Chương 16: Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thanh Thông không biết rốt cuộc mình đã vật lộn bao lâu với cơn đau ấy. Cảm giác còn kinh khủng hơn cả trực tiếp bẻ gãy mấy cái xương sườn. Ngay cả việc bản thân ngất đi lúc nào, y cũng không rõ. Y chỉ nhớ được tiếng quát tháo của Trọng Khôn Nghi vẫn luôn mơ hồ vọng đến bên tai không dứt.

Đến khi tỉnh lại, Tiểu Thanh Thông đã thấy mình đang nằm trên giường, bộ y phục vốn mặc trên người đã được đổi thành sa y trắng mỏng. Cả cơ thể uể oải không có sức, bụng dưới vẫn âm ỉ đau, nhưng miễn cưỡng có thể coi như không có gì. Tiểu Thanh Thông biết, chuyện y mang thai như vậy là giải quyết xong rồi...

- Ngươi đã làm gì?

Giọng nói Trọng Khôn Nghi lạnh lùng vang lên. Hắn đang ngồi bên chiếc bàn giữa phòng, ánh mắt không nhìn Tiểu Thanh Thông, ngược lại nhìn chằm chằm mảnh vỡ của chiếc bát đựng thuốc bị y ném vỡ lúc nãy. Thái y đứng cạnh đó, run lẩy bẩy như phải gió, cả gương mặt đều tái mét, lưng áo đẫm mồ hôi.

- Ngươi đã nói với ta ngươi không mang thai.

Tiểu Thanh Thông chống tay cố sức ngồi dậy, nhàn nhạt trả lời một chữ "vâng", trong lòng đã biết rõ lần này không che giấu được nữa.

- Vậy ngươi uống thuốc phá thai để làm gì? - Giọng nói của Trọng Khôn Nghi đã trầm xuống một chút, mang theo phẫn nộ cố kìm nén mà không được.

- Là thần nói dối.

Trọng Khôn Nghi không nghĩ tới Tiểu Thanh Thông lại trả lời thẳng thắn như thế, không vòng vo trốn tránh, ngữ điệu cũng chẳng mặn chẳng nhạt, giống như đang nói ngày hôm nay ta ăn hai bát cơm chứ không phải nói đến một chuyện lớn như mang thai. Trọng Khôn Nghi bị y chọc tức, lửa giận bốc cao ngất trời. Hắn liền đứng bật dậy, hai ba bước đi tới túm cổ áo Tiểu Thanh Thông, trong mắt hừng hực tức giận:

- Tại sao?! Tại sao ngươi có thể làm như vậy? Tại sao hả?

Tiểu Thanh Thông không hề phản kháng hay giãy dụa, chỉ đăm đăm nhìn Trọng Khôn Nghi. Hắn tức giận cái gì? Hắn vốn đâu tin sự tồn tại của đứa bé ấy. Nếu tối hôm nay hắn không đến đột ngột, e rằng cả đời này cũng không biết được hắn có một đứa con... Mà cho dù có biết thì đã sao? Hắn có thể chấp nhận việc một nam nhân sinh con cho mình không? Cũng không sợ sinh ra quái vật à? Tiểu Thanh Thông âm thầm cười nhạt, đáy lòng chua xót khôn cùng, nhưng tuyệt nhiên không hề biểu hiện ra bên ngoài:

- Nó là con của thần, thần có quyền định đoạt.

- Nó là con của mình ngươi sao? - Trọng Khôn Nghi gần như là gào lên. Trái tim như bị thái độ của Tiểu Thanh Thông giày xéo đến nát tan. Đó cũng là con của hắn mà, là đứa con đầu tiên của hắn! Vậy mà... khi hắn biết được sự tồn tại của nó thì cũng là khi nó không còn trên thế gian này nữa...

- Thì sao? - Tiểu Thanh Thông khẽ nhếch môi - Nó có là con ai thì cũng ở trong cơ thể ta. Ta là một nam nhân, làm sao có thể chấp nhận mang thai? Ta không muốn bị coi là quái nhân. Ta không cần nó!

Mắt Trọng Khôn Nghi đỏ ngầu như sắp đổ ra máu. Không cần nó? Y không cần nó là có thể giết chết nó sao? Vậy còn hắn thì sao? Đứa con đó... ngoài của hắn ra thì còn có thể là của ai? Cho dù đêm hôm đó là ngoài ý muốn, cho dù trong lòng hắn chưa bao giờ yêu Tiểu Thanh Thông, nhưng... đó vẫn là con của hắn. Làm sao có thể không nói gì với hắn đã tự ý đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy chứ?

- Tiểu Thanh Thông, ngươi không coi ta ra gì nữa đúng không?

Giọng điệu nặng nề, lực tay cũng bất giác tăng lên. Cổ áo Tiểu Thanh Thông bị siết chặt, hô hấp cũng khó khăn hơn. Y thở dốc từng đợt, kìm lại cảm giác khó chịu trong ngực, cứng cỏi đáp trả:

- Nếu người có khả năng nói cho toàn thiên hạ biết ta mang thai con của người, ta có thể phá nó đi sao?

Phút chốc, Trọng Khôn Nghi như con rối bị đứt dây, thẫn thờ cả người. Phải rồi, vì sao hắn lại muốn giữ đứa bé đó, khi mà cả đời này hắn cũng không có khả năng cho nó một danh phận đàng hoàng? Tiểu Thanh Thông là một nam nhân, làm sao hắn có thể nói với cả thiên hạ con của hắn do một nam nhân sinh ra? Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể chấp nhận việc quái quỷ đó xảy ra trên người mình để thiên hạ bàn ra tán vào được...

Bàn tay nắm áo Tiểu Thanh Thông dần buông lỏng, Trọng Khôn Nghi cứ giữ nguyên trạng thái đờ đẫn đó, được thái y đỡ ra ngoài, rời đi.

Còn lại một mình, Tiểu Thanh Thông bấy giờ mới có thể hoàn toàn buông lỏng thân thể, lập tức có cảm giác cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt. Y cúi người ho, liền phun ra một búng máu, choáng váng ngã xuống, bất tỉnh lần thứ hai. Hạ nhân nãy giờ sợ hãi đứng bên ngoài nhìn lén thấy thế đều ùa cả vào, rối rít cuống cuồng hét gọi đại phu. Phủ quốc sư nhất thời rối loạn, nhốn nháo đến mãi tận nửa đêm mới dứt.

Mấy ngày sau đó, Tiểu Thanh Thông cáo bệnh không lên triều, mà Trọng Khôn Nghi cũng chỉ ậm ừ cho qua, không hỏi han quá hai câu, lại càng không đến thăm. Không phải hắn không quan tâm, chỉ là không dám đối mặt với y lúc này. Đối với y, Trọng Khôn Nghi cũng chẳng rõ bản thân mình có cảm xúc gì. Vừa có hối hận vì khiến y trở thành quái nhân trong mắt mọi người, vừa có oán hận tại sao y lại tàn nhẫn giết đi đứa con của cả hai; có vui vẻ vì không cần lo lắng giải quyết rắc rối về chuyện đứa bé nữa, nhưng cũng có cảm giác tiếc nuối mất mát không gì sánh được. Những suy nghĩ, cảm xúc đan xen hỗn loạn khiến Trọng Khôn Nghi nhiều đêm mất ăn mất ngủ, lại chẳng nghĩ ra được cách giải quyết nào để chấm dứt triệt để, ngày qua ngày càng thêm tiều tụy mệt mỏi. Theo đó, hắn và Tiểu Thanh Thông cũng tự nhiên tránh mặt nhau, không ai muốn để đối phương thấy tình hình hiện tại của mình. 

Từ khi phá thai, sức khỏe Tiểu Thanh Thông sụt giảm trầm trọng. Tuy là y có hiểu biết sơ sơ về y thuật, nhưng không thật sự tinh thông. Vả lại, thân thể y khác biệt với người thường, chỉ có sư phụ y - Bạch Nguyệt Đình - mới là người hiểu rõ nhất. Nhưng khi Trọng Khôn Nghi còn ở đây thì không thể để sư phụ tìm tới được. Vì thế, Tiểu Thanh Thông chỉ có thể cố gắng chống đỡ, được ngày nào hay ngày ấy.

Đến ngày Trọng Khôn Nghi dời đô về Thiên Xu thì Tiểu Thanh Thông đã gần như kiệt sức, cả ngày đều chỉ có thể nằm trên giường, thỉnh thoảng lại ho ra máu. Cũng may Trọng Khôn Nghi vì muốn triệt để tránh mặt y, đã phong y làm quận chủ Thiên Quyền, ở lại đây cai quản, không cần phải quay về triều đình nữa. Tiểu Thanh Thông lập tức gửi thư báo sư phụ mình cùng Chấp Minh và Mộ Dung Ly đến đây. Sợ rằng nếu đợi lâu nữa, y thực sự sẽ không xong...

Bạch Nguyệt Đình biết Tiểu Thanh Thông gặp chuyện không may, vốn đã thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, nhận được thư liền dùng tốc độ ngựa thần ngày phi ngàn dặm mà đến Thiên Quyền, bỏ lại Chấp Minh và Mộ Dung Ly phía sau. Đến nơi, hắn chỉ muốn trực tiếp lao vào gặp đồ đệ đã bao ngày xa cách. Kết quả y là quận chủ, thân phận cao quý, dân thường muốn gặp còn phải qua một loạt trình báo rắc rối. Bạch Nguyệt Đình gấp gáp đến mức ngay cả ý nghĩ giết người cũng đã có. Khi gặp được Tiểu Thanh Thông rồi, việc đầu tiên chính là... mắng người!

- Ta nói con đó! Rốt cuộc là thành ra bộ dạng gì rồi? Không phải dặn con chăm sóc bản thân cho tốt sao? Con nhìn con đi. Lúc còn ở với ta da trắng thịt trơn, giống như tiểu tiên đồng ai gặp cũng yêu. Hiện tại thì sao? Người con còn được bao nhiêu thịt? Da dẻ thì xanh xao, sắc mặt nhợt nhạt như sắp chết. Con có còn coi ta là sư phụ hay không hả? Thật muốn đoạn tuyệt quan hệ với con mà!

Tiểu Thanh Thông biết lão sư phụ nhà mình chỉ đang tìm chỗ phát tiết bực dọc, cũng không ngăn lại. Đợi hắn mắng chán rồi, y mới yếu ớt mở miệng:

- Sư phụ, con biết lỗi rồi. Chỉ là... người không phải nên cứu con trước hay sao? Con đợi người đã lâu lắm rồi, sức cũng đã cạn. Người mà cứ mắng nữa, con sẽ không còn sức nghe nữa đâu. 

Bạch Nguyệt Đình vẫn chưa giải tỏa hết tức giận, nhưng cũng không nỡ mắng tiếp. Dù gì cũng là đồ đệ hắn thương yêu. Hắn không nói thêm câu nào, thở phì phì ngồi xuống bắt mạch. Không khám thì thôi, vừa chạm ngón tay lên cổ tay gầy yếu của Tiểu Thanh Thông, sắc mặt Bạch Nguyệt Đình vốn đã xám xịt lại đen thêm một phần, giống như mây đen trước cơn dông âm u mù mịt, tưởng chừng một khắc sau liền sấm chớp đì đùng, mưa to gió lớn quật đổ cả cung điện nguy nga này. 

- Con đã mang thai? - Giọng nói tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt sắc bén như dao. Gương mặt vốn đẹp như tiên hạ phàm rung động lòng người nay lại u ám như ác quỷ đòi mạng. 

Tiểu Thanh Thông khẽ nuốt nước bọt, lí nhí trả lời:

- Sao... sao người biết?

- Ta không biết thì còn xứng làm sư phụ con sao? - Bạch Nguyệt Đình lập tức bùng nổ, đứng phắt dậy, đá văng cái ghế mình vừa ngồi - Ta đã dặn con thế nào? Không được phép để xảy ra chuyện đó với hắn! Mà đã có thai rồi sao không nói cho ta biết? Còn dám tùy tiện phá thai? Con không biết thân thể con đặc biệt sao? Trong thuốc con uống có thứ xung khắc với dược liệu con từng dùng trước đây nên mới khiến con tổn thương nguyên khí. Nếu không phải ta đến sớm con đã mất mạng rồi có biết không? Tại sao lại không nghe lời ta?

Tiểu Thanh Thông biết sai cúi đầu, hai tay nắm chặt chăn. 

- Sư phụ... con xin lỗi... Đêm hôm đó... hắn say rượu, con... Khi con biết mình có thai đã rất sợ, rất muốn báo cho sư phụ, nhưng lại nghĩ người còn phải lo cho sư đệ nên không dám làm phiền, mới tự mình giải quyết, con đâu biết ra nông nỗi này...

- Tiểu tử ngốc! Vậy còn tên Trọng Khôn Nghi kia thì sao? Hắn để mặc cho con phá thai sao? 

- Con phá rồi... hắn mới biết... Sư phụ, người đừng trách hắn, lỗi đều do con...

Bạch Nguyệt Đình giận đến ngạt thở, nhưng nhìn đến bộ dạng đáng thương của Tiểu Thanh Thông, hắn lại không cách nào nặng lời được nữa, chỉ có thể đỡ trán thở dài. Đặt tên con là hành lá, con lại thực sự giống như cọng hành lá, để cho người khác muốn nắn bóp thế nào thì nắn bóp, có nát thì cũng chỉ tỏa mùi cay nồng khiến người ta khó chịu, nhưng chẳng những không ngăn cản được mà còn khiến người ta càng cáu giận muốn giày vò mạnh mẽ hơn. Giá mà Trọng Khôn Nghi giống như Chấp Minh, một lòng yêu thương chiều chuộng người thương thì cũng đâu thành ra cơ sự này.

Lại nói đến Chấp Minh và Mộ Dung Ly. Cả hai mới đi được hơn nửa quãng đường. Hết cách, Chấp Minh luôn cảm giác từ sau ba tháng "tu luyện" gì đó, thân thể Mộ Dung Ly đã yếu đi nhiều. Đêm ngủ, y luôn bị lạnh mà co người lại rên rỉ khe khẽ, cho dù đã đắp tới hai lớp chăn dày. Chấp Minh lo lắng cho y, không muốn đi nhanh ảnh hưởng đến sức khỏe của y, nên hai người gần như là đi ba bước thì nghỉ một bước. 

- A Ly ngươi muốn ăn cái này không?

- A Ly buổi tối chúng ta ngủ chung phòng được không? Mỗi đêm ta sang phòng ngươi đều thấy ngươi kêu lạnh, làm ta sợ muốn chết. Để ta ở đó chăm sóc ngươi đi.

- A Ly mệt không? Hay là dừng chân nghỉ nhé!

- A Ly, hôm nay trời nổi gió, sao ngươi vẫn mặc ít như vậy? Sẽ cảm lạnh đó. Ngươi có cần mua thêm áo khoác không?

- A Ly...

Mộ Dung Ly âm thầm kêu trời. Với kiểu đi này, e rằng tới sang năm cũng chưa đến được Thiên Quyền. Chịu không nổi, y phải cho Chấp Minh uống thuốc câm tạm thời, ngăn được cái miệng của hắn, dứt khoát kéo hắn đi, tuyệt không cho phản kháng. Cứ như vậy qua mấy ngày, cuối cùng cả hai cũng tới được Thiên Quyền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro