Chương 23: Kinh thành rung chuyển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Thiên Chương, trên điện chầu. Các đại thần đứng túm năm tụm ba bàn tán xôn xao, vẻ mặt ai nấy đầy lo lắng. Mấy ngày gần đây đại quân ba nước Thiên Quyền, Dao Quang, Nam Túc đồng loạt tấn công vào Thiên Chương, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Chương lập quốc chưa lâu, quốc lực còn yếu, lòng dân chưa vững, lại liên tiếp gặp phải tai ương. Đừng nói ba quân công đánh, cho dù chỉ là một trong số ba cánh quân đó, quân đội Thiên Chương cũng khó lòng mà chống lại nổi. Cấp báo từ tiền tuyến ngày ngày truyền về, nay thành này thất thủ, mai thành kia hạ vũ khí đầu hàng, rồi thì tướng soái tử trận, binh lính thương vong. Trước thế công như vũ bão của kẻ địch, quân đội Thiên Chương hoàn toàn không có sức kháng cự. Ba đoàn quân cứ như vậy một đường tiến đến sát kinh đô, hiện giờ chỉ còn cách chưa đầy mấy chục dặm. Đã thế, Trọng Khôn Nghi lại lâm bệnh nặng, vẫn luôn không lên triều. Quần thần Thiên Chương đều lo sợ đến mất ăn mất ngủ, ngày ngày vẫn đúng giờ lên triều cùng bàn bạc kế sách, nhưng trên cơ bản đều không thu được kết quả gì. 

- Ta đã nói ngay từ đầu rồi, phục quốc thì phục quốc, sao còn phải thâu tóm cả các nước khác làm gì? - Một vị quan văn tam phẩm lên tiếng - Quân Thiên trước đây khí thế lớn bao nhiêu, không phải cũng bị diệt sao? Thời buổi loạn lạc, anh hào vô số, ai lại chịu để mình thua thiệt? Chúng ta muốn phục quốc, há bọn họ lại không muốn? Nghịch thiên mà... không thể có kết quả tốt.

- Lưu đại nhân, nhỏ tiếng một chút, ngài có biết ngài đang nói gì không? - Một vị quan khác đứng bên cạnh khẽ kéo kéo áo đồng liêu - Giữa điện chầu mà dám nói như vậy, không sợ bị hoàng thượng chém đầu à?

- Hoàng thượng? Hoàng thượng đã mấy ngày không lên triều, ngài còn không biết hay sao? Từ khi hoàng thượng lên ngôi, đã có ngày nào quốc thái dân an? Hết bệnh dịch đến trộm cướp, trọng thần bị ám sát, kho lương bị đốt phá, giờ thì mấy chục vạn đại quân ba nước bao vây kinh thành. Hoàng thượng nếu thật có đức, lẽ nào trời cao lại giáng tai ương trùng trùng như vậy? 

- Đừng nói nữa! Mau ngậm miệng lại!

- Ta có gì mà không dám nói? Xuất thân sĩ tử nghèo hèn, lúc Thiên Xu lâm nguy thì mất hút không thấy bóng dáng, giờ lại chễm chệ trên ngôi cộng chủ thiên hạ, vẻ vang lắm sao? Ngài không biết bên ngoài dân chúng đồn đại những gì về quân chủ của chúng ta đâu. Ta khinh! Sớm biết theo một kẻ như vậy, ta có chết cũng không làm quan!

- Được! Vậy ngươi đi chết được rồi đấy.

Giọng nói lạnh lùng của Trọng Khôn Nghi bất chợt vang lên, khiến vị đại nhân kia giật bắn mình. Ông ta quay đầu lại, liền thấy gương mặt Trọng Khôn Nghi tối đen, đằng đằng sát khí, vội vã quỳ rạp xuống:

- Hoàng thượng... hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Thần nhất thời hồ đồ nói năng không suy nghĩ! Xin hoàng thượng tha mạng!

Trọng Khôn Nghi cười lạnh, trong mắt lóe lên tia khinh thường:

- Ngươi nghĩ rằng trẫm không biết bao lâu nay ngươi vẫn không để trẫm vào mắt sao? Trẫm nói ngươi hay, nếu không vì gia tộc ngươi đời đời có công với triều đình Thiên Xu, ngươi có thể ung dung leo lên đến chức vị này sao? Trẫm vốn định để ngươi hưởng phúc lâu thêm một chút, nhưng xem ra ngươi chán sống rồi. Người đâu! Lôi hắn ra ngoài! Lập tức xử trảm!

- Rõ!

Hai binh sĩ vẫn đứng sau lưng Trọng Khôn Nghi lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, mỗi người một bên kéo vị Lưu đại nhân kia ra ngoài. Hắn không ngừng gào thét xin tha mạng, tiếng thét chói tai vang vọng giữa điện chầu, khiến những người còn lại cũng phát run vì sợ, cúi đầu không dám nói gì. Không gian thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Trọng Khôn Nghi chậm rãi chắp hai tay sau lưng, khí thế ung dung mà bước lên đứng trước ngai vàng, ánh mắt sắc bén quét hết một loạt đám quan lại dưới kia. Kẻ nào cũng là bộ dạng nhát gan sợ chết, không đe dọa thì sợ là kẻ địch chưa đến nơi, nước đã mất rồi. 

- Các ngươi nghe đây, chỉ cần trẫm còn thì tuyệt đối sẽ không để Thiên Chương rơi vào tay kẻ khác. Đất nước lâm nguy, các khanh thân là thần tử phải dốc lòng vì quốc gia mà lo nghĩ. Nếu còn kẻ nào dám buông lời phạm thượng, kích động quần thần thì sẽ lập tức giống như Lưu Tứ Hải. Nghe rõ chưa!

- Rõ! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế vạn vạn tuế!

Sau một hồi tức giận, Trọng Khôn Nghi cảm thấy có hơi choáng váng, liền ra hiệu để nội thị đỡ mình ngồi xuống. Bệnh của hắn chưa khỏi, ngự y nói vẫn nên nghỉ ngơi thêm. Nhưng tình hình này, hắn còn nghỉ ngơi được sao? Đại địch trước mắt, tồn vong chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Nếu hắn cứ nằm trên giường, Thiên Chương ắt đại bại. Công sức bao nhiêu lâu chịu đựng khuất nhục, bày mưu tính kế, hắn đời nào cam chịu để mất không. Chấp Minh, Mộ Dung Ly, Dục Kiêu, ta nhất định không để các ngươi được như ý nguyện!

Ổn định tinh thần rồi, Trọng Khôn Nghi mới chính thức bắt đầu buổi chầu, để các quan lần lượt dâng tấu chương báo cáo. Hắn nghe một lượt, xác định quả thực tình hình không khả quan, hai hàng lông mày nhíu lại càng chặt, một lúc sau mới lên tiếng:

- Tiểu... Quận chủ Thiên Quyền... sao rồi? Viện binh trẫm phái đi bị giết sạch, vậy còn hắn? Hắn có trở về chưa? Có tin tức gì không?

- Bẩm hoàng thượng - Một vị tướng quân đứng ra giữa điện, khom người hành lễ - Theo quân báo vừa nhận được sáng nay, toàn bộ quân Thiên Quyền đã đầu hàng, quận chủ Thiên Quyền Tiểu Thanh Thông hiện không rõ tung tích. 

Không rõ tung tích? Lẽ nào... Không đúng! Nếu tử trận nhất định phải có tin báo về, chưa biết chừng là y trốn thoát được, sẽ sớm quay về tìm hắn. Trọng Khôn Nghi nắm chặt tay, trong lòng giống như bị cái gì siết lại, khó chịu vô cùng. Hắn không biết vì sao trong lúc nguy nan này, trong lúc mà hắn đáng lý ra chỉ nên nghĩ tới quốc gia đại sự, thì hắn lại cứ một mực nhớ đến Tiểu Thanh Thông. Mỗi lần có quân báo, hắn chỉ mong sẽ nhận được tin tức của Tiểu Thanh Thông. Có cảm giác như bây giờ chỉ cần Tiểu Thanh Thông xuất hiện, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa ngay lập tức. Chỉ cần Tiểu Thanh Thông ở bên, hắn đều sẽ vượt qua được tất cả. Giống như ngày đó y đột nhiên xuất hiện, dẫn đường cho hắn xuyên qua núi công đánh Thiên Quyền; như khi y không màng tính mạng đỡ cho hắn một kiếm; như khi y vì hắn cam tâm dứt bỏ đoạn tình cảm mới nảy sinh, và cả đứa con của hai người... Tuy rằng khi đó Trọng Khôn Nghi rất tức giận, nhưng hắn cũng hiểu được, Tiểu Thanh Thông làm vậy vì muốn tốt cho hắn. Từ khi nào, Tiểu Thanh Thông đã trở thành người duy nhất trên đời này khiến hắn muốn quan tâm, muốn lo lắng, trở thành người mà hắn tin tưởng nhất... Từ khi nào, không có y ở bên, Trọng Khôn Nghi hắn lại không thể kiểm soát được mình như vậy...

Tiểu Thanh Thông, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Ta... thật sự rất cần ngươi...

Cuối cùng thì trời xanh cũng không phụ lòng người, chưa đến mấy ngày sau, Trọng Khôn Nghi đã được gặp lại Tiểu Thanh Thông. Nhưng... lại trong một hoàn cảnh trớ trêu, khiến hắn cả đời cũng không muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy nữa.

Ngày hôm ấy, mấy chục vạn đại quân của Thiên Quyền, Dao Quang, Nam Túc đồng loạt công đánh kinh thành Thiên Chương. Trọng Khôn Nghi thân chinh xuất trận, mặc giáp vàng, đứng trên tường thành. Hai bên là một loạt tiễn thủ, trong thành còn có quân lính lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh nghênh chiến. Dẫu rằng số lượng không bằng một phần năm của quân địch, nhưng khí thế lại hoàn toàn không thua kém, thề chết cũng phải giữ lấy thành trì cuối cùng này. Nói gì thì nói, việc thiết lập quân uy, nâng cao sĩ khí, Trọng Khôn Nghi lúc nào cũng làm tốt. 

Quân đội bên kia tập hợp thành hàng ngũ chỉnh tề, đứng cách cổng thành Thiên Chương không bao xa. Từ trên thành nhìn xuống, có thể thấy ba màu quân phục rõ ràng, tầng tầng gươm giáo sáng lòa trong bụi đất mịt mờ, cờ xí theo gió tung bay, cảnh tượng trước nay hiếm thấy. Dục Kiêu, Mộ Dung Ly, Chấp Minh dẫn đầu ba quân, khí thế hiên ngang cưỡi trên mình chiến mã, ánh mắt cùng hướng về Trọng Khôn Nghi, sát khí dâng tràn bốn phía. Trọng Khôn Nghi cười nhạt, lên tiếng trước:

- Ba vị quốc chủ... à không, có hai vị là cựu quốc chủ rồi, đã lâu không gặp. 

- Trọng tiên sinh, đã lâu không gặp - Chấp Minh trả lời - Xem khí sắc của tiên sinh, mấy ngày qua hẳn là ăn không ngon ngủ không yên nhỉ. Sao rồi, tiên sinh dự định nghênh tiếp chúng ta thế nào đây?

- Ha ha, Chấp Minh, có phải ngươi quên mất rồi không? Hiện trẫm đã là hoàng đế của Thiên Chương đế quốc, xưng hô của ngươi cũng nên thay đổi rồi đúng không? 

- Hoàng đế? Kẻ như ngươi mà xứng làm hoàng đế, vậy thì tên ăn mày cũng có thể làm thái tử rồi.

- Chấp Minh, ngươi cũng chỉ có cái miệng thôi. Không phải là ngươi hai tay dâng cho trẫm giang sơn này hay sao? Ngày đó, nếu không nhờ ngươi đánh bại Dao Quang, ép Mộ Dung Ly nhảy xuống núi tự tử, ta đâu thể nào thành công nhanh như vậy.

Mộ Dung Ly khẽ nhíu mày nhìn Chấp Minh, rồi lại dời mắt đi ngay. Y vừa thấy có hình ảnh chợt lóe qua tâm trí. Hình ảnh một ai đó đỏ mắt gọi tên y, nhưng y chưa kịp nhìn rõ thì lại mờ nhòa đi rất nhanh, rất nhanh, chỉ trong một chớp mắt. Người đó, hình như... giống Chấp Minh. Mấy ngày qua y vẫn luôn như vậy, thỉnh thoảng sẽ thấy rất nhiều những hình ảnh rời rạc, nhạt nhòa thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu mình. Y muốn nhìn rõ hơn, muốn chắp nối chúng lại với nhau, nhưng lại không làm được, chỉ thấy tiềm thức là một khoảng trống rỗng mịt mờ trong sương mù. Lúc này đây, cảm giác ấy lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng không được, đang lúc quan trọng, y không thể để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến đại cục. Vì thế, y chỉ thoáng nhìn Chấp Minh một cái rồi cúi đầu, tự trấn an chính mình.

Dục Kiêu siết chặt dây cương trong tay. Hiển nhiên hắn vẫn còn ghi hận Chấp Minh vì chuyện đó. 

- Trọng tiên sinh muốn chia rẽ chúng ta sao? - Chấp Minh đè nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực, bình tĩnh nói - Chỉ chút chuyện đó thì đã là gì? Hôm nay, dù bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải đánh bại ngươi, giành lại thiên hạ này!

- Ồ, thì ra Chấp Minh ngươi muốn ngôi cộng chủ thiên hạ của ta sao? Quả nhiên... quả nhiên... Mộ Dung Ly, Dục Kiêu quốc chủ, hai người tới giúp Chấp Minh hắn? Không sợ hắn đánh bại ta rồi cũng sẽ đánh các ngươi luôn sao? 

- Bớt mấy lời đó đi! - Chấp Minh lớn tiếng, trong giọng nói đã hằn lên hận ý - Ta quyết tâm giành lại thiên hạ, không phải vì ta muốn làm cộng chủ, mà bởi vì kẻ đang nắm giữ thiên hạ ấy đã cướp nước ta, làm tổn thương ái nhân của ta, tổn thương bằng hữu của ta! Ta...

- Hai người các ngươi đánh trận hay đấu võ mồm? - Dục Kiêu nổi nóng cắt ngang - Đừng có đứng đó nói nhảm nữa, rốt cuộc có công thành hay không?

- Vẫn là Dục Kiêu quốc chủ làm việc nhanh gọn. Ta nhớ không nhầm thì ngươi đã nói đời này cũng không ra khỏi núi Việt Chi nữa mà. Hôm nay lại đến đây, có phải vì Mộ Dung Ly không? Ai da, ta nói Mộ Dung Ly ngươi đó, ngươi là nam nhân mà lại có thể khiến cho hai nam nhân vì ngươi bất chấp tất cả, trẫm thật bội phục.

- Trọng tiên sinh quá lời rồi. - Mộ Dung Ly bấy giờ mới chịu lên tiếng - Chúng ta đều vì lợi ích quốc gia. Tiên sinh xâm phạm Dao Quang, Thiên Quyền, nay lại muốn lấn tới Nam Túc. Chúng ta thân là người vương tộc, lý nào để kẻ khác giày xéo lên quốc thổ của mình. Ngược lại, kẻ để tình cảm lấn át lý trí, dẫn họa diệt thân phải là Trọng tiên sinh mới đúng. 

- Lời này của ngươi có ý gì? - Trọng Khôn Nghi hơi nhíu mày, sắc mặt có chút thay đổi. Về tài ăn nói, Chấp Minh, Dục Kiêu đấu không lại hắn, nhưng Mộ Dung Ly thì khác. Hắn luôn có cảm giác đề phòng với y, không bao giờ cho phép mình khinh suất.

- Sư huynh, huynh nên lộ diện rồi. Hẳn là người ta cũng đã mong nhớ huynh nhiều lắm đấy. - Mộ Dung Ly hơi quay đầu về phía sau, nói.

Vừa dứt lời, từ hàng ngũ Nam Túc, một nam tử khoác áo choàng đen thúc ngựa từ từ tiến lên. Con ngựa đi rất thong thả, từng bước từng bước đứng lên vị trí cao hơn cả so với ba người Mộ Dung Ly rồi mới dừng lại. Nam tử trên ngựa từ từ cởi bỏ áo choàng, ném ra sau, để lộ y phục xanh lục ôm lấy dáng người thiếu niên mảnh mai bé nhỏ. Y ngẩng đầu, gương mặt non nớt thanh tú nhưng lại mang nét buồn thương sâu sắc, đôi mắt trong trẻo có vẻ gì như thù hận, như oán trách, như tiếc nuối. Y nhìn thẳng về phía Trọng Khôn Nghi, cao giọng:

- Hoàng thượng, ta trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro