Chương 14: Ngoài ý muốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại phu nhanh chóng được gọi đến, ngồi xuống bên giường rồi vẫn còn toát mồ hôi, thở hồng hộc vì bị kéo chạy nhanh. Thế nhưng, ông không dám kêu ca nửa lời, ngay lập tức giở đồ nghề bắt đầu bắt mạch thăm khám. Hoàng thượng ngay bên cạnh, trên mặt còn phủ một tầng mây đen u ám, làm sao có thể không cẩn thận, không nhanh chóng? 

Hơn nửa canh giờ trôi qua, đại phu vẫn cứ nắm lấy cổ tay Tiểu Thanh Thông bắt mạch không buông. Mồ hôi trên trán có vẻ lại nhiều hơn, từng hạt to như hạt đậu chảy xuống ròng ròng. Cả người đều đang run lên. Trọng Khôn Nghi sốt ruột hỏi:

- Sao rồi? Rốt cuộc là bị bệnh gì? Sao lâu như vậy mà ngươi không nói gì? 

Giọng nói của hắn không quá lớn, cũng không có ý đe dọa hay tức giận gì, thế nhưng đại phu lại giật mình đánh thót một cái. Kỳ thực ông đã khám ra bệnh rồi, nhưng cứ sợ mình nhầm nên không dám nói. Thế là ông xem xét lại lần nữa, cố gắng thử nhiều cách khác nhau. Nhưng kết quả vẫn như vậy, khiến cho ông ta không cách nào mở miệng được. Loại chuyện này... làm sao có thể chứ? Tuyệt đối là nhầm lẫn! Không thể nào! Nếu giờ ông ta nói kết quả này ra, chuyện hoang đường như vậy ai tin được? Biết đâu chọc giận hoàng đế, bị lôi đi chém đầu thì không phải tàn đời sao.

- Nói! - Trọng Khôn Nghi bắt đầu không giữ được bình tĩnh - Rốt cuộc là thái phó mắc bệnh gì? Tại sao mặt ngươi lại tái mét thế kia? 

- Hoàng... hoàng thượng... Thảo dân... thảo dân không dám... - Đại phu run rẩy quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu vái lạy.

Trọng Không Nghi nhíu chặt mày, hai tay sau lưng siết thành nắm đấm, sắc mặt âm trầm đáng sợ:

- Trẫm cho ngươi cơ hội cuối, ngươi còn không nói trẫm sẽ chém đầu ngươi!

- Hoàng thượng tha tội! - Đại phu kêu van. Đã đến nước này, đưa đầu ra một đao, rụt đầu lại cũng một đao, không bằng cứ nói ra đi - Hoàng... hoàng thượng... Thái phó... thái phó ngài ấy... ngài ấy có thai rồi!

- Ngươi nói cái gì? - Trọng Khôn Nghi tựa hồ không tin vào tai mình.

- Ngài ấy... quả thực có hỷ mạch. Hoàng thượng... Thảo dân đã kiểm tra lại mấy lần rồi, đều không tìm ra được sai lầm ở đâu. Hoàng thượng, xin tha mạng cho thảo dân! Xin tha mạng!

Đại phu sợ tới mức gần như muốn khóc, dập đầu bôm bốp xuống nền nhà. Trọng Khôn Nghi sững sờ mấy giây rồi mới quát lên:

- Ăn nói hồ đồ! Nam nhân làm sao có thể mang thai? Tên lang băm nhà ngươi cút đi cho ta!

- Vâng... vâng. Tạ ơn hoàng thượng! Tạ ơn hoàng thượng!

Đại phu sung sướng vội vã đứng lên dọn đồ đạc rời khỏi, chạy đến ngã sấp ngã ngửa ra khỏi cửa, chỉ sợ hoàng thượng lại đổi ý.

Trọng Khôn Nghi sai người gọi tất cả thái y trong cung tới, nhất quyết phải tìm ra bệnh của Tiểu Thanh Thông. Thế nhưng kết quả vẫn chẳng khác gì vị đại phu khi nãy, mười mấy thái y trăm miệng một lời rằng thái phó đã mang thai, tất cả đều xin nhận cái chết chứ không tìm ra được bệnh gì khác. Đang lúc mọi người rối bời như lạc trong sương mù thì Tiểu Thanh Thông tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, chống tay ngồi dậy. Nhìn một đám thái y quỳ trước mặt, Trọng Khôn Nghi lại mang sắc mặt khó coi, y không khỏi ngạc nhiên:

- Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Thái phó, khanh tỉnh rồi sao? - Nét mặt Trọng Khôn Nghi giãn ra đôi chút - Khanh đột nhiên ngất xỉu, trẫm sai người gọi thái y tới khám, vậy mà đám lang băm này lại dám nói khanh mang thai! Khanh nói xem trẫm phải xử lý bọn họ thế nào?

- Người nói... bọn họ khám ra... thần mang thai? - Dường như Tiểu Thanh Thông có chút nghi ngờ, hỏi lại.

- Phải, bọn họ đều nói vậy. Hoang đường! Làm gì có chuyện nam nhân mang thai chứ! Thái y của triều đình mà lại có thể nói ra những lời như vậy, tội đáng chém đầu!

Tiểu Thanh Thông lại không phản ứng gì nhiều, chỉ thất thần rũ mắt. Hai tay nắm chặt chăn gấm, y không nói một lời. Y cứ im lặng như thế, khiến cho Trọng Khôn Nghi hoảng sợ trong lòng. Hắn hạ lệnh đuổi hết đám thái y ra ngoài, quay về cung chờ xử phạt, bản thân thì ngồi xuống bên giường, lo lắng nhìn Tiểu Thanh Thông. 

- Ái khanh, khanh làm sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? 

Tiểu Thanh Thông ngước lên nhìn hắn, ánh mắt mịt mờ như phủ một tầng hơi sương, vừa có chua xót cay đắng, vừa có bi hận tiếc nuối, phức tạp vô cùng. Giọng nói y phát ra mang theo một cảm giác bén nhọn như mũi gai đâm vào lòng Trọng Khôn Nghi:

- Nếu thần nói... thần thật sự mang thai thì sao?

...

- A Ly! A Ly ngươi đâu rồi! A Ly! 

Tiếng Chấp Minh vang vọng khắp trong nhà rồi ra đến ngoài sân. Rõ ràng lúc hắn đi lên hang động trên núi nơi Bạch Nguyệt Đình và Mộ Dung Ly "tu luyện" thì cửa đá đã mở, chứng tỏ bọn họ không có ở đó, cho nên mới chạy về đây. Vậy mà một bóng người cũng không thấy. Hắn đang rất muốn gặp Mộ Dung Ly để bàn bạc về chuyện trở về vương đô Thiên Quyền sau khi Trọng Khôn Nghi dời đô đến Thiên Xu mà. Từ lúc Mộ Dung Ly bắt đầu bế quan cùng Bạch Nguyệt Đình, cứ cách ba ngày lại đi, Chấp Minh rất ít có cơ hội được gặp y. Hiện tại theo kế hoạch thì thời cơ đã gần tới, vậy mà Mộ Dung Ly vẫn cứ như thế. Chấp Minh hắn biết xoay sở thế nào?

- Đừng có gọi nữa, A Ly về rồi đây. A Ly thành câu cửa miệng của ngươi rồi hả? Chỉ cần ta ở đây thì ngày nào cũng sẽ nghe ngươi gọi vài chục lần. - Bạch Nguyệt Đình chắp tay sau lưng đi tới, dáng vẻ anh tuấn tiên khí phiêu phiêu, trên mặt lại có nét cười trêu chọc để lộ ra ngàn vạn phong tình.

Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong đầu Chấp Minh chỉ hiện lên ba chữ: Lão hồ ly. Đã mấy trăm tuổi rồi còn thích dụ dỗ người khác, A Ly ở với hắn thực sự là nguy hiểm. Chấp Minh bỏ qua hắn, sải bước đến chỗ A Ly chậm rãi đi đằng sau hắn, tươi cười hớn hở mà kéo tay áo y hỏi:

- A Ly, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi nãy giờ.

Mộ Dung Ly lâu ngày cũng đã quen việc Chấp Minh thích đụng chân đụng tay với mình, không còn phản kháng gạt tay hắn ra như những lần đầu nữa, nhàn nhạt trả lời:

- Ta với sư phụ xuất quan rồi ra sau núi thăm đại điêu một chút.

- Đại điêu? Con chim đó có gì phải thăm, không phải ngày nào nó cũng đúng ba bữa tới ăn cơm sau đó mới lại bay đi lêu lổng sao?

Bạch Nguyệt Đình nhíu mày cốc đầu Chấp Minh một cái:

- Ngươi dám nói đại điêu của ta như vậy, có tin ta băm ngươi ra không? Đại điêu là thần điểu, đâu có ham ăn ham chơi như ngươi nói. 

Chấp Minh lộ vẻ xem thường. Rõ ràng nó là một con chim lớn nhàn rỗi, ngày ngày không có việc gì làm, chỉ thích bay đi khắp nơi chơi, không giống mấy con chim nhỏ nuôi để đưa thư, chỉ quanh quẩn trong sân trong vườn, bắt sâu bắt bọ, rất ngoan ngoãn.  

- Gần đây đại điêu hay ra sau núi, mỗi lần ở trong hang động đều nghe thấy tiếng nó. Ta và A Ly tò mò nên đi xem, thì ra nó tìm được một con mái, hai đứa kéo nhau ra sau núi tâm tình. 

Chấp Minh suýt chút nữa sặc nước bọt, đại điêu tìm được "bạn tình" sao? Ngay cả một con chim cũng có người thương rồi... Còn mỗi ngày kéo nhau đi tâm tình! Chấp Minh hắn thì sao? Nhìn sang Mộ Dung Ly vẫn một bộ mặt như núi băng ngàn năm không đổi, hắn chợt thấy trong lòng chán nản. Hắn đến đây tốt xấu gì cũng hơn hai tháng rồi, vẫn luôn cố gắng gợi lại cho Mộ Dung Ly nhớ ra hắn, vậy mà một chút tiến triển cũng không có. Tuy thái độ của A Ly đối với hắn có hòa hoãn hơn so với ngày đầu, thỉnh thoảng bị hắn đụng chạm cũng sẽ không tức giận, nhưng so với chữ "yêu" vẫn còn cách một khoảng xa lắm... 

- Đừng có mơ tưởng linh tinh nữa - Bạch Nguyệt Đình lại cốc hắn cái nữa, cảm giác rất thích trò chơi này - Hôm qua Tiểu Thanh Thông gửi thư nói đã sắp xếp xong nội gián, Trọng Khôn Nghi cũng sắp dời đô rồi, việc truy bắt ngươi đã buông lỏng hơn, chúng ta có thể thu xếp quay về.  Ta xem một quẻ, thấy hình như Tiểu Thanh Thông đang gặp nạn, sớm đến thăm nó thì tốt hơn, ta cảm thấy hơi bất an. 

Chấp Minh gật gật đầu. Được rồi, chuyện của A Ly có thể từ từ rồi tính, đằng nào cũng không thể ép buộc. Trước mắt hắn phải báo được thù, giành lại Thiên Quyền của hắn, còn cả Dao Quang nữa. Hắn sẽ trả lại một Dao Quang nguyên vẹn cho Mộ Dung Ly, xem như chuộc lại lỗi lầm trước kia của hắn. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ bảo vệ Mộ Dung Ly tuyệt đối, sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của quá khứ nữa. 

- Đi, chúng ta bàn bạc một chút xem nên làm sao để quay về, rồi còn tìm cách liên lạc với những cựu thần của Thiên Quyền nữa. - Chấp Minh nắm bàn tay Mộ Dung Ly kéo vào nhà, đột nhiên phát hiện tay y lạnh lẽo khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro