Chương 1: Vũ lạc sa trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dao Quang quốc, trước cổng thành.

Mộ Dung Ly một thân hồng y, dáng hình mảnh mai gầy yếu, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại mơ hồ ẩn chứa nét kinh hoàng cùng bi thương chua xót. Y đứng trước cổng thành đồ sộ, dưới trời mưa tuôn giá lạnh, nhìn thật khiến người ta phải động lòng.

Chấp Minh dẫn đầu đoàn quân mặc giáp đen đối diện Mộ Dung Ly, dáng vẻ nhìn như tuyệt tình lạnh nhạt, thực ra trong lòng sớm đã có chút đau đớn. Lúc hắn quyết định công đánh Dao Quang, là do oán hận dồn nén lâu ngày, cộng với lúc đó xảy ra chuyện sứ thần làm gian tế, mới khiến lửa giận trong hắn bùng lên dữ dội. Trên đường tiến quân, hắn một lòng muốn trừng phạt Mộ Dung Ly, trừng phạt kẻ đã lừa dối hắn, lợi dụng hắn, chà đạp lên chân tình của hắn. Hắn cũng đã suy đoán đủ loại tình huống sẽ gặp khi đến đây. Có thể bị chống trả quyết liệt, có thể bị tập kích giữa đường,... Nhưng không nghĩ tới, đón hắn cùng thiên binh vạn mã lại chỉ có một mình Mộ Dung Ly, với ngọc tiêu bên mình, dưới cơn mưa tầm tã...

- Chấp Minh... Người... - Mộ Dung Ly run run lên tiếng, rõ ràng là đang khắc chế xúc động.

- Mộ Dung quốc chủ! - Chấp Minh nhanh chóng ngắt lời y - Ta nghĩ hẳn người không nên gọi tên ta như thế.

Chấp Minh nghe sẽ khó chịu, giống như có một cây gai nhọn đâm sâu vào phần mềm yếu nhất trong tim hắn vậy.

- Chấp Minh quốc chủ - Mộ Dung Ly gần như là cắn răng phun ra từng chữ - Người thật sự công đánh Dao Quang? Người quên hoà ước của chúng ta rồi sao?

- Hoà ước? - Chấp Minh cười lạnh. Y còn tư cách nhắc đến hoà ước? Là kẻ nào vi phạm trước đây? - Ta nghĩ lời này hẳn nên là ta hỏi Mộ Dung quốc chủ mới đúng.

- Ta rốt cuộc đã làm gì mà khiến người đối xử với ta như vậy? - Mộ Dung Ly nắm chặt tay, khớp ngón tay dần trở nên trắng bệch. Sự nghẹn ngào dâng lên làm khoé mi y đỏ hoe, giọng nói cũng sắp lạc đi.

- Ngươi đã làm gì, bản thân ngươi rõ. Bản vương không muốn nhắc lại.

Lừa dối hắn, lợi dụng thân phận của hắn, lúc hắn gặp nguy lại chần chừ không giúp, chậm trễ không xuất binh hại chết Tử Dục, trong bảy ngày chung sống kia vẫn còn để quốc sự xen vào, còn đâm hắn một kiếm. Phải biết lúc đấu kiếm chính y đã nói đến lúc thì dừng. Kết quả thế nào? Chấp Minh căm phẫn siết chặt dây cương trong tay. Những việc đó, không lẽ không đáng để hắn trách Mộ Dung Ly hay sao? Nay còn có thêm chuyện y phái sứ thần vào vương cung Thiên Quyền thăm dò Lục Nhâm truyền thuyết... Đây rõ ràng là muốn bá chiếm thiên hạ, dồn Chấp Minh hắn tới đường cùng! Hắn nếu còn tha thứ, phỏng chừng có ngày phải dâng cả Thiên Quyền cho Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly không hề biết trong lòng Chấp Minh nghĩ những gì. Y chỉ biết hiểu lầm giữa mình với hắn thực sự đã quá nhiều, rất khó để Chấp Minh tin tưởng y như ngày xưa. Nhưng mà... Y vẫn muốn hỏi, Chấp Minh đối với y bây giờ rốt cuộc là tình cảm gì. Dẫu biết đáp án nhận được có thể sẽ khiến y đau... Bởi vì... y không cam tâm.

- Chấp Minh quốc chủ, người đã từng rất tin tưởng ta mà.

- Đó là do bản vương quá ngây thơ! - Chấp Minh quát lên, sau đó lại hạ giọng - Nhưng giờ thì không, bản vương tuyệt đối không để ngươi lừa nữa đâu.

- Chấp Minh - Mộ Dung Ly muôn phần cay đắng, tiếng nói cất lên cũng thật khó khăn - Người có biết là ta...

Lời chưa nói hết, một mũi tên từ phía đội quân kia xé gió bay tới, đâm thẳng vào vai trái Mộ Dung Ly khiến y loạng choạng một chút, lập tức đưa tay giữ miệng vết thương. Máu chảy ra, theo các kẽ ngón tay mà thành dòng lăn xuống ấm nóng. Sắc đỏ trên làn da trắng nhợt nhạt của Mộ Dung Ly càng thêm phần rực rỡ chói mắt. Mộ Dung Ly không thể tin được, Chấp Minh thế mà lại cho người bắn y! Y hướng ánh nhìn tràn đầy bi thương cùng kinh ngạc, chằm chằm nhìn Chấp Minh.

Mà hắn bên này cũng rất bất ngờ, căn bản không biết là kẻ nào bắn tên ra. Tuy hận Mộ Dung Ly, nhưng thấy y bị thương trước mặt mình, vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Mũi tên kia giống như không phải đâm vào vai Mộ Dung Ly, mà là đâm vào tim Chấp Minh vậy.

Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy trên tường thành một đám binh sĩ bất ngờ đứng lên, Phương Dạ tuốt kiếm hô to:

- Bảo vệ quốc chủ!

Sau đó hắn từ trên tường thành bay thẳng xuống, chạy tới đỡ Mộ Dung Ly đã sắp ngã quỵ, bế y rồi đạp chân mượn lực bay lên tường thành. Binh sĩ cũng đã nhanh chóng mở cổng thành, nhất loạt xông lên đánh quân Thiên Quyền, tiếng hò reo vang trời:

- Giết!!!

Thoáng chốc, ánh mắt Chấp Minh đã lạnh đi. Hắn vốn tưởng Mộ Dung Ly thật sự một mình đối đầu đại quân, còn đang suy nghĩ liệu có phải Chấp Minh hắn thực sự hiểu lầm y rồi không. Nhưng giờ thì... rõ cả rồi! Mộ Dung Ly cho quân nấp trên tường thành, sau đó bản thân ra dụ Chấp Minh, nói những lời khiến hắn phân tâm để dễ dàng ám hại. Nhưng một binh lính nào đó đã bắn y, khiến kế hoạch thay đổi... Mộ Dung Ly ơi là Mộ Dung Ly... Xem ra bản vương quá ngu ngốc rồi...

Đoàn quân giáp đen của Thiên Quyền cũng xông lên ứng chiến. Sa trường hai mảng đen đỏ đan xen, vô cùng nhức mắt. Tiếng reo hò rung trời, tiếng đao thương chạm nhau không ngừng vang lên đinh tai nhức óc. Chấp Minh vừa chiến đấu, vừa nhìn lên phía Phương Dạ một tay ôm Mộ Dung Ly, một tay vung kiếm chặn mưa tiễn phóng lên thành, dặn dò Tiêu Nhiên rồi nhanh chóng bảo vệMộ Dung Ly rời khỏi. Tròng mắt Chấp Minh như sắp xuất huyết, chiêu thức trên tay càng thêm phần tàn nhẫn mạnh bạo. Một kiếm chém tới, đầu một tên lính lìa khỏi cổ, máu phun lên cả áo giáp của Chấp Minh. Mộ Dung Ly! Bản vương phải hạ được ngươi.

Mộ Dung Ly lúc này đã được đưa vào tẩm cung, vì mất máu nhiều nên đã hôn mê. Phương Dạ hét gọi thái y đến sắp rách họng, bực tức nhưng lại phải ôm Mộ Dung Ly thật cẩn thận, không thể phát tiết, vô cùng khó chịu.

Trên đỉnh đồi nào đó, Trọng Khôn Nghi một tay cầm ô, một tay đưa ra hứng làn nước mưa lạnh buốt. Chấp Minh sắp công hạ Dao Quang, hắn cuối cùng cũng có thể báo thù được rồi! Rửa hận mất nước, trả thù giết vua, giết tri kỷ, thống nhất thiên hạ, hắn rất nhanh sẽ đạt được thôi. Rất nhanh... Vương thượng có thể ở trên trời mỉm cười vui lòng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro