Chương 18: Trong họa có phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh và Mộ Dung Ly thuận lợi qua được cổng thành, thở phào nhẹ nhõm, vội đi thật nhanh tìm một quán trọ, dự tính ở đó nghỉ ngơi, đồng thời gửi thư để Bạch Nguyệt Đình tới đón. Với tình hình này hai người càng ít ra ngoài càng tốt. Mộ Dung Ly thì chỉ muốn mau chóng cởi mấy thứ trên người mình ra, phải mặc thêm một khắc cũng là cực hình.

Thế nhưng, khi hai người tìm được quán trọ, mới vào nghỉ chưa được hai canh giờ thì đã có quan binh ở đâu chạy tới, đòi lục soát tìm phạm nhân đang bị truy nã. Chấp Minh mở hé cửa phòng, xem xét qua động tĩnh bên dưới, hai hàng lông mày không khỏi nhíu chặt. Lúc hai người vào thành vẫn còn rất yên bình, không thấy quan binh nào đi trên phố, theo lý mà nói sẽ không tự nhiên nhảy ra một phạm nhân bỏ trốn. Chẳng lẽ... là bắt Chấp Minh và Mộ Dung Ly? Cũng không đúng, hai người mới tới được bao lâu, làm sao có thể bị phát hiện nhanh như vậy? Hơn nữa trên đường đi cũng không bị theo dõi, sao lại để lộ hành tung được? 

Mặc kệ là chuyện gì, có liên quan đến mình hay không, tránh được vẫn là tốt nhất. Chấp Minh đóng chặt cửa, quay vào nói với Mộ Dung Ly đang viết thư cho sư phụ:

- A Ly, có quan binh, chúng ta phải chạy thôi.

- Quan binh? Sao tự nhiên lại có quan binh?

- Ta cũng không rõ, nhưng cứ chạy trước đã. Mau che mặt lại, chúng ta nhảy qua cửa sổ xuống, có lẽ sẽ không bị phát hiện. 

Mộ Dung Ly cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản gật đầu đồng ý, vơ vội chiếc mũ có mạng che còn treo trên giá đội lên. Vì y không biết võ công, không thể mạo hiểm nên Chấp Minh quyết định nhảy xuống trước, sau đó sẽ đỡ Mộ Dung Ly, tránh cho y bị ngã. Khi bóng dáng màu đỏ từ trên cửa sổ bay xuống, trái tim Chấp Minh dường như cũng vọt lên cao, chỉ lo mình đỡ không được, để Mộ Dung Ly bị thương. Đến tận lúc người nằm trong lòng mình rồi, hắn mới hết sợ hãi. Tuy nhiên, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một vật gì đó đã nện lên gáy Chấp Minh khiến hắn đau đến choáng váng, không kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy trời đất quay cuồng, dần mất đi ý thức...

___

Chấp Minh không biết mình hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường trong một căn phòng quen thuộc... Đây là... đây... Là tẩm cung của hắn ngày trước mà! Vội vã bật dậy nhưng cảm giác chóng mặt lại khiến hắn ngã xuống, rất vất vả mới có thể tỉnh táo lại hoàn toàn. Sao hắn lại ở đây? Là ai đưa hắn tới đây? Còn nữa, Mộ Dung Ly đâu? 

- Ngươi giỏi lắm, để mất người rồi. 

Giọng nói của Bạch Nguyệt Đình vừa giễu cợt vừa mang theo vẻ tức giận vang lên. Chấp Minh nhìn ra phía cửa, Bạch Nguyệt Đình với một thân bạch y khoan thai bước vào, dẫu rằng trên mặt như có mây mù đen kịt nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh cao cùng khí chất bất phàm vốn có. 

- Nhìn cái gì mà nhìn? - Bạch Nguyệt Đình lập tức quát lớn, dáng vẻ đẹp đến thoát tục triệt để biến thành một con sư tử giận dữ - Ngươi để mất đồ đệ yêu dấu của ta rồi còn ở đó mà thưởng thức nhan sắc của ta. Ngươi cảm thấy việc này rất thú vị đúng không? A Ly đâu rồi? Hả? Ngươi và nó đi cùng nhau, tại sao chỉ có ngươi bị quan binh bắt áp giải tới cho Tiểu Thanh Thông? A Ly đâu?

- A Ly... con... con không biết. - Chấp Minh thật sự không nhớ ra nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 

- Một người còn sống sờ sờ chứ có phải trang sức đeo trên người đâu mà để mất lúc nào không biết? Ngươi đúng là tên vô dụng - Bạch Nguyệt Đình giận đến thở phì phì, hai tay chống hông, mắng người rất có tư thế của đại thẩm bán thịt ngoài chợ. - Ta đã bấm quẻ, A Ly đang gặp chuyện không may, nếu không mau tìm ra nó, hậu quả không thể lường trước được. 

Chấp Minh bị một câu này làm cho sợ đến nhảy dựng lên, nhào xuống giường nắm vai Bạch Nguyệt Đình điên cuồng mà lắc:

- Vậy phải làm sao? Làm sao tìm ra A Ly đây? Sư phụ người nói đi! Phải tìm A Ly bằng cách nào? Kinh thành lớn như vậy, A Ly có thể đi đâu? A Ly đã gặp chuyện gì rồi? Sư phụ người mau nói! Đừng có im lặng như thế chứ!

- Ngươi bỏ ra ta mới nói được chứ! - Bị lắc như thế mà có thể nói chuyện thì là thần tiên rồi... Không đúng, thần tiên cũng không làm được! 

Chấp Minh nhận ra mình hơi lỗ mãng, liền buông Bạch Nguyệt Đình ra, nhưng ánh mắt ngập tràn lo lắng vẫn nhìn y thúc giục. Bạch Nguyệt Đình phủi phủi y phục, hừ mũi nói:

- Yên tâm đi, ta dọa ngươi thôi. Ta đã đưa được A Ly về rồi. Nó không sao, nhưng tạm thời không muốn gặp ngươi. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn ở đây cho ta, đừng có chạy lung tung. Chỗ này không phải tất cả đều là thủ hạ của Tiểu Thanh Thông đâu, để xảy ra chuyện nữa ta mặc kệ ngươi đó!

Bạch Nguyệt Đình xoay người bỏ đi, không để Chấp Minh nói thêm một câu nào. Hắn nhào xuống giường muốn đuổi theo nhưng bị hai lính canh chặn lại ở cửa, cũng chỉ đành quay vào. Xem ra A Ly thật sự là giận hắn rồi. Cũng phải, hắn lại để lạc mất A Ly. Nếu không phải có Bạch Nguyệt Đình, thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. A Ly dung mạo như thần tiên hạ phàm, lại không có võ công, quả thực rất dễ gặp họa. Chấp Minh buông mình xuống giường, âm thầm tự kiểm điểm bản thân đến nỗi chỉ thiếu nước đập đầu vào tường. 

Mà ở bên này, Mộ Dung Ly thực chất lại không hề giận Chấp Minh, chỉ là y không thể gặp Chấp Minh trong vòng mấy ngày tới mà thôi. Khi Chấp Minh bị đánh ngất và giải đi, Mộ Dung Ly lại bị điểm huyệt đem về phủ của tên phản tướng kia. Hắn muốn cưỡng ép Mộ Dung Ly, nên đã giở đủ trò bỉ ổi với y. Chuyện này vốn sẽ không có gì lắm nếu Mộ Dung Ly là người bình thường như trước đây, nhưng hiện tại thân thể của y đặc thù, mà đụng đến chuyện chăn gối chính là điểm yếu chí mạng của y. Lúc Bạch Nguyệt Đình tìm được y, Mộ Dung Ly đã thất khiếu chảy máu, lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Ngay cả cái tên đã bắt y về cũng không ngờ lại đến mức này, sợ đến mức đơ ra như tượng gỗ. Bạch Nguyệt Đình vừa nhìn, máu toàn thân đã trào ngược, sát khí bùng phát, bóp cổ tên khốn kiếp kia, nhét một viên thuốc vào miệng gã, ép buộc gã nuốt xuống. Hàm răng hắn nghiến vào nhau ken két rợn người, giọng nói cùng gương mặt đều u ám đáng sợ như ác quỷ:

- Ngươi đụng ai không đụng, lại đụng đồ đệ của ta. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. 

Không ai biết rốt cuộc thứ thuốc đó là gì, chỉ biết sau khi uống phải, gã phản tiowngs liền giống như phát điên mà chạy khắp nơi đòi nam nhân ân ái với mình. Bị người ta đánh đến bầm dập, gã vẫn bám lấy không buông. Càng lúc gã càng giống như chó lên cơn dại, thậm chí thấy heo chó ngựa dê cũng đòi động phòng. Cuối cùng, gã bị một con ngựa đá dập phổi mà chết, bộ dạng vô cùng thảm hại.

Còn Mộ Dung Ly được đưa về cung, đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Gương mặt nhợt nhạt xanh xao, hơi thở yếu ớt khi có khi không, toàn thân lạnh ngắt như ướp đá, chỉ có lồng ngực là nóng rực tựa lửa thiêu. Sau khi giải quyết xong Chấp Minh, Bạch Nguyệt Đình trở về, lập tức sai người canh gác nghiêm cẩn, tuyệt đối không cho ai vào căn phòng của Mộ Dung Ly, ngoại trừ hắn và Tiểu Thanh Thông ra, để chuyên tâm chữa trị cho y. Tình hình nguy cấp, trên đời này không có gì là tuyệt đối bí mật, tin tức Chấp Minh và Mộ Dung Ly quay về chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài, không sớm thì muộn. Bắt buộc phải để Mộ Dung Ly bình phục thật nhanh, mau chóng tấn công vương đô Thiên Xu. Nếu không, để Trọng Khôn Nghi biết chuyện, quân mình rơi vào thế bị động rồi sẽ rất khó có cơ thắng trận. 

"A Ly, con nhất định phải khỏe lại. Tên Chấp Minh kia hại con ra nông nỗi này, con phải khỏe lại mà trừng phạt hắn. A Ly, sư phụ tuyệt đối không để con xảy ra chuyện nữa..."

Bạch Nguyệt Đình bận rộn đến cuống cả lên, nhưng cũng không thể so với Tiểu Thanh Thông lúc này một mình gánh cả vạn chuyện. Y vừa phải chỉnh đốn quân đội, vừa phải quản đám hạ nhân trong cung để tin tức này lan ra ngoài càng chậm càng tốt, rồi còn phải lo chuyện lương thảo quân nhu. Vốn nghĩ Chấp Minh cùng Mộ Dung Ly tới có thể giúp một tay, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai giúp được y nữa, y buộc phải liều mạng một mình chống đỡ. Đúng lúc này, một đạo thánh chỉ từ Thiên Xu được đưa tới. Quỳ nghe thánh mệnh, tâm trạng Tiểu Thanh Thông như tụt xuống hố sâu không đáy: Quân đội triều đình xảy ra tranh chấp với quân đội Nam Túc ở biên giới, lệnh quận chủ Thiên Quyền phái binh cùng lương thảo viện trợ. Tình hình cấp bách, không được chậm trễ. Đây là thời cơ trời cho, Tiểu Thanh Thông có thể lấy cớ viện trợ mà điều binh, âm thầm bắt tay với Nam Túc tấn công Thiên Xu, tuyệt đối hiệu quả hơn nhiều so với kế hoạch cũ. Nhưng mà... làm như vậy... thực sự sẽ khiến Trọng Khôn Nghi chịu tổn thương lớn. Dù có thế nào, hắn vẫn rất tin tưởng Tiểu Thanh Thông. Nghĩ đến việc mình phụ bạc lòng tin của hắn, Tiểu Thanh Thông liền cảm thấy mình là kẻ xấu xa đê tiện nhất thế gian này. Nhưng... đã lỡ cưỡi lên lưng hổ rồi, không thể quay đầu được nữa... Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay thì cơ hội này còn quý giá hơn vàng bạc... Y không còn cách nào khác...

"Hoàng thượng, ta xin lỗi... ta phản bội người rồi... Nhưng cũng đều là vì người thôi! Ta không muốn người phải chịu kết cục táng thân sa trường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro