Chương 20: Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Nguyệt Đình nhất thời không hiểu nổi Chấp Minh đột nhiên phát điên là vì chuyện gì, nên vẫn không phản ứng, đơ ra nhìn hắn. Chấp Minh rút lá thư trong ngực áo ra, hùng hổ nói như tát nước vào mặt sư phụ nhà mình:

- Người nói đi, chuyện này là sao? Tự nhiên tìm Dục Kiêu tới làm gì? Còn gặp riêng A Ly! Tại sao lúc A Ly đang giận con người lại cho y gặp Dục Kiêu? Không phải chúng ta đang tính chuyện công đánh Thiên Chương sao? Tìm hắn tới làm gì hả?

Chấp Minh mấy ngày không gặp Mộ Dung Ly, tâm trạng vốn đã không tốt, lúc bức thư kia tới tay, thật sự là châm ngòi cho đạn pháo. Rốt cuộc lão sư phụ lắm trò này muốn gì? Sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Cho dù hiện tại A Ly mất trí nhớ, không có khả năng nhận ra Dục Kiêu. Nhưng tình địch vẫn là tình địch, làm sao có thể tình địch gặp mặt ái nhân của mình trong khi đang lục đục cơ chứ.

Bạch Nguyệt Đình bị rống như vậy, đến nước miếng cũng văng vào mặt, nhưng lại không có bao nhiêu tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Từ trước đến giờ, thú vui của Bạch Nguyệt Đình vốn là trêu chọc đồ đệ, nhất là bình giấm chua cỡ lớn Chấp Minh. Chuyện tình cảm của Dục Kiêu với Mộ Dung Ly ra sao y không rõ, nhưng xem thái độ của Chấp Minh hẳn là không bình thường. Trong lúc bàn chính sự còn có thể xem kịch vui, quả thực hấp dẫn!

Tuy trong lòng đang hứng thú sôi trào nhưng bề ngoài Bạch Nguyệt Đình vẫn ra vẻ tức giận, nghiêm khắc giáo huấn Chấp Minh:

- Ngươi hét cái gì mà hét? Ta đâu có gọi hắn đến để trò chuyện tâm tình với A Ly, chúng ta bàn chính sự! Trọng Khôn Nghi hạ chỉ Tiểu Thanh Thông dẫn quân chi viện triều đình đánh Nam Túc, chúng ta có thể nhân cơ hội này liên kết với nhau, khả năng thành công cao hơn. Vốn định đến tìm ngươi để nói chuyện, còn muốn dẫn ngươi đi gặp A Ly, nhưng ngươi cư nhiên quát tháo sư phụ! Còn phun nước miếng! Vì thế phạt ngươi không được gặp A Ly thêm ba ngày nữa!

Chấp Minh sửng sốt, một lúc sau mới kịp tiêu hóa hết những lời Bạch Nguyệt Đình nói, lập tức có cảm giác muốn đập đầu vào tường. Sau đó mặc kệ hắn có năn nỉ đến cỡ nào Bạch Nguyệt Đình cũng không đồng ý cho hắn gặp Mộ Dung Ly nữa.

Cho nên hắn sẽ không gặp?

Không! Thực tế là khi Dục Kiêu tới, Chấp Minh đứng nhìn lén ngoài cửa phòng Mộ Dung Ly. Chọc thủng một lỗ trên cửa giấy, Chấp Minh cố gắng cẩn thận hết mức để không bị phát hiện. Dĩ nhiên Bạch Nguyệt Đình làm gì có chuyện không nhận ra, chỉ là lười quản hắn. Nhìn thì nhìn, không sao cả.

Dục Kiêu vừa tới nơi đã nhìn thấy Mộ Dung Ly ngồi trên giường, sắc mặt xanh xao yếu ớt, ánh mắt nhìn hắn tuy không có ý lạnh lùng xa cách khiến hắn đau lòng như trước đây nhưng lại có một cảm giác lạ lẫm, giống như hai người chưa từng quen biết.

- A Ly!

Dục Kiêu gọi một tiếng, Mộ Dung Ly chỉ khẽ gật đầu xem như đã nghe thấy, Chấp Minh ngoài cửa thì nghiến răng nghiến lợi, thiếu điều muốn tông cửa vào phòng. A Ly là để cho ngươi gọi sao?

- A Ly không nhận ra ta sao? - Dục Kiêu hơi hoang mang.

- Rơi xuống núi, mất trí nhớ. - Mạnh Chương đứng bên cạnh trả lời thay - Trước bàn chuyện chính, vấn đề cá nhân để sau hãy nói.

Dục Kiêu cũng không phải kẻ cố chấp không biết điều, nghe thế cũng chỉ ừ một tiếng, không nói gì hơn, xong ánh mắt nhìn Mộ Dung Ly vẫn chan chứa ôn nhu ấm áp. Chấp Minh tất nhiên nhìn thấy, chỉ hận không thể cào rách cửa sổ. Nếu không vì việc lớn, hắn nhất định muốn xông vào bế Mộ Dung Ly chạy về phòng mình. 

- Ghen tị lắm sao? - Bạch Nguyệt Đình không biết ở đâu ra, đứng sau lưng Chấp Minh, cất giọng trêu chọc.

- Sư phụ! - Chấp Minh quay đầu nhìn y, ánh mắt vừa bi thương vừa đố kỵ còn có chút lực bất tòng tâm. 

Bạch Nguyệt Đình phì cười, phất tay:

- Thôi được rồi, tha cho ngươi lần này. Mau vào đi. Nhưng nhớ không được gây sự với Dục Kiêu.

Chấp Minh hứng trí bừng bừng gật đầu, dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai mà tông cửa vào phòng. Đúng lúc Dục Kiêu và Mạnh Chương đang đỡ Mộ Dung Ly ra bàn ngồi, Chấp Minh biết giành không lại Dục Kiêu nên nhảy sang tranh với Mạnh Chương. Hai nam nhân một đen một trắng, ở giữa là Mộ Dung Ly sa y đỏ thắm, hiệu quả vô cùng chói mắt. Đặc biệt hai nam nhân còn mắt to trừng mắt nhỏ, nơi hai ánh mắt giao nhau gần như tóe ra sấm chớp xẹt xẹt. Suốt thời gian bàn bạc, được ba câu Chấp Minh lại liếc Dục Kiêu một cái, năm câu Dục Kiêu phản bác Chấp Minh một lần, nếu không phải Mộ Dung Ly lên tiếng can ngăn chỉ sợ là đã đập bàn đứng dậy mắng chửi lẫn nhau rồi. 

Bạch Nguyệt Đình nhàn nhã uống trà xem kịch, thỉnh thoảng nói mấy câu góp ý, nhịn cười đến nỗi hai bả vai cũng rung lên.

Mạnh Chương thỉnh thoảng thở dài, đáy mắt chất đầy tâm sự... Chỉ có y là không ai quan tâm...

Sau buổi bàn bạc ngắn ngủi đêm hôm đó, mọi việc xem như đã an bài ổn thỏa, chỉ còn phải lo chuẩn bị cho một số tình huống có thể bất ngờ phát sinh. Dục Kiêu về Nam Túc gióng trống khua chiêng tập hợp binh mã, muốn dùng vũ lực giải quyết tranh chấp với Thiên Chương, khiến cho Trọng Khôn Nghi vô cùng đau đầu. Rõ ràng mấy ngày trước còn hòa hoãn nhường nhịn, sao bây giờ lại đột nhiên kiên quyết như thế? Không rõ tâm tư đối phương, chỉ có thể hạ lệnh giục quận chủ Thiên Quyền mau chóng xuất binh cứu viện. Quân đội Thiên Quyền anh dũng thiện chiến, lại có quân lương đầy đủ, hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Nếu có thể đánh lui được Nam Túc, đến lúc đó lại điều quân ở Thiên Xu và Thiên Ki tới, chiếm được Nam Túc cũng không xem là việc khó. Trọng Khôn Nghi hài lòng với tính toán của mình, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy lo lắng, giống như có chuyện gì đó đang xảy ra mà hắn không nắm giữ được. Vì thế gần như dốc hết tâm sức vào chuyện này, không quan tâm gì nhiều đến những việc khác.

Cho nên khi các lão thần Thiên Quyền cũ vốn đã cáo lão hồi hương lại dần dần trở về, Trọng Khôn Nghi tự động cho là bọn họ chưa dứt được chốn quan trường muốn tìm đường quay lại; các lò rèn ở Dao Quang đột nhiên tăng cường rèn vũ khí, quan lại báo cáo là rèn phục vụ quân đội viện binh của Thiên Quyền, Trọng Khôn Nghi cũng tin ngay không điều tra gì nhiều. 

Thực tế, đây đều là do Chấp Minh và Mộ Dung Ly đã quay về cố quốc của mình, âm thầm hiệu triệu dân chúng quần thần bằng sách vở, thư tín được viết và sao chép bí mật rồi lén lút đưa vào trong dân. Cứ như vậy, chưa đầy một tháng, những hành vi tàn nhẫn bỉ ổi của Trọng Khôn Nghi đều bị phanh phui, khiến cho người người phẫn nộ. Tất cả thần dân hai nước đều đồng lòng cùng quân chủ đứng lên báo thù phục quốc, chí khí sôi trào, sức mạnh lớn hơn bao giờ hết.

Sóng gió lớn như vậy nhưng tuyệt nhiên một tia phong thanh cũng không tới tai Trọng Khôn Nghi, cho thấy rõ kế hoạch lần này kín kẽ đến mức nào. 

Chỉ đến khi kinh thành Thiên Chương liên tục xảy ra chuyện lớn như kho lương bị cháy, phủ đệ nhiều vị quan lớn, tướng quân bị tấn công giữa đêm, những vụ trộm cướp xảy ra ngày càng nhiều,... lòng dân hoang mang hỗn loạn, nhiều người bỏ xứ mà đi, Trọng Khôn Nghi mới ý thức được tình hình có gì đó không ổn. Nhưng lúc này, e là sóng ngầm đã sắp thành bão tố, san bằng kinh đô phồn hoa mới khôi phục lại chưa bao lâu này...

___

Do sai tên Trọng quân nên sẽ beta sửa dần -_- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro