Chương 15: Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Ly, sao tay ngươi lại lạnh như vậy? 

Chấp Minh nhíu mày, dùng cả hai tay mà bao lấy bàn tay bé nhỏ của Mộ Dung Ly. Cảm giác lạnh lẽo như băng khiến hắn khó hiểu. Hắn cố sức chà xát muốn làm nó nóng lên, nhưng bất luận hắn có tốn bao nhiêu sức lực thì tình hình vẫn không có gì thay đổi. 

Mộ Dung Ly thở dài một tiếng, không được tự nhiên mà rút tay về:

- Không sao hết, đại khái là ở trong sơn động lạnh hơn bên ngoài nên mới vậy.

- Sao có thể như thế được?

Chấp Minh rõ ràng không tin lí do này. Cái lạnh đó không giống bị nhiệt độ thấp làm cho lạnh, mà giống cái lạnh toát ra từ thân thể hơn. Hiện tại là mùa thu, trong sơn động có lạnh đến mấy cũng không thể đến mức này. Lại nói, đâu phải chỉ có một mình Mộ Dung Ly ở trong đó... Chấp Minh kéo tay Bạch Nguyệt Đình, chẳng lạnh chút nào cả!

- Ngươi xem, tay sư phụ đâu có...

Chấp Minh còn chưa nói xong đã bị Bạch Nguyệt Đình đen mặt đánh cho một cái:

- Ngươi hay lắm cái tên tiểu tử này! Ta cho ngươi tùy tiện kéo tay ta sao? Ta là người bình thường như các ngươi hả? Làm sao có thể giống A Ly được. Thời gian vừa qua A Ly đã chịu rất nhiều cực khổ, ngươi thì biết cái gì. Sau này chăm sóc tốt A Ly cho ta!

Chấp Minh bị trách mắng, cảm giác đau lòng xông lên lấn át tất cả. Hắn dịu dàng vuốt tóc Mộ Dung Ly:

- A Ly chịu khổ rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc cho ngươi.

Mộ Dung Ly không nói lời nào, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Chấp Minh một cái rồi lại hạ xuống, đi thẳng vào nhà. Chỉ có Bạch Nguyệt Đình biết trong lòng y đang nghĩ gì. Đưa tay đặt lên ngực, thở dài một hơi, Bạch Nguyệt Đình âm thầm sám hối... Đều do mình gây ra cả... Đợi xong chuyện sẽ bù đắp cho hai đồ đệ này. Rất nhanh, rất nhanh thôi.

Aiz, nhắc lại nhớ, không biết giờ Tiểu Thanh Thông sao rồi. Rốt cuộc là gặp phải chuyện gì? Sao xem quẻ lại có vẻ xấu như vậy nhỉ? Phải mau chóng thu xếp đến đó mới được. Tên nhóc này vốn đã không nghe lời như Mộ Dung Ly, lại hay quên, nhiều lần gây ra chuyện lớn khiến Bạch Nguyệt Đình rất đau đầu. Giống như lần trước, Tiểu Thanh Thông bị thương nặng phải dùng thuốc suốt mấy tháng liền mới bình phục được. Bạch Nguyệt Đình đã dặn mỗi ngày uống ba viên, đều đặn ba bữa, không được uống nhiều cùng một lúc. Kết quả vì vị thuốc kia quá khó nuốt, Tiểu Thanh Thông chịu không nổi giày vò lâu như vậy, đã lén uống hết mấy viên liền. Đúng ra thuốc này uống nhiều cũng chỉ bị xuất huyết một chút, không quá nguy hiểm. Nhưng vấn đề là Tiểu Thanh Thông trong lúc vội vàng đã lấy nhầm thuốc... Thứ y uống không phải thuốc kia, mà là đan dược giúp mang thai... Thuốc này Bạch Nguyệt Đình luyện ra căn bản chính là để cho những cặp Long Dương có thể có con theo ý nguyện, nên nó chỉ có tác dụng với nam nhân... Haiz, đã uống thứ thuốc này, giờ còn đang ở bên cái tên Trọng Khôn Nghi kia nữa. Nếu lỡ để xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền phức lớn rồi...

Bạch Nguyệt Đình nghĩ đến đây liền tự cảm thấy mình thật vớ vẩn. Làm sao có thể chứ? Tiểu Thanh Thông nhất định sẽ không vượt quá ranh giới vào thời điểm này. Chắc chắn bản thân y hiểu rõ, khi số mệnh xung khắc của y cùng Trọng Khôn Nghi còn chưa được hóa giải, hai người tuyệt đối không thể bên nhau. Cho nên, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu...


Tuy nhiên, thực tế thì chuyện Bạch Nguyệt Đình lo lắng đã xảy ra mất rồi...

Sau khi Tiểu Thanh Thông hỏi Trọng Khôn Nghi: "Nếu thần nói... thần thật sự mang thai thì sao?", Trọng Khôn Nghi liền giống như bị sét đánh, cả người đơ ra không biết nên phản ứng thế nào. Làm sao có thể chứ? Nam nhân... làm sao mà mang thai được? Nhưng nhìn Tiểu Thanh Thông không giống như đang đùa giỡn. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn được.

- Hoàng thượng...

Tiểu Thanh Thông khẽ gọi một tiếng, Trọng Khôn Nghi mới lắp bắp trả lời:

- Ta... ta không... Quốc sư, khanh đang... đang nói chuyện quái quỷ gì vậy? Nam nhân... nam nhân mang thai... quái... quái dị!

Trọng Khôn Nghi cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang nói gì, bởi chuyện này thực sự không nằm trong phạm vi những việc hắn có thể tiếp nhận.

Quái dị? Thật sự là như vậy sao? Đúng rồi nhỉ... Nam nhân mang thai, hơn nữa còn là con của nam nhân khác, làm sao người ngoài có thể không xem là quái dị? Trọng Khôn Nghi lại là hoàng thượng, có thể để phát sinh chuyện như thế này được sao? Sau này hắn làm sao trị quốc an dân? Người dân còn ai tôn kính hắn? Tiểu Thanh Thông rũ mắt nhìn bụng mình. Thực ra đứa nhỏ này y có muốn giữ cũng không được. Trước khi mọi chuyện được hoàn thành, y và Trọng Khôn Nghi tuyệt đối không thể có ràng buộc về mặt tình cảm. Mà đã không giữ được, cũng không cần thiết phải khiến hắn bận lòng thêm. 

- Hoàng thượng, thần chỉ đùa thôi, thần không sao. Chẳng qua lúc trước ở chỗ sư phụ có uống mấy loại thuốc đều là thứ dân gian bình thường không có, mạch tượng sẽ khác lạ so với người khác, nên đại phu bắt mạch mới bị nhầm lẫn thôi.

Thật là... hỏi hắn câu kia làm gì chứ, trực tiếp nói không phải là được rồi sao? Trong tâm y lại còn có ý nghĩ sinh con cho hắn ở thời điểm này. Thật nực cười...

- Ngươi không lừa ta? - Trọng Khôn Nghi hỏi lại.

- Chuyện này sao có thể lừa người? Hoàng thượng cũng đã nói nam nhân không thể mang thai mà.

Trọng Khôn Nghi cũng không cách nào phản bác được nữa. Sư phụ của Tiểu Thanh Thông, hắn không biết, chỉ nghe qua lời kể của y, vô cùng thần bí, có phần không giống người phàm, có chế ra mấy thứ thuốc kỳ quái cũng không phải là chuyện không thể. Hắn không nói thêm gì nữa, vì tránh làm phiền y nghỉ ngơi, chỉ dặn vài câu giữ gìn sức khỏe rồi liền ra về.

"Khôn Nghi... xin lỗi..." Tiểu Thanh Thông nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng âm thầm thở dài, cảm giác nhói cứ như kim tẩm độc đâm vào tim y. Đâm vào đã đau, rút ra càng đau, mà khi độc lan lại càng đau đến muốn chết đi cho xong. Nhưng y phải kiên cường, phải tiếp tục nỗ lực, rồi đến một ngày, y nhất định có thể cho hắn một tương lai hạnh phúc như hắn muốn.

- Người đâu! - Tiểu Thanh Thông cất tiếng gọi.

Gia nhân bên ngoài lập tức đi vào, cúi đầu cung kính:

- Đại nhân có gì sai bảo?

- Ngươi đi lấy giấy bút đến đây cho ta.

Gia nhân vâng lệnh đi chuẩn bị. Tiểu Thanh Thông viết một đơn thuốc đưa cho hắn đi mua. Hắn nhìn tờ giấy, có chút khó hiểu nhíu mày, nhưng theo thói quen chủ nhân nói gì nghe đó, hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức chạy đi.

Hoàng cung, Trọng Khôn Nghi đã trở về, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến Tiểu Thanh Thông. Lời giải thích của y, hắn không thể bắt bẻ được, nhưng vẫn luôn cảm thấy y không nói thật. Rốt cuộc sự thật là gì?

Trọng Khôn Nghi nghĩ suốt mấy canh giờ, vẫn không nghĩ ra. Đang lúc hắn bực bội thì có thái giám vào báo đã đến giờ dùng bữa tối. Bấy giờ hắn mới để ý, bất tri bất giác đã muộn như vậy rồi sao? Thôi, không nghĩ nữa, dù sao thì có nghĩ mấy cũng chẳng có kết quả gì khả quan. Tiểu Thanh Thông trước mặt Trọng Khôn Nghi vẫn luôn rất bí ẩn, giống như đường hầm sâu hun hút. Hắn muốn biết bên kia đường hầm có gì, nhưng đi mãi, đi mãi cũng chỉ thấy càng ngày càng sâu, càng tối tăm, vĩnh viễn không thể nhìn thấu được. 

Trọng Khôn Nghi thở dài đứng lên, mệt mỏi bước ra ngoài.

Vừa ra đến cửa lại gặp một thái y hớt ha hớt hải từ hướng ngược lại chạy tới, suýt chút nữa đã đâm sầm vào hắn, rất may ông kịp thời quỳ xuống:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!

- Có chuyện gì mà hấp tấp như vậy? - Trọng Khôn Nghi không vui nhíu mày, cũng quên luôn bảo ông ta bình thân.

- Hồi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn bẩm báo! - Thái y điều chỉnh hơi thở một chút, lau đi mồ hôi vã ra trên trán - Thần ở trong thư phòng cả nửa ngày để tìm kiếm, cuối cùng tìm được một cuốn sách chuyên ghi chép những chuyện thần kỳ trong dân gian. Trong đó có ghi lại, khoảng hơn một trăm năm trước, có một đôi... đôi nam nhân yêu nhau, bị cha mẹ phản đối kịch liệt. Sau đó.. sau đó một người bỗng dưng lại có thai. Ban đầu mọi người đều cho là yêu quái, muốn giết chết nam nhân kia. Nhưng ái nhân của y một mực bất chấp cả tính mạng bảo vệ y. Đúng chín tháng mười ngày sau, y quả thực đã sinh ra một bé trai, lớn lên còn khỏe mạnh thông minh. Ai ai cũng kinh ngạc...

Thái y nói liền một hơi, vẻ kích động hiện rõ ra trên nét mặt. Phàm đã là thầy thuốc, không ai lại không hứng thú với những chuyện này. Ông cung kính chắp tay dập đầu:

- Hoàng thượng, trong sách nói nam nhân đó đã được một tiên y giúp đỡ. Thần nghĩ... thần nghĩ tới quốc sư... cho nên mới...

Gương mặt Trọng Khôn Nghi lúc này không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được, hết xanh lại trắng, biến ảo khó lường, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt, không rõ là đang tức giận hay buồn bực. Thái y nhìn biểu cảm của hắn, cũng không dám tùy tiện lên tiếng nữa, sợ chuốc vạ vào thân, chỉ đành cứ thế quỳ dưới đất nhìn hắn chờ đợi.

Qua một lúc lâu, Trọng Khôn Nghi đột ngột nắm tay thái y kéo ông đứng dậy, một mạch đi nhanh ra khỏi cung:

- Đi theo ta!

Thái giám giật mình vội đuổi theo:

- Hoàng thượng! Hoàng thượng! Đã trễ thế này người còn đi đâu?

- Chuẩn bị hai con ngựa cho ta!

Trọng Khôn Nghi nói như quát, trong mắt lộ ra tia sáng âm u khác thường. Hắn phải đi tìm Tiểu Thanh Thông ngay lập tức!

Mà ở trong phủ, Tiểu Thanh Thông vẫn không hề hay biết chuyện gì. Y ngồi trước bàn, trên bàn đặt một cái bát, bên trong là thứ nước màu nâu đen còn tỏa khói mùi hăng hắc. Y đã ngồi như thế suốt gần nửa canh giờ rồi. Hai tay y đặt trên đùi gắt gao nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm bát thuốc kia, giằng co quyết liệt giữa uống và không uống. Đứa nhỏ mà y đang mang, dù gì vẫn là cốt nhục của y và Trọng Khôn Nghi. Bảo y cứ như vậy mà thản nhiên giết chết nó, tất nhiên chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng dù y không làm, sau này nó vẫn sẽ chết. Chi bằng kết thúc sớm hơn, tránh để lâu ngày lại lộ ra sơ hở khiến Trọng Khôn Nghi nghi ngờ. 

Nghĩ rồi lại nghĩ, đến cuối cùng Tiểu Thanh Thông vẫn bưng bát thuốc lên, cảm giác nặng như cả ngàn cân khiến tay y run run. Đưa bát kề lên miệng, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Vị đắng lan trong miệng, đắng xuống cả trái tim. Nước mắt y kìm nén không được mà lăn dài trên gò má. Chiếc bát bị buông rơi xuống đất, vỡ tan tành, phát ra tiếng vang chói tai trong căn phòng yên tĩnh. 

Cánh cửa phòng bất chợt bị đá tung, Trọng Khôn Nghi kéo theo thái y đang thở không ra hơi, mặt mũi trắng bệch như sắp chết, xông vào. 

- Hoàng... hoàng thượng...

Tiểu Thanh Thông bất ngờ đứng bật dậy, suýt xô đổ cả cái bàn. Sao Trọng Khôn Nghi lại đến đây? 

- Thái y! Ngươi vào khám lại cho hắn! Trẫm ra lệnh cho ngươi đó! Nhanh lên! 

Thái y loạng choạng, còn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường nhưng vẫn phải lảo đảo đi tới chỗ Tiểu Thanh Thông, rất sợ chậm chạp sẽ làm hoàng thượng tức giận lôi ông đi chém đầu. Tiểu Thanh Thông cảm giác được có gì đó không hay, nhưng chưa kịp phản ứng thì bụng dưới đã truyền đến một cơn đau quặn thắt khiến y không đứng vững nổi, ôm bụng ngã khuỵu xuống, mặt nhăn lại khổ sở vô cùng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro