người, đưa mắt nhìn Dục Kiêu, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên sự kiên định mà trước nay chưa từng thấy. Cười thầm trong lòng, đã như vậy, y cũng không cần vòng vo nữa.

"Vương thất Dao Quang toàn bộ đều đã chết, Dao Quang hiện giờ đã không còn là Dao Quang mà ta từng biết nữa. Vương thượng muốn đoạt liền đoạt, không cần thiết phải hỏi ý của ta, chỉ cần dân chúng Dao Quang dưới sự dẫn dắt của vương thượng có thể an cư lạc nghiệp, A Ly nguyện ý tương trợ Nam Túc lấy lại Dao Quang từ tay Thiên Toàn."

Những lời này của Mộ Dung Ly đủ chân thật cũng đủ dứt khoát, khiến nhãn thần của Dục Kiêu từ từ sáng lên, khoé môi gợn lên thành nụ cười nhẹ. Hắn ôn nhu nhìn Mộ Dung Ly, đầy hàm ý nói: "A Ly muốn ta đoạt lại Dao Quang sao?"

Nụ cười nhẹ nhàng này của Dục Kiêu, tưởng chừng như chứa thiên ngôn vạn ngữ, lại khiến cho Mộ Dung Ly sững sờ, bao nhiêu tính toán trong đầu nhất thời tưởng như tan biến thành mây khói.

Trong khoảnh khắc đó, Mộ Dung Ly có cảm giác, chỉ cần y nói muốn, Dục Kiêu sẽ vì một tiếng này của y mà không chút do dự tiến quân, mang Dao Quang đoạt lại cho y!

Không phải vì ngàn vạn con dân Nam Túc, chỉ vì Mộ Dung Ly muốn như vậy!

Sững sờ qua đi, Mộ Dung Ly rất nhanh lấy lại phong thái như thường, mỉm cười, không chút e ngại mà nhìn vào mắt Dục Kiêu, khoé môi buông nhẹ nhàng một chữ.

"Muốn."

Nhìn thấy nụ cười này của y, không hiểu vì sao Dục Kiêu lại chợt nhớ đến ngày đó, khi y nói về vị Thiên Quyền vương nọ.

Gương mặt của Mộ Dung Ly rất ít khi để lộ cảm xúc thật, nếu có cũng chỉ là thoáng qua một cách hời hợt. Giống như nụ cười này của y, mặt cười nhưng  tâm không cười.

Chỉ có lần đó, khi nói đến Thiên Quyền vương, khoé mắt của Mộ Dung Ly đã lộ ra sự ôn nhu và tin tưởng mà Dục Kiêu chưa bao giờ thấy được.

"A Ly cảm thấy ta có tốt với ngươi không?" Mộ Dung Ly cảm thấy dường như trong giọng nói của Dục Kiêu mang một cảm xúc không rõ ràng, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể gật gật đầu.

Dục Kiêu nhìn y không rời mắt, khoé môi khẽ nhếch lên: "Vậy bản vương so với Thiên Quyền vương kia, ai tốt với ngươi hơn?"

Mộ Dung Ly ngẩn người. Y thực sự không ngờ đến, cũng không hiểu vì sao Dục Kiêu lại đột ngột nói về Chấp Minh.

Dục Kiêu không thích nhắc đến Thiên Quyền, không thích nhắc đến Chấp Minh, cho dù là trong chính sự hay nói chuyện bình thường. Mộ Dung Ly cảm thấy, Dục Kiêu đối với Chấp Minh dường như tồn tại một loại cảm xúc khó hiểu, gần như là ác cảm.

Chỉ là y không hiểu cảm xúc này của Dục Kiêu xuất phát từ đâu, vì dù sao Dục Kiêu cũng là một người rộng lượng. Ngoại trừ Thái uý ra, trên đời này có rất ít người có thể khiến Dục Kiêu căm ghét.

Mặc dù có chút mông lung nhưng Mộ Dung Ly vẫn đáp: "Hai vị vương thượng đều đối xử rất tốt với ta, nhưng Thiên Quyền vương là Thiên Quyền vương, vương thượng là vương thượng, hai người khác nhau sao có thể mang so sánh như vậy được?"

Một tiếng 'rắc' trầm đục vang lên, là ly rượu của Dục Kiêu bị hắn bóp nát trong tay! Mộ Dung Ly thoáng giật mình, kinh ngạc nhìn hắn, dường như không hiểu vì sao Dục Kiêu lại bỗng nhiên kích động như vậy!

"A Ly." Dục Kiêu lạnh lùng nói: "Trong lòng ngươi luôn có ý muốn bảo hộ hắn, đây là vì sao?"

Ánh mắt của Dục Kiêu từ ôn nhu biến thành lạnh lùng một cách đột ngột, khiến Mộ Dung Ly cảm thấy tim như bị gõ mạnh một cái, đập loạn trong lồng ngực!

Nếu Dục Kiêu có thể cảm nhận được, chẳng lẽ điều đó rõ ràng như vậy sao?

Có lẽ... y không che giấu tốt được như bản thân vẫn nghĩ.

Mộ Dung Ly trầm mặc không nói lời nào, bộ dạng như thể đã thừa nhận khiến Dục Kiêu cảm giác như bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt đến đầu óc trống rỗng! Trước khi Dục Kiêu lấy lại bình tĩnh, lời nói đã ra khỏi miệng.

"Chỉ cần A Ly nói ta tốt với ngươi hơn Thiên Quyền vương, ngay mai ta liền phê chuẩn cho đại quân đến đoạt lại Dao Quang từ tay Thiên Toàn!"

Đổi lại là một mảnh tĩnh lặng...

Dục Kiêu sau khi nhận ra bản thân vừa nói gì, chỉ có thể cười khổ. Hắn đúng là điên rồi mới nói với A Ly những câu khinh bạc như vậy, đúng là điên rồi mới có thể để cho sự tuỳ hứng của bản thân quyết định tương lai của cả Nam Túc và Dao Quang!

Quả nhiên, Mộ Dung Ly đang nhìn hắn một cách kinh ngạc, dường như... còn xen lẫn một chút thất vọng.

Hắn đã khiến A Ly thất vọng rồi sao?

Như không thấy ánh mắt hối hận của Dục Kiêu, Mộ Dung Ly lạnh lùng đứng dậy, cúi đầu hành lễ với Dục Kiêu: "Có lẽ vương thượng đã mệt rồi, ta xin phép cáo từ."

Dục Kiêu vội vã bật dậy, muốn lên tiếng giữ Mộ Dung Ly lại để xin lỗi, nhưng thực sự không biết phải nói gì, chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng phiêu dật của y càng ngày càng xa khỏi tầm mắt.

Dục Kiêu thở dài, bần thần ngồi xuống ghế. Bàn tay hắn dưới lớp áo siết chặt nắm đấm, quơ lấy bình rượu trên bàn, ngửa cổ rót thẳng rượu vào cổ họng!

Men cay xộc lên tận đỉnh đầu khiến Dục Kiêu choáng váng, tâm trí trở nên càng ngày càng mờ mịt.

Cứ như vậy, Dục Kiêu ở đình giữa hồ, một mình uống rượu suốt cả đêm, đến gần sáng mới lảo đảo trở về tẩm cung.

Tối hôm trước khi Mộ Dung Ly đến, Dục Kiêu đã đuổi hết nội thị đi nơi khác, cho nên từ trong ra ngoài cung, không một ai biết được vương thượng và Mộ Dung công tử đã nói chuyện gì mà khiến cho vương thượng phải mượn rượu tiêu sầu như vậy?

Sáng hôm sau Dục Kiêu không thượng triều, chỉ truyền lại một đạo thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lệnh cho Bắc chinh đại tướng quân Quân Hạ và phó tướng Vận Thành thống lĩnh hai mươi vạn quân tiến đánh Dao Quang, mười ngày nữa lên đường!"

Ngày hôm qua mới bắt đầu bàn bạc về công chiếm Dao Quang, ngày hôm nay vương thượng thậm chí đã quyết xong ngày xuất chinh và số lượng đại quân , khiến văn võ cả triều kinh ngạc không thôi!

Thái giám truyền chỉ vừa rời khỏi, bá quan liền quay sang bàn bạc với nhau. Ngày hôm trước trong buổi chầu, tiến đánh Dao Quang chỉ đang trong giai đoạn thương nghị, Dục Kiêu thậm chí còn tỏ ra cực kỳ do dự không muốn tiến quân. Không biết xảy ra chuyện gì mà mới qua một đêm vương thượng đã thay đổi quyết định đột ngột như vậy?

Hơn nữa không có một chút chuẩn bị gì mà đã quyết định mười ngày sau xuất binh, Dục Kiêu có phải điên rồi không?

Trên điện một mảnh ồn ào, không ai để ý đến nơi cách bệ rồng không xa, hai tay của Thái sư đã siết thành quyền, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mộ Dung Ly đang đứng ở cuối hàng!

Tuy rằng Thái sư chủ chiến, nhưng xuất chinh là chuyện vô cùng trọng đại, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc gia. Trước khi xuất binh, bất kể là số lượng quân sỹ, quân lương, quân ngân hay dược liệu cần dùng đều phải trải qua một giai đoạn bàn bạc tính toán kỹ càng, muốn chuẩn bị chu đáo thì có khi phải mất đến hai ba tháng. Nay lại chỉ có mười ngày, phải nói là thiên nan vạn nan.

Nếu tính toán sai lệch dù chỉ là một chút, đại quân có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí cả Nam Túc cũng khó mà yên ổn!

Thái sư phất tay áo, hầm hầm bước ra khỏi đại điện, hướng về phía tẩm cung của Dục Kiêu. Ông phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc Mộ Dung Ly đã cho Dục Kiêu uống phải mê dược gì, mà khiến một vị quân vương như hắn có quyết định tuỳ tiện như vậy!

Mộ Dung Ly nhìn theo bóng của Thái sư. Lúc đó trong điện có mấy chục người, nhưng không một ai nhìn thấy được khoé môi khẽ nhếch lên của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro