Chương 2: Chấp Minh, ta yêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=vHSXRdmGRl8

Nghe nhạc cho vui các nàng :p

- Phương tướng quân, Thiên Quyền liên tiếp tấn công, quân ta e là trụ không nổi nữa rồi!

- Phương tướng quân, Tiêu tướng quân bị thương nặng rồi!

- Phương tướng quân, cổng thành sắp đổ rồi, chúng ta phải làm gì đây?

- Phương tướng quân...

- Phương tướng quân...

Liên tiếp mấy ngày nay, Phương Dạ đều nhận được những tin như thế này, khiến cho hắn sầu não không thôi. Thế quân địch mạnh như chẻ tre, so về quân lực lẫn tài lực, cái gì Dao Quang cũng không bằng Thiên Quyền. Nếu như Mộ Dung Ly nghĩ kế, có lẽ có thể nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế. Tiếc là...

Từ sau khi tỉnh lại, Mộ Dung Ly chỉ nói với Phương Dạ đúng một câu:

- Ngươi đáng lẽ không nên làm vậy.

Sau đó liền im lặng, mấy ngày qua chẳng nói lấy một chữ.

Câu kia, không biết là y nói với Phương Dạ hay nói với chính mình nữa.

Mũi tên kia tuy không phải Chấp Minh bắn ra, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ gì là không bằng lòng. Mộ Dung Ly không hiểu, vì sao Chấp Minh có thể vô tình như vậy? Rốt cuộc thì y đã làm gì sai?

Mộ Dung Ly thẫn thờ ngồi trên giường, tay cầm bức hoạ Chấp Minh do y vẽ khi còn ở Nam Túc, ánh mắt mịt mờ vô định, trong đầu vô vàn suy nghĩ xoay vần.

Phương Dạ đẩy cửa bước vào, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, cắn răng quỳ xuống:

- Vương thượng...

Hắn theo Mộ Dung Ly lâu như vậy, y tự nhiên hiểu được hắn đang nghĩ gì.

- Thiên Quyền sắp công hạ thành? - Mộ Dung Ly cất tiếng hỏi, giọng nói do lâu không nói chuyện mà có chút khàn khàn yếu ớt.

Nghe được y hỏi, Phương Dạ có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, chắp tay cúi đầu thưa:

- Thuộc hạ vô năng, xin vương thượng trách phạt.

- Không trách ngươi. - Mộ Dung Ly xua tay - Là do ta... Ta vốn muốn quang phục Dao Quang, kết quả chỉ dẫn đến binh đao liên miên, dân chúng không được sống yên ổn. Đến bây giờ, khi Thiên Quyền dẫn quân xâm lược, ta lại chỉ ngẩn ngơ cả ngày trên giường không màng quốc sự. Ta quả thật thấy căm hận chính mình. Vì cái gì... Vì cái gì mà trong đầu ta lúc này chỉ toàn hình ảnh của hắn...

Mộ Dung Ly càng nói, giọng càng nghẹn lại, giống như có cái gì đó chặn ở ngực y, khó chịu khôn tả. Nước mắt vô thức tuôn rơi, rơi lên bức hoạ, làm nhoè ra mấy vết mực loang lổ.

Phương Dạ nhìn bộ dạng này của y, cuối cùng đã hiểu ra. Trước đây hắn vẫn luôn thắc mắc, chẳng lẽ trong lòng Mộ Dung Ly chỉ có Dao Quang, có đại nghiệp báo thù phục quốc, có chí lớn kinh bang tế thế thôi sao. Nhưng nay hắn đã rõ, trong lòng y, ở nơi sâu nhất, không phải những thứ lớn lao cao cả đó, mà là Chấp Minh - người duy nhất Mộ Dung Ly không bao giờ muốn thương tổn, chấp niệm một đời của y...

- Vương thượng...

- Quân ta hiện tại tình hình thế nào? - Mộ Dung Ly gạt lệ, hỏi.

- Không khả quan lắm ạ. - Phương Dạ nắm chặt tay - Tiêu tướng quân đã bị thương nặng, binh lính cũng thương vong vô số, nhuệ khí sụt giảm. Trong thành thì dân chúng hoảng loạn, có kẻ còn nhân cơ hội kích động lòng dân, kêu gọi đầu hàng Thiên Quyền. Còn...

- Được rồi, đừng nói nữa. - Mộ Dung Ly đưa tay xoa thái dương - Ngươi thay Tiêu Nhiên thủ thành, không cần quá sức. Nếu thấy không có khả năng thắng thì lui quân, tránh thương vong vô ích. Chúng ta rút quân lên núi, tiếp tục xây dựng lực lượng, đợi cơ hội phản kích.

- Vâng!

Phương Dạ nhanh chóng thi hành vương lệnh. Tuy nhiên, hắn chú trọng cho quân dọn dẹp chuẩn bị rút nhiều hơn là thủ thành. Vì hắn biết, thành trì này chẳng trụ được mấy chốc nữa.

Mấy canh giờ sau, cổng thành bị húc đổ, quân Thiên Quyền tràn vào như nước lũ. Mà lúc đó, Mộ Dung Ly cùng tàn quân Dao Quang đã rút lui cách xa vương cung rồi. Chấp Minh xông vào tẩm cung của Mộ Dung Ly, chẳng thấy người đâu, trong lòng vô cùng tức giận. Y thế mà có thể chạy thoát nhanh như vậy. Kiếm vung lên, thoáng chốc trướng đỏ xung quanh thành vải vụn, bàn ghế gãy nát thành từng mảnh văng ra tứ phía. Mộ Dung Ly đang ở đâu? Rốt cuộc y chạy đến nơi nào rồi?

Đang lúc Chấp Minh phẫn nộ, Lạc Mân lại ở ngoài chạy vào, gấp gáp nói:

- Vương thượng, đã phát hiện tung tích Mộ Dung Ly cùng quân Dao Quang!

Chấp Minh lập tức dừng động tác trên tay, sốt ruột hỏi:

- Ở đâu?

- Bọn chúng sớm đã rút khỏi đây, chạy theo hướng Bắc đến một ngọn núi của Dao Quang.

- Làm sao ngươi biết? - Chấp Minh tỏ vẻ nghi ngờ.

- Là gian tế của tiên sinh. Ngài đã sớm tiên liệu mọi chuyện, cài nội gián vào quân Dao Quang. Dấu vết dẫn đường là do hắn để lại.

- Tốt! Ngươi sắp xếp một đội quân ở lại giữ thành và giữ vương cung, số còn lại theo ta truy bắt tàn quân Dao Quang!

Lệnh vừa ban xuống, quân Thiên Quyền liền tức tốc chia ra. Toán quân đã được phân đi theo Chấp Minh không dám chậm trễ, lập tức lên đường. Bộ dạng vương thượng của bọn họ bây giờ giống như đã quyết dù ngày đêm không nghỉ cũng phải truy bắt bằng được Mộ Dung Ly vậy.

Đoàn quân Dao Quang giờ chỉ còn lại chưa đến ngàn người, so tốc độ với quân Thiên Quyền thì dĩ nhiên nhanh hơn. Phương Dạ luôn ở bên cạnh bảo vệ Mộ Dung Ly, nhưng thỉnh thoảng sẽ chạy quay lại phía sau kiểm tra. Kết quả phát hiện ra tên gian tế kia lúc hắn đang để lại ký hiệu chỉ đường, Phương Dạ không do dự liền rút kiếm giết chết. Tuy nhiên vì sợ ảnh hưởng tiến độ hành quân cũng như tâm trạng Mộ Dung Ly, Phương Dạ không báo cho y biết ngay mà lặng lẽ dựa theo ký hiệu gian tế để lại, tiếp tục đánh dấu rẽ sang một lối khác. Sau đó mới tức tốc quay lại đường cũ.

Đến khi binh sĩ đã dựng lều trại xong đâu đấy, Phương Dạ mới báo cáo lại sự việc cho Mộ Dung Ly. Nghe được tin, sắc mặt Mộ Dung Ly thoáng chốc sầm lại... Trong quân có gian tế, kẻ này chắc không phải người của Chấp Minh... Hắn không có cơ hội cài gian tế ở Dao Quang. Vậy... Chỉ có thể là Trọng Khôn Nghi! Xem ra việc lần này Chấp Minh đột nhiên công đánh Dao Quang cũng liên quan đến Trọng Khôn Nghi.

- Ngươi làm tốt lắm! - Mộ Dung Ly khen ngợi Phương Dạ, lần này nếu không có hắn, phỏng chừng quân Thiên Quyền đã đuổi theo sát nút rồi, đến lúc đó hậu quả không cần phải nói.

Đợi nạn này qua, y nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt Trọng Khôn Nghi. Người này quá nguy hiểm, năm đó y đã xem thường hắn rồi.

Mộ Dung Ly tìm trong hành lý mang theo, lấy ra một tấm bản đồ da dê, trải lên bàn quan sát. Địa hình vùng núi này khá thuận lợi để xây dựng một căn cứ. Nếu cần ẩn náu thời gian dài, hẳn là không thành vấn đề. Quân Thiên Quyền cho dù có tìm tới đây, không thông thuộc đường lối cũng sẽ không thể nào công đánh dễ dàng. Trước mắt xem ra sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Mộ Dung Ly một tay đỡ trán, cảm thấy có chút choáng váng. Sức khỏe của y chưa bình phục hẳn, lại thêm chạy suốt một đoạn đường dài như thế, hiện tại có chút mệt mỏi. Suy nghĩ một lúc, y liền gập bản đồ lại, cởi áo choàng cùng áo giáp, lên giường nằm nghỉ ngơi, định sáng mai sẽ bắt đầu triển khai công việc xây dựng căn cứ, chuyển doanh trại sâu vào trong rừng thêm một chút...

Nửa đêm, Mộ Dung Ly lại mơ hồ bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào. Y ngồi dậy, lắng tai nghe. Tiếng ồn mỗi lúc một to, hình như là tiếng đánh nhau... Hơn nữa còn là của rất nhiều người. Chẳng lẽ quân Thiên Quyền đã tới đây rồi sao? Không thể nào! Làm sao mà nhanh như thế được?

Không để y kịp nghĩ xong, Tiêu Nhiên đã từ ngoài chạy vào với một thân đầy máu, giọng nói gấp gáp đến không ra hơi:

- Vương... vương thượng... Thiên Quyền tập kích... Thần...

Lời còn chưa dứt, hắn liền ôm ngực phun ra một búng máu tươi.

Mộ Dung Ly hoảng sợ vội tiến tới đỡ lấy hắn:

- Tiêu Nhiên, ngươi không sao chứ?

- Thần không sao. - Tiêu Nhiên cố gắng chống đỡ cảm giác muốn hôn mê - Vương thượng... Mau chạy... Quân địch... quân địch sắp tiến đến đây rồi...

- Phương Dạ đâu?

- Phương tướng quân... Phương tướng quân bị giết rồi...

- Cái gì??? - Mộ Dung Ly gần như là gào lên, hai tròng mắt mở to hết cỡ. Bị giết rồi? Sao có thể? Mới ban ngày hắn còn khỏe mạnh bình thường mà. Võ công của Phương Dạ không thấp, hơn nữa nếu đánh không lại chắc chắn sẽ tìm cách chạy vào đây bảo vệ y rời khỏi đây trước. Có lý nào lại để bị giết?

- Trong quân có gian tế... - Tiêu Nhiên không ngừng thở gấp - Đồ ăn của binh lính lúc tối bị bỏ thuốc... Cả Phương tướng quân cũng vậy... nên lúc địch tập kích bất ngờ mới chống đỡ... chống đỡ không nổi. Vương thượng, người mau chạy đi! Chỉ cần người còn sống, Dao Quang còn có ngày vực dậy lại!

Phun ra thêm một búng máu nữa, Tiêu Nhiên không còn cố sức được thêm, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Mộ Dung Ly.

Chết rồi... hai người thân cận nhất của y hiện giờ... đều chết rồi...

Chỉ còn một mình y...

Trên thế gian này... chỉ còn lại một mình y...

Nỗi đau thương trào dâng trong lòng, nhưng Mộ Dung Ly cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều, vì tiếng hò reo ngoài kia đã gần sát nơi này rồi. Y đành cắn răng bỏ lại thi thể Tiêu Nhiên, xông ra khỏi doanh trướng, một đường lần mò trong bóng tối mà chạy, không dám quay đầu lại. Nước mắt lăn trên gương mặt y bị gió thổi hong khô, đôi chân mỏi rã rời cũng không dừng bước. Y chạy bằng ý chí, chạy bằng nỗi chua xót oán hận trong tim. Mặc kệ cành cây gai góc ven đường cào rách áo ngoài, rạch lên thân thể muôn vàn vết thương, y vẫn chạy không định hướng giữa rừng đêm âm u mịt mùng... với tiếng quân địch hò reo đuổi sát sau lưng...

Trời tờ mờ sáng, cuối cùng Mộ Dung Ly chạy đến bên một vực thẳm, không còn đường nữa. Sức lực của y cũng đã cạn kiệt, liền ngã quỵ xuống. Ông trời thế này là muốn tuyệt đường của y sao?

Quân Thiên Quyền cũng tới nơi sau đó không lâu, dẫn đầu là Chấp Minh, một thân giáp đen khí thế ngông cuồng kiêu ngạo, ánh mắt rực lửa hận thù. Mộ Dung Ly nhìn hắn, cảm giác thật xa lạ. Chấp Minh ngày xưa mà y biết không phải người như thế này... Hắn đơn thuần biết mấy, vui vẻ biết mấy... Kết quả vì y mà sa chân vào loạn thế, để bây giờ thành ra như vậy. Hóa ra, lỗi đều là do y...

- Mộ Dung quốc chủ, lại gặp rồi.

Chấp Minh mở miệng châm chọc, trong lòng lại sớm bị giày xéo đến tan nát. Khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Ly một thân tàn tạ, áo quần bị xé rách toạc không còn ra hình dạng, tóc tai rối bù, khắp người đều là máu, hắn không biết vì sao tim mình lại đau đến vậy. Rõ ràng hắn muốn trả thù, muốn Mộ Dung Ly phải đau khổ, nhưng vì sao... vì sao khi thấy y đau khổ, hắn lại không hề thấy dễ chịu, ngược lại hận bản thân vì cớ gì bức y tới bước đường này?

Mộ Dung Ly chầm chậm chống tay xuống đất, liêu xiêu đứng dậy. Toàn quân được lệnh không tấn công, nhưng ai nấy đều giương kiếm giơ đao, tưởng chừng như chỉ cần Mộ Dung Ly tiến thêm một bước, bọn họ sẽ đâm hết những vũ khí này vào người y vậy. Nhưng trên căn bản thì y có muốn đứng vững cũng khó, sức lực nào mà tiến lên nữa?

Chấp Minh đè lại lồng ngực nghẹn ứ, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như cũ:

- Mộ Dung Ly, ngươi cùng đường rồi. Chỉ cần ngươi thuận theo bản vương, bản vương tuyệt đối không giết ngươi.

Giết? Là y sẽ chết sao? Mộ Dung Ly cười nhạt, cười đến sảng khoái, nhưng một chút ý vui vẻ cũng không có, ngược lại nghe như đang khóc, đang oán than, dù rằng khóe mắt y không một giọt lệ. Chết thì có gì mà đáng sợ? Y đã đến bước này rồi, còn có thể sợ chết sao? Người thân của y đã sớm chẳng còn ai; Phương Dạ trung thành với y một tấc không rời đã chết; Tiêu Nhiên một lòng hy sinh cũng chết trong vòng tay y; Chấp Minh - người đời này y coi trọng nhất - giờ đang đứng kia, đối diện với y, tàn nhẫn mà nói ra câu: "Mộ Dung Ly, ngươi cùng đường rồi"... Những giày vò này còn đau đớn gấp vạn lần chết. Vậy thì... chết có là gì đối với y?

- Chấp Minh quốc chủ, người làm sao đuổi được tới đây?

Trước khi chết, ít ra cũng có quyền được biết mình vì sao chết chứ nhỉ...

Chấp Minh không nói, Lạc Mân lại lên tiếng thay:

- Ta cài gian tế vào quân các ngươi, hẳn đã bị Phương Dạ giết rồi. Nhưng ngươi không biết, ta không chỉ cài một người.

Tay Mộ Dung Ly đang để trên ngực bất giác siết chặt...

- Còn một người nữa, hắn là đầu bếp trong quân đội Dao Quang, một đường tên gian tế kia giở trò, hắn đều không làm gì cả. Sau khi tên kia chết mới đến lượt hắn. Hắn giỏi hơn so với tên kia , mà các người hẳn cũng chẳng nghĩ lại có đến hai gian tế... Cho nên... Mộ Dung quốc chủ à, ngươi thua rồi...

Mộ Dung Ly lắc lắc đầu, tâm trí của y sớm đã loạn, làm gì còn đủ tỉnh táo mà suy tính này kia. Cho nên, y thật sự thua rồi. Thua dưới tay Trọng Khôn Nghi, nhưng không phải thua vì Trọng Khôn Nghi, mà bởi vì... y quá nặng tình với Chấp Minh...

- Mộ Dung Ly, bản vương cho ngươi cơ hội cuối. Ngươi ngoan ngoãn giơ tay chịu trói theo bản vương về, bản vương sẽ tha cho ngươi một mạng. Bản vương biết Phương Dạ và Tiêu Nhiên là thân tín của ngươi, nếu ngươi muốn ta cũng có thể lo hậu sự đàng hoàng cho bọn họ, quyết không hai lời.

Chấp Minh sốt ruột rồi, hắn không muốn nói nhiều nữa. Hắn sợ Mộ Dung Ly sẽ lại chạy mất...

Mộ Dung Ly ngẩng đầu nhìn thẳng Chấp Minh, ánh mắt sáng trong như tinh tú ngày nào giờ tối tăm mịt mù đầy tuyệt vọng. Y vừa nói vừa chậm rãi lùi về phía sau, bước đi rất nhỏ, không để đối phương thấy được.

- Vậy thì cảm ơn người. Chấp Minh, xin hãy để ta một lần cuối được gọi người như thế. Người biết không, đời này ta chưa từng hối hận điều gì, chỉ hối hận vì đã tổn thương người.

- Im miệng! Ngươi dám hoa ngôn xảo ngữ! - Lạc Mân lớn tiếng cắt ngang, lại bị Chấp Minh ngăn lại. Hắn muốn thử nghe xem Mộ Dung Ly còn có thể nói gì, còn có thể làm gì.

- Ta biết người hận ta, ta cũng hận bản thân mình nữa. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ không bao giờ vướng bận vì một điều gì khác ngoài đại nghiệp giang sơn, ngoài A Húc... Nhưng mà... ta lại vướng bận vì người... Năm ấy ta đã vô tâm rời xa người, không biết rằng khoảnh khắc ta quay lưng đi đó, người đã đau khổ thế nào. Chỉ đến khi ta níu lấy tay người, mà người lại bỏ mặc ta... Chấp Minh, ta xin lỗi, là ta hại người trở thành như bây giờ. Nếu như không có ta, có lẽ người vẫn sẽ vui vẻ bình an đến hết đời trong vương cung Thiên Quyền, vô lo vô ưu. Ta xin lỗi... Nếu nay người đã muốn làm chủ thiên hạ, vậy hãy cố gắng thực hiện mục tiêu đó, nhưng đừng biến mình thành kẻ vô tình như ta. Cả thiên hạ này, cũng chẳng bằng được một tri kỷ đâu...

Mộ Dung Ly đã đến gần sát bờ vực...

- Đông quan thành Lạc cố nhân xa
Kim nhân còn ngắm hoa la đà
Năm năm tháng tháng hoa vẫn vậy
Tháng tháng năm năm người khác xa*

Chấp Minh, ta yêu người...

Gót chân Mộ Dung Ly đã chạm bờ vực. Chấp Minh lúc này mới bừng tỉnh, kinh hoàng nhận ra y đã đi quá xa, vội hét lên:

- Ngăn y lại cho ta!!!

Quân lính nghe lệnh giật mình, còn chưa biết nên làm thế nào thì Mộ Dung Ly đã lùi thêm một bước... rơi xuống vực thẳm... Trước đó, y để lại cho Chấp Minh một nụ cười chua chát bi thương... giống như câu nói cuối cùng của y... Chấp Minh, ta yêu người...

Tròng mắt Chấp Minh trừng lớn đến sắp rớt ra ngoài, hắn phát điên lao xuống khỏi ngựa, nhào đến bên bờ vực muốn kéo Mộ Dung Ly lại. Kết quả chỉ nắm được khoảng không, bất lực nhìn bóng dáng kia nhỏ dần, mờ dần trong màn mây trắng tuyết vấn vít vách núi... A Ly của hắn... rời xa hắn rồi sao?

- A LY!!!

___

(*) Bài thơ này của Chấp Minh đọc, do ta dịch lại -_- . Xin hãy thông cảm tài văn thơ có hạn của ta. Nguyên văn:
Cổ nhân vô phục Lạc thành đông
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong
Niên niên tuế tuế hoa tương tự
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng

___

Lại nghe cho vui ^^

https://www.youtube.com/watch?v=hQnKo1KwstE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro