Chương 11: Lục y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nguyệt Đình nhìn bộ dạng Chấp Minh mặt mũi lem luốc, cười ngây ngô mà ăn điểm tâm, y hệt một tên ngốc, liền không kìm nổi thở dài:

- Aizzzz, ta nói người phàm các ngươi đó, sao có thể tầm thường như vậy? Được người ta đút một miếng điểm tâm cũng có thể vui đến mức này, thật không có tiền đồ.

Chấp Minh chẳng bận tâm, giọng điệu châm chọc đáp:

- Nếu không tầm thường thì đâu còn là người phàm. Sư phụ à, người không có ai yêu thương, cho nên sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu.

- Ngươi... - Bạch Nguyệt Đình tức giận đến suýt nghẹn. Đúng là y chưa từng nếm qua cảm giác yêu một người. Nhưng đó là vì y phải tu tiên học đạo! Y phải tế thế cứu người! Y phải... Ờ... cho dù là mấy trăm năm qua cứu người thì ít mà gây họa thì nhiều. 

Chấp Minh sung sướng nhìn sư phụ như sắp phát điên mà lại không cách nào phát tiết, hả hê vô cùng vì đã trả thù được. Dám giở trò với A Ly, A Ly là để cho sư phụ đụng chạm lung tung sao? 

- Hừ... Ngươi giỏi lắm! Nhưng mà, dù sao thì A Ly vẫn sẽ nghe theo ta hơn là theo ngươi! Ngày mai ta sẽ dẫn A Ly vào hang động bế quan, ngươi cứ ngồi đây mà tơ tưởng đi nhé!

Bạch Nguyệt Đình nheo mắt nhìn Chấp Minh vì thông báo của mình mà mặt mày nhăn nhó thành đóa hoa cúc, trong lòng vô cùng hả hê. Muốn trả đũa Chấp Minh sao? Chỉ cần châm ngòi vào cơn ghen kinh khủng nhất thiên hạ trong lòng hắn là xong.

- A Ly ~~~ - Chấp Minh dở khóc dở mếu, bi thương nhìn Mộ Dung Ly - Đang yên đang lành hai người bế quan làm cái gì? Ngươi muốn tu tiên sao?

- Cứ cho là vậy đi - Mộ Dung Ly cố gắng kìm chế cảm giác buồn cười vì dáng vẻ khôi hài của Chấp Minh, quăng lại năm chữ như vậy rồi bỏ đi.

Dĩ nhiên sự thật không phải như thế...

Trong sơn động, một thùng tắm bằng gỗ được đặt chính giữa. Nước trong thùng một màu trắng ngà như sữa, bốc khói nghi ngút. Vài cánh hoa thả trôi trên mặt nước dập dềnh lên xuống theo từng gợn sóng nhỏ. Mộ Dung Ly đứng bên cạnh, chầm chậm cởi bỏ từng lớp y phục. Gương mặt vốn không có bao nhiêu cảm xúc giờ lại hiện lên vẻ lo lắng khó kìm chế. Bạch Nguyệt Đình có chút không nỡ, lên tiếng hỏi:

- A Ly, con suy nghĩ kỹ chưa? Thực ra chuyện này... không nhất thiết phải làm đâu.

- Sư phụ, người có ơn với con,  chuyện con đã hứa với người thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

- Nhưng... sẽ rất đau đớn...

- Con tình nguyện. - Mộ Dung Ly khẳng định chắc nịch.

- Được rồi - Bạch Nguyệt Đình hơi cụp mắt - Đừng để Chấp Minh biết, nếu không sư phụ con không xong với nó đâu.

- Vâng.

Mộ Dung Ly và Bạch Nguyệt Đình đều đã rời đi, Chấp Minh chỉ còn lại một mình, vô cùng chán nản bực bội. Hắn không thể rời khỏi đây, vì hiện giờ Trọng Khôn Nghi đang cho người tìm kiếm hắn khắp nơi. Ra khỏi chỗ này là mất mạng như chơi. Cho nên, hắn chỉ có thể ngồi một chỗ mà nghiên cứu binh thư, suy tính mưu kế đợi thời cơ đến báo thù phục quốc. Ngồi nhìn trang sách toàn chữ là chữ, Chấp Minh ngán ngẩm muốn bò ra bàn. Đầu óc hắn bây giờ toàn là Mộ Dung Ly, đọc cái gì cũng không vào được. A Ly rốt cuộc là muốn làm gì đây?

Chấp Minh ở bên này nhàn nhã thong dong, Trọng Khôn Nghi ở bên kia lại chẳng được rảnh rang. Người hắn phái đi truy bắt Chấp Minh vẫn không có tin tức, mà hắn còn phải lo chỉnh đốn quốc sự, tổ chức đại điển khai quốc, chính thức lên ngôi cộng chủ thiên hạ.

Ngày diễn ra điển lễ vô cùng ồn ào náo nhiệt, chư hầu các phương cùng các nước láng giềng đều cử sứ thần đến chúc mừng. Dĩ nhiên không thể thiếu tam đại thế tộc hiện cầm quyền ở Thiên Xu. Ngày xưa bọn họ coi Trọng Khôn Nghi không ra gì, nhìn cũng không thèm nhìn bằng nửa con mắt. Đến hôm nay họ lại quỳ gối dập đầu trước hắn, sợ hãi đến run như cầy sấy. Trọng Khôn Nghi hả hê vui sướng trong lòng. Nhưng khi buổi lễ kết thúc, đến đêm, trở về tẩm cung, hắn bỗng cảm thấy trống trải vô cùng.

Một vò rượu, một cái ly, Trọng Khôn Nghi độc ẩm độc sầu trong tẩm điện lộng lẫy xa hoa. Hắn giờ không còn là một sĩ tử hàn môn nghèo hèn như xưa nữa, mà là một đại đế nắm cả thiên hạ trong tay. Thế nhưng, ngoài cái ngai vàng ấy ra, hắn có gì? Tri kỷ Công Tôn Kiên sớm đã rời xa trần thế, và còn... Mạnh Chương. Từ ngày Mạnh Chương chết đi, hắn mới biết y đối với hắn quan trọng đến nhường nào. Từng nụ cười, từng lời nói cử chỉ của y đều tạc ghi sâu trong tim hắn, có làm cách nào cũng không xóa bỏ được phần chấp niệm này.

- Trọng ái khanh, đối với bản vương, ngươi là độc nhất vô nhị.

...

Câu nói ấy của Mạnh Chương đã từng và vẫn đang khiến hắn xúc động không thôi.

- Vương thượng... Mạnh Chương... đối với ta, ngươi cũng là độc nhất vô nhị... Ngươi nói xem, ta làm thế nào để ngươi trở về bên ta được đây?

Uống cạn chén rượu không biết thứ bao nhiêu, toàn thân hắn đều nóng lên, cổ họng càng như thiêu như đốt. Tâm trí mờ mịt mơ hồ, chẳng còn biết mình đang ở đâu, là ai, đang làm gì. Hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu hắn bây giờ là một bóng dáng nhỏ bé thân khoác lục y, cùng tiếng gọi vang vọng:

- Trọng ái khanh...

...

- Trọng ái khanh!

Giọng nói quen thuộc như từ trong hoài niệm thoát ra. Trọng Khôn Nghi vốn đang cúi đầu liền ngẩng lên, bắt gặp người mà hắn ngày đêm thương nhớ - Mạnh Chương!

- Vương thượng! - Trọng Khôn Nghi kinh ngạc hô lên một tiếng, xong lại chẳng biết phải nói gì, chỉ nhìn y đăm đăm.

Nam tử áo xanh nhẹ ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài:

- Cũng không nên xưng hô như thế nhỉ. Ngươi đã là đại đế rồi, còn ta, lại chẳng còn gì nữa... Khôn Nghi... ngươi còn nhớ ta sao?

- Vương... Mạnh Chương! Mạnh Chương! Cuối cùng ngươi trở về rồi! - Trọng Khôn Nghi vội ôm chầm lấy y, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào, lặp đi lặp lại mấy câu - Ngươi trở về rồi. Ta vui lắm! Đừng rời xa ta nữa có được không?

Nam tử cũng ôm lấy hắn, siết chặt vòng tay hết mức có thể:

- Khôn Nghi, ngươi có biết bản thân mình đối với ta là tình cảm gì không? Có biết ta đối với ngươi là gì không? Ta căn bản không coi ngươi là trung thần ái tướng, ta... ta thực sự là...

Y chưa kịp nói hết câu đã bị Trọng Khôn Nghi dùng một cái hôn chặn lại. Nụ hôn bất ngờ khiến y không kịp phản ứng, trong phút chốc ngay cả hô hấp cũng quên.

- Mạnh Chương! - Trọng Khôn Nghi rời môi y, giọng nói khàn khàn trầm thấp, không biết do rượu hay vì cái gì mà hơi thở của hắn trở nên nóng rực phả vào bên tai y - Ta không biết ta đối với ngươi là gì, nhưng ta biết ta muốn cả đời che chở bảo hộ ngươi. Mạnh Chương... ở bên ta...

Nam tử ngây ra một lúc lâu, gương mặt cùng khóe mắt dần đỏ lên. Một giọt lệ long lanh rơi xuống:

- Ta yêu ngươi, Trọng Khôn Nghi.

Y chủ động hôn lên môi hắn, lại bị hắn tham lam đẩy sâu hơn, cướp đi quyền chủ động của y. Y cũng không phản kháng, trong lòng thầm biết đêm nay như vậy là xong rồi...

Đêm khuya cung điện thâm sâu, gió vi vu mang hơi lạnh se se. Trong trướng ấm tình sắc rung động lòng người, xuân ý dạt dào. Hai thân thể quấn quýt lấy nhau, quên trời quên đất, quên cả chính mình...

___
Dạo này bận quá, để các cô chờ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro