Chương 12: Bí mật ẩn sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trọng Khôn Nghi mơ màng tỉnh lại, cả người bồng bềnh như trôi trong một biển sương mù. Tuy rằng êm ái dễ chịu nhưng lại không nhận thức được cái gì rõ ràng, lý trí là một mảng mờ mịt. Mất một thời gian khá lâu, hắn mới mở được mắt ra, theo thói quen muốn vươn vai, lại phát hiện có cái gì đó đè nặng lên tay trái của mình. Hắn quay đầu nhìn sang, sợ hãi đến nỗi giật bắn mình. Sao lại là Tiểu Thanh Thông! Y đang yên bình mà ngủ, gương mặt thiếu niên đẹp động lòng người nghiêng nghiêng trên cánh tay Trọng Khôn Nghi, tóc đen mềm tán loạn xoã ra. Trọng Khôn Nghi động cựa khiến y hơi nhíu mày một chút, nhưng lại nhanh chóng tiếp tục ngủ, không hề có ý định tỉnh lại.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này?" - Trọng Khôn Nghi kinh hoàng nhìn lại. Cả hai đều không mảnh vải che thân, còn nằm chung một giường, còn... Hắn lật chăn lên, một mảng dịch thể hỗn hợp đã khô lại loang trên nệm. Màu sắc đỏ tươi của máu diễm lệ như hoa trên nền gấm hoàng kim chói mắt lạ thường. Là một nam nhân, hắn không thể không biết đêm qua hai người đã làm gì. Nhưng mà... chuyện này... phải giải thích thế nào đây? Hắn hoàn toàn không nhớ gì cả, chỉ nhớ mình đang uống rượu một mình... rồi sau đó... sau đó... hắn không biết nữa. Ký ức như bị xóa mất một mảng lớn, có cố gắng thế nào cũng không hồi phục được. Trọng Khôn Nghi đơ người như tượng gỗ ngồi trên giường, không biết làm sao cho mình một đáp án hợp lý.

"Ưm..." Người bên cạnh khẽ động cựa, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ rồi cũng dần dần mở mắt ra. Đến khi ý thức được mình đang trong tình cảnh thế nào, y liền giật nảy mình ngồi thẳng dậy, đụng đến nơi phía sau vừa hôm qua bị giày vò, đau đến hít thở không nổi, sắc mặt trắng bệch.

- Đau...

- Ngươi không sao chứ? - Trọng Khôn Nghi vừa rút được tay ra, chưa kịp xoa cho bớt tê, thấy Tiểu Thanh Thông chật vật như vậy lại vội vàng hỏi han y trước. Hắn không biết tại sao đối với thiếu niên này, mình sẽ luôn cẩn trọng lo lắng như thế.

- K...không sao... - Tiểu Thanh Thông khó khăn đáp lại, cố gắng điều chỉnh cho mình một tư thế tạm ổn.

Hai người không ai bảo ai, đều tự động im lặng. Nhất thời không khí trở nên có chút xấu hổ, lúng túng. 

Tuy chưa biết cụ thể chuyện này là thế nào, nhưng chứng cứ xác thực trước mắt, Trọng Khôn Nghi hắn đã làm chuyện bỉ ổi đê tiện đó với Tiểu Thanh Thông. Hắn hổ thẹn với y một, hổ thẹn với bản thân mười, mà hổ thẹn với Mạnh Chương... là mấy trăm lần. Rõ ràng đêm qua hắn vì quá nhớ thương Mạnh Chương mới mượn rượu giải sầu, kết quả lại thành ra thế này... Hắn đúng là không bằng cả cầm thú.

Tiểu Thanh Thông nhìn biểu cảm trên mặt hắn, tự nhiên cũng đoán được hết hắn đang nghĩ gì. Y khẽ cúi đầu, cắn chặt môi. Y vốn chẳng phải Tiểu Thanh Thông gì hết, y chính là Mạnh Chương! Mạnh Chương mà Trọng Khôn Nghi vẫn ngày đêm mong nhớ! Thế nhưng... chỉ có tâm hồn mà thôi. 

Sau khi y chết đi, do dương thọ vốn chưa tận, hồn phách hàm oan mà lưu lạc trên cõi trần, vô tình gặp được Bạch Nguyệt Đình. Bạch Nguyệt Đình vốn là địa tiên, biết phép tá thi hoàn hồn, cho nên đã giúp Mạnh Chương. Hắn dùng thân xác của một tiểu đồng theo bên cạnh mình mới chết hôm trước vì xảy chân ngã xuống vách núi, để Mạnh Chương quay về dương thế. Mạnh Chương sống lại, được Bạch Nguyệt Đình nhận làm đồ đệ. Y ở nơi thâm sơn cùng cốc hơn một năm trời, trong lòng vẫn không thể nào buông bỏ được chấp niệm dành cho Trọng Khôn Nghi, cứ đắn đo mãi không biết nên quay về hay không. Y sợ... sợ sẽ phải chịu đau khổ một lần nữa...

Cứ thế cho đến ngày tìm được Mộ Dung Ly. Sư phụ nói hai bọn họ đều chịu cảnh mất mát vì loạn thế do một sai lầm của sư phụ gây ra, vì thế phải tìm cách sửa chữa lại. Bạch Nguyệt Đình đưa cho Mạnh Chương tấm da dê kia, dặn y đi tìm Trọng Khôn Nghi, nói rõ kế hoạch chi tiết cho y nghe. Y liền vin vào đó làm cớ, quay về bên cạnh Trọng Khôn Nghi. Tuy nói quay về là để giúp sư phụ, nhưng trong tâm y hơn phân nửa là vì nhớ thương hắn. Đã tự dặn lòng không được sai lầm lần nữa, nhưng đêm qua lại không nhịn được mà đến tìm hắn. Rồi cứ thế... bị một khắc yếu đuối của hắn làm cho cảm động... gây ra chuyện này...

- Hoàng thượng... ta... 

Y vừa định lên tiếng, Trọng Khôn Nghi lại cướp lời.

- Tạm thời ngươi đừng nói gì, là do ta sai. Có lẽ hôm qua ta quá say... Tiểu Thanh Thông, ta rất xin lỗi ngươi...

- ...Ta... ta không trách người... Dù sao cũng một phần do ta không phản kháng... Ta...

- Thôi được rồi, ta sắp phải lên triều rồi. Buổi triều đầu sau lễ khai quốc, không thể bỏ lỡ. Lát nữa sẽ sai người đưa ngươi về, phái thái y đến khám, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.

Trọng Khôn Nghi rời giường, vơ lấy y phục vứt tán loạn dưới đất khoác tạm lên người mà đi khỏi. Từ lâu hắn đã có cảm giác Tiểu Thanh Thông có tư tâm với hắn, nay lại nói do y không phản kháng, như vậy không phải rõ ràng rồi sao? Nhưng hắn không muốn, người hắn yêu là Mạnh Chương, hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cho dù... có đôi khi trong lòng hắn cảm thấy... có chút rung động với Tiểu Thanh Thông.

Bị bỏ lại một mình, Tiểu Thanh Thông cũng không biết nên vui hay nên buồn. Y hiểu thái độ của Trọng Khôn Nghi là vì cái gì. Hắn lạnh nhạt chối từ Tiểu Thanh Thông là vì yêu Mạnh Chương... khổ nỗi Mạnh Chương cũng chính là Tiểu Thanh Thông... Y mệt mỏi xoa xoa thái dương. Giá như số mệnh y và Trọng Khôn Nghi không phải là trời sinh xung khắc, không thể ở bên nhau, y tuyệt đối sẽ không che che giấu giấu như bây giờ...

Thôi thì một màn đêm qua, xem như kỷ niệm lưu lại đi. Sau này dù có rời xa, nhớ đến cũng đủ khiến y cảm thấy mãn nguyện, vì ít nhất y đã được cùng người mình yêu tận hưởng thế trần. 

Tiếng động bên cửa sổ khẽ vang lên kéo Tiểu Thanh Thông đang chìm trong tâm sự ra. Y nhìn qua, là một chú chim nhỏ lông xanh biếc. Con chim này là Bạch Nguyệt Đình nuôi, dùng đưa thư thay cho bồ câu để tránh bị phát hiện. Tiểu Thanh Thông huýt sáo một tiếng nhỏ, con chim liền bay đến đậu lên vai y. Gỡ lá thư cuộn tròn trên chân nó xuống, y chậm rãi mở ra đọc. Bên trong có mấy chữ do sư phụ viết:

"Thời gian ba tháng, xếp đặt nội gián."

Tiểu Thanh Thông đọc đi đọc lại lá thư ngắn ngủi ấy đến cả chục lần rồi mới vo nó lại nắm chặt trong tay. Cái gì đến cũng đến thôi... Lần này y thực sự có lỗi với Trọng Khôn Nghi rồi... Chỉ hi vọng hắn hiểu được, y làm gì cũng chỉ là tốt cho hắn. Thiên hạ này không phải của một ai trong số bọn họ, cố chấp tranh giành là nghịch thiên. Nếu Trọng Khôn Nghi không sớm ngày thoát ra khỏi tranh đấu, kết cục cuối cùng không thể nào tốt đẹp được.

___

Chương này hơi vớ vẩn một xíu vì hơi khó giải thích a -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro