Chương 19: Kết minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương cung Nam Túc. Một nam tử bạch y đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn một bức họa treo trên tường ngập tràn dịu dàng hòa lẫn tiếc nuối. Trong bức họa là một nam tử thân khoác y phục đỏ, mái tóc đen dài một nửa búi bằng đai ngọc, một nửa thả buông sau lưng, tay cầm tiêu bạch ngọc kề bên môi. Dung mạo phi phàm, khí chất lạnh lùng, không ai khác, chính là Mộ Dung Ly - người mà quốc chủ Nam Túc vẫn ngày đêm mong nhớ. Từ ngày chia tay nơi chiến trường thây phơi máu đổ, sớm đã biết sẽ không có cơ hội tương phùng, nhưng Dục Kiêu vẫn không thể quên đi y. Có lẽ vì một mạt đỏ rực rỡ chói mắt, có lẽ vì tiếng tiêu trong trẻo đượm sầu, cũng có lẽ vì những quan tâm vụn vặt mà gieo thành ấm áp trong lòng người...


- Tham kiến vương thượng! - Một nam tử áo đen không biết đã vào phòng từ lúc nào, quỳ sau lưng Dục Kiêu mà nói - Thuộc hạ đã trở về!


- Có tin gì chưa? - Dục Kiêu không quay đầu lại, nhưng giọng nói mang theo vài phần hi vọng, đáy mắt cũng hơi xao động, chỉ có thể nắm chặt tay kìm nén tâm tình.


- Vương thượng thứ lỗi, thuộc hạ vô năng. - Nam nhân áo đen cúi đầu thật thấp - Vách núi đó quá cao, muốn xuống không dễ dàng, xuống rồi cũng khó mà tìm được gì... Bên dưới... là rừng sâu, thú dữ cây độc không gì là không có...


Dục Kiêu cắn chặt môi, nắm tay càng chặt hơn, viền mắt nóng lên. Hắn đã sớm nghĩ tới rồi, nhưng nghe trực tiếp lại vẫn không thể ngăn nỗi đau xót cùng tuyệt vọng trào dâng trong lòng. A Ly...


Từ sau khi biết tin Thiên Quyền tấn công Dao Quang, Mộ Dung Ly thua trận bị ép nhảy núi tự tử, không tìm được thi thể, Dục Kiêu đã sai người bí mật tới vách núi đó tìm kiếm. Nếu sau đó Thiên Quyền không diệt quốc, e là Dục Kiêu đã tìm Chấp Minh tính sổ rồi. Chỉ là, giờ hận ai, oán ai cũng không có tác dụng, Mộ Dung Ly vẫn không có tin tức gì... Lúc còn sống y một lòng vì thiên hạ, vì Chấp Minh, Dục Kiêu không chạm tới được. Giờ y chết đi, cả thiên hạ chẳng ai cần y nữa, mà tại sao Dục Kiêu hắn vẫn không cách nào ở bên y được. A Ly... rốt cuộc ngươi ở nơi nào...


- Vương thượng... - Thủ hạ quỳ đã lâu không thấy Dục Kiêu nói gì, đành phải lên tiếng - Chúng ta có tiếp tục tìm không?


Dục Kiêu thở ra một hơi, đã mấy tháng rồi không có tin tức, tiếp tục thật sự có ích sao? Nhưng hắn vẫn không muốn buông bỏ...


- Ta...


- Tìm xác làm gì? Y chưa chết!


Một giọng nói vang lên khiến Dục Kiêu và cả thủ hạ đều giật mình. Một người mặc áo choàng từ ngoài cửa bước vào. Mũ áo trùm kín nửa mặt, chỉ nhìn thấy một cái cằm thanh tú và khóe miệng cong lên nở nụ cười lành lạnh.


Thủ hạ vội đứng lên rút nửa kiếm ra khỏi vỏ, đứng chắn phía trước bảo vệ chủ nhân. Dục Kiêu lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn người tới:


- Kẻ nào? Sao dám tự tiện xông vào vương cung?


Rõ ràng thủ vệ trùng trùng, người kia làm cách nào mà thần không biết quỷ không hay đi vào đây được?


Người áo đen chậm rãi cởi mũ, để lộ ra gương mặt thiếu niên đáng yêu non nớt, nhưng ánh mắt cùng thần thái thì tuyệt không giống một thiếu niên đơn thuần.


- Cựu Thiên Xu quốc chủ, Mạnh Chương.


- Mạnh Chương?


Dục Kiêu nhíu mày. Nhớ không nhầm thì y đã chết rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây?


Dục Kiêu chưa từng gặp Mạnh Chương, chốc lát cũng không biết người này là thật hay giả. Nhưng là ai thì tuỳ tiện lẻn vào vương cung một nước chắc chắn không phải người tốt. Nghĩ thế, vẻ đề phòng càng tăng.


Nam tử cười cười, phất tay:


- Không cần đề phòng như vậy, ta không biết võ công. Ta vào đây được là nhờ đại điêu của sư phụ ta. Đại điêu bay trên trời, muốn không phát ra tiếng thì tuyệt đối không phát ra tiếng, nếu không nhìn lên trời quả thật không phát hiện ra.


- Đại điêu? Ngươi cưỡi một con đại điêu bay vào đây? Thủ vệ không ai thấy?


- Có vài người, bị ta bỏ thuốc hôn mê rồi, tỉnh lại sẽ quên hết.


Dục Kiêu nhất thời cảm thấy hoang mang. Một quân vương mất nước cưỡi đại điêu bay vào vương cung nước khác mà không ai phát hiện, còn có thể bỏ thuốc khiến người ta hôn mê rồi quên sạch mọi chuyện, nghĩ thế nào cũng không bình thường.


- Đừng nghĩ nữa, ngươi không cần quan tâm đến những chuyện này, ta đến tìm ngươi là muốn bàn bạc với ngươi một chuyện.


- Chuyện gì? - Dục Kiêu hỏi, hai tay ở sau lưng nắm chặt.


- Kết minh, đánh Thiên Chương.


- Tại sao ta phải đồng ý?


Dục Kiêu lập tức tỏ ý phản đối rõ ràng. Thiên Chương đế quốc là tập hợp của bốn nước lớn, có thể so với Quân Thiên trước đây. Hơn nữa, hoàng đế là Trọng Khôn Nghi, nghe nói là sĩ tử hàn môn của Thiên Xu, nhờ vào tài cao mà trở thành trọng thần tin cậy. Sau khi diệt quốc, hắn đã mai danh ẩn tích, nhưng đến khi Dao Quang mất thì hắn lại đột nhiên quay về, dẫn quân công chiếm lần lượt Dao Quang và Thiên Quyền, thu giang sơn về một mối. Kẻ như vậy chắc chắn không dễ đối phó. Đất nước hùng mạnh, quân chủ tài giỏi, rõ ràng không nên đụng vào. Tuy hiện tại Nam Túc xảy ra tranh chấp với Thiên Chương, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng, có thể hòa giải là tốt. Hơn ai hết, Dục Kiêu không bao giờ hi vọng chiến tranh xảy ra.


Mạnh Chương nhìn hắn thật lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu:

- Ta biết mà, ngươi căn bản chẳng hiểu gì cả. Ta nói ngươi nghe, khi xưa ta gặp nạn, Trọng Khôn Nghi bội tình bạc nghĩa bỏ mặc ta. Sau đó hắn mai danh ẩn tích, bí mật nuôi quân, bày mưu chia rẽ Chấp Minh và Mộ Dung Ly, khiến hai bên đều bị tổn hại nghiêm trọng, hắn ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Ta và hai người đó đều được một vị chân nhân cứu giúp. Hiện nay bọn ta đang hợp tác để phục thù. Nếu có ngươi nữa, đảm bảo chắc thắng không thể thua.


- Ba người? Ý ngươi là... Có A Ly?


- Phải! - Mạnh Chương cười đầy ẩn ý. Sau đó, y giải thích đơn giản kế hoạch của mình cho Dục Kiêu nghe, cuối cùng còn nói - Chỉ là tranh chấp nhỏ mà Thiên Chương còn phái viện quân từ Thiên Quyền đến, ngươi không cảm thấy nguy cơ sao? Vì bảo vệ quốc gia, vì trả thù cho người ngươi coi là tri kỷ, không đáng để ngươi ra tay sao?


Sắc mặt Dục Kiêu biến đổi liên tục, rõ ràng đang giằng co dữ dội. Những chuyện Mạnh Chương nói, hắn không biết nên tin hay không, vì thực sự quá mức khó tin. Vị chân nhân gì đó làm sao có thể cùng lúc cứu cả ba người, còn có bản lĩnh giúp bọn họ báo thù Trọng Khôn Nghi, quả thực khiến người ta hoài nghi. Nhưng đáng nghi nhất là chuyện Mộ Dung Ly còn sống... ngày đó đã nói Mộ Dung Ly nhảy xuống vách núi vạn trượng, tin tức chắc chắn không sai, làm sao có thể còn sống? Không đúng! Cũng không tìm thấy xác, không phải không có khả năng. A Ly... A Ly còn sống... Dục Kiêu cảm thấy trong lòng mình đã xao động.


Hắn đẩy thủ vệ sang một bên, rút lấy thanh kiếm của gã, hướng thẳng vào yết hầu Mạnh Chương, ánh mắt u ám:


- Ta dựa vào đâu để tin ngươi?


Biết hắn đã lung lay, Mạnh Chương cũng vui vẻ:


- Rất đơn giản. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp A Ly. A Ly bệnh nặng, không tới đây được.


- Khi nào?


- Tối nay! Hoặc bất cứ khi nào ngươi muốn. Có đại điêu, đảm bảo sẽ đưa ngươi về trước bình minh.

Dục Kiêu do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Mạnh Chương nói giờ hẹn với hắn, sau đó quay đầu rời đi.


Đại điêu mang hắn đi tìm một nơi vắng người, viết thư gửi về báo tin cho Bạch Nguyệt Đình. Đại điêu ngoan ngoãn chờ hắn viết xong, ngậm lá thư vào mỏ, sải rộng cánh bay đi, tốc độ nhanh bất ngờ. Khụ... thực ra đại điêu còn lại đang ở vương cung Thiên Quyền, nếu về nhanh không chừng còn có thể trò chuyện đôi câu...


Mạnh Chương nhìn theo bóng dáng nó, thở dài. Đến chim cũng hạnh phúc... Khi nãy nói về Trọng Khôn Nghi tàn nhẫn như vậy, trong lòng y thật có chút khó chịu. Hi vọng chuyện này sớm kết thúc, số kiếp hóa giải, được sống bên nhau... Cho dù... Có thể chỉ là vài năm.


Đại điêu về tới vương cung, vội vàng đến cuống lên, không kịp đợi Bạch Nguyệt Đình bấy giờ đang trị thương cho Mộ Dung Ly, lại thấy đám chim đưa thư do Bạch Nguyệt Đình đem tới đang mổ thóc trong sân, vì thế quyết đoán vứt lá thư cho chúng, ra hiệu bọn chúng đưa cho Bạch Nguyệt Đình rồi hấp tấp bay đi. Quả thực nó rất nhớ nương tử...


Mấy chú chim nhỏ bình thường được huấn luyện đưa thư, chỉ xem là khá thông minh chứ không có linh tính như đại điêu, căn bản không hiểu lắm về mệnh lệnh của nó. Vì thế, mấy con chim cùng cắp lá thư lên, theo thói quen mà bay đến chỗ người bình thường hay chăm sóc chúng: Chấp Minh.


Ba canh giờ sau, khi đã xế chiều, Bạch Nguyệt Đình từ phòng Mộ Dung Ly đi ra, dự định qua nói với Chấp Minh chuyện kết minh với Nam Túc. Vừa vào cửa, chưa kịp nói một câu nào, Chấp Minh đã ở đâu xông ra hét thẳng vào mặt Bạch Nguyệt Đình:


- Sư phụ, người thật xấu xa!


Thế này... Thế này là làm gì đây??? Bạch Nguyệt Đình hoang mang. Phản rồi hả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro