Chương 21: Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chầu sớm. Trên điện, các quan văn võ đứng túm năm tụm ba trò chuyện với nhau trước giờ chầu. Mặt mày ai nấy đều hiện lên vẻ lo âu rõ rệt. Tình hình trong nước gần đây vô cùng không tốt, trộm cắp cướp của phóng hỏa giết người xảy ra liên miên. Càng là khu vực gần kinh thành thì càng hỗn loạn không cách nào kiểm soát được. Ngoài đường lúc nào cũng có binh lính đi tuần cả ngày lẫn đêm, ấy vậy mà số vụ án không những không giảm mà còn tăng lên ngày càng nhanh. Thậm chí có cả một toán lính bị người ám sát chết toàn bộ trong hẻm vắng. Khám nghiệm tử thi cũng không cho ra được nguyên nhân vì sao lại chết. Dân chúng hoang mang hoảng loạn, chẳng thiết tha làm ăn buôn bán, đến đêm thì tuyệt không dám ra khỏi cửa. Cả kinh thành phồn hoa như đang chết dần chết mòn. Ban ngày thì thưa thớt vài sạp hàng, người qua kẻ lại mặt mày ủ rũ không có tinh thần. Ban đêm thì giống như một tòa thành chết, không có lấy một bóng người, chỉ có lính đi tuần đêm vẫn miệt mài làm việc. Mấy hôm trước còn có thông báo một số vùng ngoại ô gần kinh thành xảy ra dịch bệnh, không biết bao nhiêu người chết, khiến triều đình phải chi một khoản tiền lớn để cứu trợ cho dân. Buổi chầu hôm qua, Trọng Khôn Nghi xem tấu chương báo cáo tình hình, đã giận đến mức hất đổ long án trước mặt quần thần. Không biết đến hôm nay sẽ còn thế nào nữa đây.

Giữa lúc các quan còn đang bàn luận, chợt có tiếng hô vang của nội thị: "Hoàng thượng giá đáo!" Tất cả mọi người lập tức tản ra, đứng về đúng vị trí của mình. Chờ khi hoàng thượng đi tới, liền nhất loạt quỳ xuống:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Trọng Khôn Nghi đứng trước long án, hai tay chắp sau lưng, nhìn khắp một lượt bá quan văn võ. Sắc mặt hắn tiều tụy thấy rõ, ánh mắt cũng không còn vẻ sáng ngời như bình thường mà là một màu ảm đạm xen lẫn tức giận thấp thoáng. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:

- Miễn lễ, các khanh bình thân. 

- Tạ hoàng thượng.

- Hôm nay ai có chuyện gì muốn bẩm báo? Nếu lại là mấy chuyện giết chóc cướp bóc bệnh dịch, thì các khanh tự mình giải quyết, trẫm không muốn nghe nữa.

Giọng nói mệt mỏi mà ẩn chứa phẫn nộ, tưởng chừng chỉ một chút chuyện thôi cũng có thể chọc giận hắn ngay lập tức. Các quan đều im lặng cúi đầu, chưa ai dám nói. 

Trọng Khôn Nghi quả thực sắp chống chịu không nổi rồi. Những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây đã sắp ép cho hắn phát điên. Hắn chưa bao giờ nghĩ khi mình lên ngôi cộng chủ thiên hạ sẽ gặp phải tình trạng khốn cùng như thế này. Trong nước hỗn loạn, ở biên cương còn đang có chiến sự với Nam Túc, Khai Dương quốc gần đây cũng rục rịch không yên, quả thực là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí (chuyện tốt chẳng đến liên tiếp mà chuyện xấu thì cứ đến dồn dập). Mấy đêm liền hắn đều thức trắng xem tấu chương, cho dù là người bằng sắt thì cũng không chịu nổi. Hắn bất chợt cảm thấy nhớ Tiểu Thanh Thông vô cùng, còn hơn cả nhớ Mạnh Chương trước đây... Nếu có Tiểu Thanh Thông ở bên, y nhất định sẽ giúp hắn rất nhiều. Hắn sẽ không đến mức một mình gánh cả vạn chuyện như thế này. Tiếc là giờ y đang ở biên cảnh, cũng không biết tình hình ra sao. Rõ ràng chỉ là một tranh chấp nhỏ, Nam Túc vốn không quan tâm gì lắm, Trọng Khôn Nghi còn định nhân đà lấn tới từng chút một hòng thôn tính luôn quốc gia này. Thế nhưng chưa qua bao lâu thì Nam Túc đã đột nhiên chống trả quyết liệt, thậm chí đánh lui quân Thiên Chương rồi còn muốn tiến thêm nữa, đã vượt sang cả lãnh thổ Thiên Tuyền. Tiểu Thanh Thông vẫn cố sức chống trả, nhưng tình hình có vẻ không khả quan cho lắm. 

Rốt cuộc là tại sao? Thiên Chương mới lập quốc, lòng dân còn chưa an ổn, cứ liên tiếp xảy ra chuyện thế này, vị trí hoàng đế của hắn còn ngồi vững được hay không? 

- Báo! Cấp báo! Tiền tuyến cấp báo!

Một chuỗi tiếng hô dài như sấm bất chợt vang lên khiến toàn bộ người trong điện chầu đều giật mình, không hẹn mà cùng hướng ra phía cửa. Chẳng bao lâu sau, một viên phó tướng với bộ dạng thê thảm, toàn thân đầy máu, áo quần tả tơi, tóc tai rối bù, tay giơ cao một lá thư chạy thẳng vào trong điện. Viên phó tướng quỳ rạp xuống, dù đang thở hồng hộc cũng cố gắng nói thật nhanh:

- Bẩm báo hoàng thượng, quân ta ở biên cảnh Nam Túc bị tập kích bất ngờ, toàn quân thương vong nặng nề. Quận chủ Thiên Quyền đã bị thương nặng, lệnh cho mạt tướng gấp rút chạy về báo với hoàng thượng xin tăng cường viện quân cùng lương thảo! 

Trọng Khôn Nghi trừng lớn mắt, đập bàn đứng dậy: "Cái gì?!" Hắn không thể tin nổi mình vừa nghe thấy chuyện kinh khủng gì. Nam Túc bấy lâu vẫn yên ổn ở sau núi Việt Chi, không ngờ lần này lại đột nhiên hung bạo như thế, rõ ràng đã đẩy quân Thiên Chương về rồi còn tiếp tục đánh. Chẳng lẽ muốn chiếm luôn Thiên Tuyền hay sao? Còn nữa... Tiểu Thanh Thông... Tiểu Thanh Thông trọng thương?! Từ Thiên Tuyền về đây, cho dù là phi ngựa giỏi cũng không thể chỉ một ngày là đến nơi. Như vậy, chuyện không phải mới đây. Đến bây giờ tình hình ra sao, ai cũng có thể đoán được. Tiểu Thanh Thông...

- Lâm tướng quân! - Trọng Khôn Nghi cố gắng kìm nén cơn xúc động đang trào dâng trong lồng ngực.

- Có vi thần! - Một tướng quân thân khoác giáp vàng từ hàng ngũ võ quan bước ra, chắp tay quỳ xuống nhận lệnh.

- Dẫn hai vạn quân ngày đêm tức tốc lên đường chi viện cho quận chủ Thiên Quyền. Nhớ kỹ, nếu có thể đánh tan quân Nam Túc là tốt nhất, nếu không được thì nghị hòa, nhưng bằng mọi giá phải đưa được Tiểu Thanh Thông về đây cho ta!

***

Vương cung Thiên Quyền. Mộ Dung Ly đứng trên cầu nhìn xuống ao sen, cá vàng tung tăng bơi lội, ẩn hiện dưới những chiếc lá xòe tròn xanh mướt. Trên tay là một cây tiêu bằng trúc Chấp Minh mới làm tặng y mấy hôm trước. Mộ Dung Ly cầm tiêu đưa lên môi, thổi một khúc nhạc. Thanh âm bay bổng vang lên, lượn quanh khắp không gian, như quyện vào hương thơm của hoa cỏ xung quanh, khiến lòng người thư thái. Khúc nhạc này là khúc "Mãn hoa khai", giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo, êm đềm như nước chảy xuôi. Nhưng dần dần đã biến điệu, người nghe sẽ không nhận ra được, chỉ khi đột nhiên bị một âm sắc vút cao làm thức tỉnh mới hay nhạc khúc đã trở nên dồn dập bi tráng từ khi nào, giống như một rừng hoa đào vừa nở ra trước mắt đột ngột bị một cơn mưa tiễn bắn xuống, tan nát tơi bời, chốc lát liền biến thành một rừng hoa máu. Rồi còn đang ngẩn ngơ tiếc nuối, bàng hoàng, lại chẳng biết từ khi nào nhạc điệu đã đổi thành ai oán bi thương. Rừng đào cháy rụi, chỉ còn khói mịt mờ quanh quẩn và những đống tro chưa tàn vẫn âm ỉ cháy. Cảnh tượng hoang tàn u ám, khiến người trông mà lệ đổ như mưa.

Khúc nhạc này thật giống với thế cục thiên hạ hiện tại, vốn là yên bình, lại sắp dấy lên phong ba rồi...

Bạch Nguyệt Đình đứng xa xa nghe hết khúc nhạc mới chậm rãi bước tới, khẽ khàng đặt tay lên vai Mộ Dung Ly. Y hơi giật mình, nhìn Bạch Nguyệt Đình một cái rồi nhẹ cúi đầu:

- Sư phụ.

- Không muốn sao? - Bạch Nguyệt Đình hỏi một câu không đầu không cuối.

- Không phải không muốn, chỉ là có chút không đành. Nhưng thù phải báo, quốc gia phải khôi phục, chuyện đã hứa với sư phụ cũng phải làm. Và còn... phải cùng y trải qua một cuộc sống yên bình thực sự.

Trên mặt ao, một chú cá bất chợt nhảy vọt lên rồi lặn xuống, làm mặt nước loang ra những gợn sóng vòng tròn nối nhau không dứt. Bạch Nguyệt Đình như cười lại như không, thở dài:

- Sớm muộn cũng phải xảy ra, số phận an bài khó mà tránh được. Nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Ta sẽ bảo vệ các con, nhất là con, A Ly. Ta cũng muốn được sống yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro