Chương 13: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Khôn Nghi đưa quân tấn công hai nước Dao Quang cùng Thiên Quyền, toàn quân đại thắng, thuận lợi lên ngôi, lấy hiệu Dương Quân đế, lập ra Thiên Chương đế quốc. Tin này hiện đã loan khắp thiên hạ, trở thành chủ đề bàn tán từ trong nhà ra ngoài ngõ của dân chúng, nhất là những văn sĩ tự cho mình là người biết xem xét thời cuộc. Cách đây không lâu họ còn đoán già đoán non xem Thiên Quyền với Dao Quang nước nào sẽ tồn tại đến cuối cùng trong loạn thế này. Bởi lẽ cộng chủ thiên hạ chỉ có một, giao tình vương thượng hai nước có sâu cũng khó tránh bị quyền uy làm rạn nứt. Thiên Quyền công đánh Dao Quang, một bên binh hùng tướng mạnh quốc lực vững chắc, một bên quân chủ túc trí đa mưu binh lính ý chí sắt thép, thắng bại quả khó phân định. Vậy mà bỗng dưng lại nhảy ra một cựu thần Thiên Xu Trọng Khôn Nghi, chỉ trong mấy ngày đã diệt cả hai nước, một tay thâu tóm thiên hạ. Thế sự đổi thay nhanh như vậy thật khiến người ta khó lòng thích ứng được.

Trọng Khôn Nghi biết những điều này và hắn rất hài lòng vì nó. Đây chính là điều hắn muốn. Từ một kẻ không ai biết đến trở thành người nắm giữ quyền lực tối thượng, đó mới là tài trí thực sự. Nếu ban đầu đã được dự đoán là sẽ thành danh, như vậy còn gì thú vị nữa? Trù tính hơn một năm, nhẫn nhịn hơn một năm, cuối cùng hắn cũng có thể đạt được kết quả hoàn mỹ.

Điều duy nhất khiến cho hắn cảm thấy phiền muộn chính là sự xuất hiện của Tiểu Thanh Thông. Với kế hoạch của hắn, căn bản không thể hạ Thiên Quyền nhanh như vậy, nhờ có Tiểu Thanh Thông và tấm bản đồ kia mà hắn mới có thể vượt qua phòng tuyến Dục Chiếu, cũng nhờ y đỡ cho hắn một vết thương. Nếu không giờ hắn đâu còn sống mà hưởng thụ thành quả này. Có thể nói Tiểu Thanh Thông chính là vận may trời ban cho hắn. Thế nhưng giữa hai người lại phát sinh chuyện không nên phát sinh kia... Hơn nữa, hắn cũng không thể chối cãi, từ khi Tiểu Thanh Thông xuất hiện, tâm tính hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn luôn bất tri bất giác mà quan tâm y, lo lắng cho y, nguy hiểm hơn là, hắn đôi khi sẽ cảm thấy y rất giống Mạnh Chương... Trọng Khôn Nghi thật sự không hiểu nổi, rõ ràng Mạnh Chương đã chết, rõ ràng Tiểu Thanh Thông mang diện mạo không có nửa phần tương đồng với Mạnh Chương, tại sao hắn lại cảm thấy hai người như một vậy chứ? Mỗi cử chỉ, lời nói, hành động, thậm chí là ánh mắt của y đều khiến Trọng Khôn Nghi liên tưởng đến Mạnh Chương. Có lúc hắn nghĩ hắn đã điên mất rồi... Hắn nhớ Mạnh Chương đến nỗi phát điên rồi...

Tiểu Thanh Thông biết điều này, nhưng lại không cách nào thay đổi được khí chất cùng bản tính trời sinh của mình. Muốn Trọng Khôn Nghi không nghi ngờ cũng dễ, tránh mặt hắn là được. Nhưng khổ nỗi từ sau điển lễ lập quốc mấy ngày đã được phong lên đến quốc sư, là nội thần gần gũi nhất với hoàng thượng. Cho nên nếu hắn muốn tới tìm y, tránh mặt là điều hoàn toàn không thể. Cũng may, sau đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, Trọng Khôn Nghi cũng bớt gặp y hơn một chút, chỉ khi có chính sự bắt buộc phải bàn bạc thì mới triệu kiến. Y cũng đỡ được phần nào.

Lại nói, gần đây hai người đều bận phần việc của mình, không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Trọng Khôn Nghi mới lên ngôi, quan lại trong triều cần phải thay đổi để loại bỏ những trung thần tuyệt đối của Thiên Quyền cũ. Việc này toàn bộ giao cho Tiểu Thanh Thông làm chủ, chính là cơ hội lớn để y sắp xếp một hệ thống tay chân của mình làm nội gián theo kế hoạch của sư phụ. Liên quan đại sự, Tiểu Thanh Thông không dám xao nhãng. Trọng Khôn Nghi thì phải lo việc sửa sang lại vương cung ở Thiên Xu, chuẩn bị dời đô về cố quốc. Nơi đó tuy điều kiện không thể so sánh với Thiên Quyền, nhưng nơi đó có một thứ Thiên Quyền không có - lăng mộ Mạnh Chương, cố vương thượng Thiên Xu. Tiểu Thanh Thông hiểu được Trọng Khôn Nghi muốn làm gì, trong lòng cảm thấy ngọt ngào xen lẫn xót xa cay đắng. Trọng Khôn Nghi một lòng vì y, vậy mà y ở sau lưng ngấm ngầm bày mưu tính kế phản bội hắn. Dù là muốn tốt cho hắn, nhưng phản bội chính là phản bội. Sau này hắn phát hiện ra, chắc chắn sẽ rất đau thương uất hận. Tuy nhiên, đã đến bước này, không thể quay đầu nữa, Tiểu Thanh Thông chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Hơn hai tháng trôi qua, quan lại trong triều đình Thiên Quyền cũ gần như bị thay mới toàn bộ. Những người là nguyên lão nhiều triều dĩ nhiên không thể thẳng tay giáng chức. Nhưng họ đều là trung thần hết lòng vì nước, cốt khí vô cùng cao, không bao giờ chịu khuất phục quân giặc, vì thế đều đã chủ động từ chức về quê, bớt cho Tiểu Thanh Thông một nỗi lo. Những vị lão thần này uy vọng cao, họ bây giờ ẩn thân, đến khi Chấp Minh quay về chắc chắn sẽ lại đứng ra kêu gọi cựu thần cùng nhân dân cần vương phục quốc. Như vậy xem ra đã là rất tốt rồi.

Ngồi nhìn đống báo cáo chất thành chồng trên bàn, Tiểu Thanh Thông mệt mỏi ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, đưa tay day day giữa hai lông mày. Gần đây y lao lực quá độ, thân thể đã có phần chịu không nổi, thường xuyên mệt đến ngủ thiếp đi lúc nào không biết; ăn uống cũng không có khẩu vị. Tình trạng càng lúc càng tệ. Y biết cứ kéo dài không phải là chuyện tốt đẹp gì, xong việc lớn đang vào giai đoạn quan trọng, không thể bỏ dở lúc này. Đan dược lấy từ chỗ sư phụ đem theo đều là thuốc trị thương trị bệnh, không dùng được. Thân thể y sau thời gian ngâm nước thuốc khi trước lại trở nên đặc thù, không dám uống thuốc bậy bạ, chỉ đành cố nhẫn nhịn.

Nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy đã ổn hơn, Tiểu Thanh Thông liền ngồi thẳng lên, tiếp tục xử lý sự vụ.

Bất chợt một giọng nói vang lên:

- Giờ này còn làm việc, khanh không cần ăn trưa sao?

Tiểu Thanh Thông hơi giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện là Trọng Khôn Nghi, lập tức đứng dậy ra phía trước hành lễ:

- Vi thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Trọng Khôn Nghi đưa tay muốn đỡ, nhưng nghĩ một lúc lại đổi ý, chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói:

- Ái khanh bình thân.

Tiểu Thanh Thông tạ ơn đứng dậy, có lẽ do thay đổi tư thế đột ngột nên có chút choáng váng, thân thể hơi lảo đảo rồi mới đứng thẳng được. Trọng Khôn Nghi nhìn thấy, trong lòng cực kỳ không vui, nhíu mày:

- Dạo này trẫm nghe nói khanh không được khoẻ, sao vẫn còn lao lực như vậy? Đã khám đại phu chưa?

- Tạ hoàng thượng quan tâm, thần không sao. - Tiểu Thanh Thông hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, muốn né tránh sự quan tâm của hắn nên nói lảng đi - Mấy tên hạ nhân này, hoàng thượng đến mà không thông báo. Vi thần không cung nghênh thánh giá từ xa, mong hoàng thượng thứ tội.

Trọng Khôn Nghi nghe những lời này, càng cảm thấy thêm buồn bực:

- Là trẫm bảo bọn họ im lặng. Nếu không làm sao trẫm biết ngươi làm việc đến quên cả nghỉ ngơi thế này? Tiểu... khụ... thái phó, việc trẫm giao có phải quá vất vả không? Nếu làm không xuể, trẫm phái người tới giúp.

- Thần lo được ạ, không dám để hoàng thượng lo lắng.

- Khanh phải giữ gìn sức khỏe.

- Vâng.

Nói đến đó, cả hai bỗng nhiên chẳng biết nói thêm gì nữa, không khí phút chốc trở nên căng thẳng. Từ sau đêm đó, mỗi lần hai người gặp nhau mà không có việc gì để nói thì đều cảm thấy ngượng ngùng thế này, vô cùng khó xử. Trọng Khôn Nghi cũng biết thế, nhưng nghe nói Tiểu Thanh Thông không khoẻ lại không nhịn được mà muốn tới thăm. Thật sự là càng lúc càng không hiểu được mình.

Đứng một hồi lâu, Tiểu Thanh Thông đành lên tiếng trước:

- Vi thần thật thất lễ, lại để bệ hạ đứng như vậy. Bệ hạ, người ngồi đi! - Vừa nói vừa đưa tay làm tư thế mời, hướng lên vị trí mình ngồi khi nãy.

Trọng Khôn Nghi khẽ gật đầu, bước tới. Mới đi được vài bước ngắn, Tiểu Thanh Thông lại đột nhiên ngất xỉu, khiến Trọng Khôn Nghi sợ đến mức hồn phi phách tán, vội đỡ lấy y, không ngừng gọi:

- Tiểu Thanh Thông ngươi làm sao vậy? Tiểu Thanh Thông! Mau tỉnh lại đi! Người đâu! Mau gọi đại phu! Gọi đại phu cho trẫm! Tiểu Thanh Thông!

___
Hôm nay ngày đặc biệt nên chương này chỉ có Trọng - Mạnh^^
Chuyện không hay rồi... các cô thấy vui hay buồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro