Chương 22: Kinh thành rung chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vạn đại quân Thiên Chương được phái tới chi viện cho huyện quân Thiên Quyền ngày đêm vội vã lên đường, không dám chậm trễ, rất nhanh đã tới gần biên giới giữa Nam Túc và Thiên Tuyền. Biên cương núi non hiểm trở, toàn quân lại hành quân gấp rút, nghỉ ngơi không đủ, đến lúc này thực sự là một bước đi ba bước lết, mệt mỏi rã rời. Chỉ có viên tướng dẫn đầu xem như vẫn còn trụ vững. Hắn ngồi trên lưng chiến mã, tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén như chim ưng liên tục quan sát bốn phía. Hiện giờ đoàn quân đang đi qua một hẻm núi sâu. Đường hẹp, hai bên là vách núi dựng đứng cheo leo. Địa thế này rất dễ gặp mai phục, nhất định không thể khinh suất. Chinh chiến trong quân đã nhiều năm, làm tướng lĩnh binh cũng đã nhiều trận, vị Lâm tướng quân này hiển nhiên nhạy bén hơn người. Từ lúc bắt đầu vào hẻm núi, hắn đã cảm thấy có nguy cơ, vì thế dù mệt cũng phải xốc lại tinh thần, đồng thời hạ lệnh toàn quân đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào.

Cảm giác của hắn thực sự không sai. Hai bên sườn núi lúc này khắp nơi đều là quân mai phục của Nam Túc và Thiên Quyền, giáo gươm cung nỏ giương cao, chỉ chờ lệnh phát công. Mạnh Chương đứng sau một đội tiễn thủ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Trận đánh này tuy không lớn, nhưng là trận đánh khiến y đau lòng nhất. Thân là vương Thiên Xu, dưới kia đều là con dân của y, tự mình chém giết dân mình có thể nào lại không bận lòng? Hơn nữa, đã đánh trận này rồi, y chính thức trở thành kẻ phản bội dồn Trọng Khôn Nghi vào đường chết, trở thành tội đồ của Thiên Xu. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào. 

"Đoàng!" - Một tiếng pháo chợt nổ. Mạnh Chương giật mình nhìn lên trời. Khói xanh lam từ quả pháo mới được bắn lên nở xòe như hoa trên nền trời âm u, báo hiệu phát động tấn công. Nhìn vách núi bên kia, quân Nam Túc đã bắt đầu lên, Mạnh Chương cũng không còn thời gian chần chừ, quay sang nhìn viên tướng đứng bên cạnh mình một cái, khẽ gật đầu. Viên tướng nhận lệnh, giơ cao cây cờ cầm trong tay, quát lớn, tiếng hô như rung chuyển cả núi rừng: "Xông lên!"

Quân Thiên Chương đã đi đến giữa hẻm núi, bất ngờ lại thấy đá tảng cùng cây gỗ lớn lăn ầm ầm từ hai bên vách núi, kèm theo đó là một trận mưa tên rào rào bắn xuống. Đầu mũi tên đều có quấn vải tẩm dầu, bốc cháy phừng phừng. Mới hết đợt tiễn đầu tiên mà hẻm dài như biến thành biển lửa rực đỏ. Lâm tướng quân trợn to mắt, hét lên ra lệnh:

- Có mai phục, chạy mau!

Nhưng lúc này căn bản là không kịp nữa. Trên vách núi đã thấy rõ lố nhố toàn binh lính mặc quân trang Nam Túc, đứng thành hàng dài nhìn không rõ được đầu cuối. Hàng đầu lăn gỗ và đá xuống chân núi, đứng đằng sau là tiễn thủ không ngừng bắn tên. Cứ như vậy, quân Thiên Chương chạy cũng không kịp chạy, tiến cũng chết mà lùi cũng chết, đứng im chịu trận thì càng phải chết, thương vong vô số. Máu đỏ tung tóe giữa rực hồng lửa cháy, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng, tiếng binh khí va nhau rợn người, cộng thêm tiếng reo hò từng chập không ngớt: "Giết! Giết!". tưởng chừng như cách xa cả vạn dặm cũng có thể nghe thấy. Tiểu Thanh Thông nhắm chặt mắt, lùi ra xa, nỗ lực muốn quên đi khung cảnh chém giết đang diễn ra xung quanh mình. 

Hoàng thượng... xin lỗi... Nhưng giữa chúng ta vẫn còn cách nhau một chiến trường...

Hoàng cung Thiên Chương, trên điện chầu, không khí đã hòa hoãn hơn nhiều so với mấy ngày gần đây. Tin báo về dịch bệnh ở nhiều nơi đã được áp chế, quan viên các địa phương hay xảy ra trộm cắp cũng đã bắt được một loạt tội phạm, tình hình tạm thời đã nằm trong vòng kiểm soát. Sắc mặt Trọng Khôn Nghi tốt lên trông thấy, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể thảnh thơi một chút.

Thế nhưng, ai biết, yên bình trước cơn dông chính là thế này.

Lúc các triều thần đã lần lượt dâng tấu biểu xong, Trọng Khôn Nghi vừa định cho bãi triều sớm thì bất chợt từ bên ngoài điện có một binh lính xông thẳng vào, quỳ rạp xuống đất, không đợi hỏi đã hốt hoảng vội vã nói:

- Muôn tâu bệ hạ, tin cấp báo từ tiền tuyến. Hai vạn quân phái đi chi viện trúng mai phục đã tử trận toàn bộ. Thuộc hạ tâm phúc của Lâm tướng quân chạy thoát về báo tin nhưng cũng đã trọng thương mà chết khi chưa kịp vào đến điện chầu. Đại quân Nam Túc khí thế hùng hổ đang tiến về kinh thành, nói chúng ta xâm phạm lãnh thổ của họ, muốn tiến đánh chúng ta!

Trọng Khôn Nghi nhất thời choáng váng đứng không vững, được một viên nội thị đứng gần tiến tới đỡ. Nhưng không đợi hắn kịp tiếp nhận chuyện vừa rồi, một binh sĩ khác lại chạy vào, bộ dạng cũng không khác gì người vừa rồi:

- Muôn tâu bệ hạ, tiền tuyến cấp báo. Quân Thiên Quyền dấy binh đòi khởi nghĩa, người cầm đầu là cựu vương thượng của bọn họ: Chấp Minh.

- Cái gì? Chấp Minh?! - Trọng Khôn Nghi gần như là quát lên. Chấp Minh... Chấp Minh... Tên nằm ăn chờ chết đó quả nhiên đã chạy thoát, còn quay lại phục thù. Hắn sớm biết ngày đó Lạc Mân thả Chấp Minh đi thì sẽ không có kết quả tốt mà...

- Báo!!! - Lại một giọng nói vang vọng từ xa, sau đó là một viên tướng còn mặc nguyên giáp phục, mặt mày lấm lem bụi đất xông vào - Tiền tuyến cấp báo, quân Dao Quang dấy binh tạo phản, đòi đả đảo Thiên Chương, Dao Quang phục quốc. Người cầm đầu là Mộ Dung Ly! Bọn chúng đã tiến vào biên giới Thiên Xu rồi! Chúng ta đã mất liên tiếp ba tòa thành, ba tướng quân trấn thủ đều bị chém đầu, thần cấp tốc chạy về đây xin bệ hạ lập tức cho quân chi viện!

Trọng Khôn Nghi chưa kịp nghe hết, mặt đã trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều run rẩy. Lại còn cả Mộ Dung Ly... Không phải y chết rồi sao? Sao có thể trở về dấy binh tạo phản? Thiên Quyền, Dao Quang, Nam Túc... ba mũi tấn công cùng nhắm vào Thiên Xu... Mà hiện tại, binh lính có phân nửa đã điều đến các địa phương giúp dân trừ đạo tặc, khống chế bệnh dịch, còn có một số lượng lớn điều đến vùng giáp ranh Dao Quang - Khai Dương đề phòng Khai Dương thừa nước đục thả câu khi tình hình Thiên Chương đang hỗn loạn, hai vạn đại quân phái đi chi viện cho Tiểu Thanh Thông thì vừa tử trận chết sạch... Ở kinh thành còn lại không đến năm vạn quân chính quy, có triệu tập thêm dân binh thì cũng chưa chắc được quá sáu vạn, gọi quân ở xa về thì chỉ sợ quân chưa tới nơi kinh thành này đã mất rồi...

Đả kích quá mức kinh khủng, Trọng Khôn Nghi thời gian qua vốn đã lao lực suy yếu, hiện tại càng chịu không nổi. Trong lúc nhất thời, lửa giận công tâm, hắn liền phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh, khiến triều thần càng thêm rối ren, trên điện chầu hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ. 

Chiến hỏa đã dấy, bình yên chẳng còn. Kẻ nghịch thiên, đến cuối cùng không thể có kết quả tốt.

Sợ rằng ngày mai khi bình minh lên... sẽ là một ban mai đỏ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro