Chương 24: Cách nhau một chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Khôn Nghi trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm bóng người áo xanh bé nhỏ kia, cảm giác mắt mình muốn nứt ra nhưng lại không dám chớp. Kia... đúng là Tiểu Thanh Thông hay sao? Y còn sống? Y thật sự còn sống! Nhưng mà... tại sao lại...

- Hoàng thượng. - Thiếu niên dùng một giọng điệu bình tĩnh lạ thường nói với Trọng Khôn Nghi - Quay đầu đi. Giang sơn này không thuộc về chúng ta đâu. Thiên Chương không thể tồn tại, nhà của chúng ta là Thiên Xu. Hoàng thượng, hãy nghe thần khuyên một lần. Giờ vẫn còn kịp, người quay lại đi, Tiểu Thanh Thông nguyện một đời làm thần tử của người, cùng người trị vì Thiên Xu.

- Tiểu Thanh Thông, ngươi đang nói cái gì vậy? - Trọng Khôn Nghi có cảm giác mình nghe nhầm. Chẳng lẽ do thần trí không được tỉnh táo sao? Đúng, chắc chắn là vậy. Làm sao Tiểu Thanh Thông có thể phản bội hắn...

- Hoàng thượng... xin lỗi... - Thiếu niên siết chặt dây cương, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía ấy, dẫu rằng càng nhìn càng thấy lòng đau như cắt - Ta chỉ là một con cờ sư phụ phái đến bên cạnh người... Nhiệm vụ của ta là giúp Chấp Minh và Mộ Dung Ly giành lại quốc thổ... Nhưng người hãy tin ta, chỉ cần người chịu quay về làm vương thượng Thiên Xu, ta thề sẽ trung thành với người cả đời, tuyệt đối không hai lòng. Hoàng thượng, người nghịch thiên sẽ không có kết quả tốt đâu. Coi như ta cầu xin người có được không? Hoàng thượng...

Thoáng chốc, Trọng Khôn Nghi đã đơ ra như tượng gỗ. Hai con mắt đỏ ngầu chứa lửa bắn thẳng về phía Tiểu Thanh Thông. Tại sao? Tại sao lại phản bội hắn? Tại sao hả? Hắn đã tin tưởng y như vậy mà... Thì ra ngay từ đầu, tất cả đều là giả sao? Phò tá là giả, trung thành là giả, tình cảm là giả... Nói không chừng, ngay cả chuyện một đêm rượu say làm loạn cùng với việc mang thai kia... cũng là giả. Từ đầu đến cuối, Trọng Khôn Nghi hắn cứ như món đồ chơi mặc người ta đùa giỡn, bị lừa gạt mà còn tưởng mình được lợi. Hóa ra Thiên Quyền chẳng qua là thả con săn sắt bắt con cá rô. Hóa ra tất cả... đều là để dụ hắn sa lưới mà thôi...

Trái tim bất chợt nhói lên không báo trước. Trọng Khôn Nghi cau mày ôm ngực, phun ra một búng máu. Mấy binh sĩ đứng gần sợ hãi đưa tay muốn đỡ, nhưng lại bị hắn gạt ra. Tiểu Thanh Thông nhìn thấy, hoảng hốt la thất thanh:

- Hoàng thượng! Người...

Trọng Khôn Nghi phẫn uất nhìn người bên dưới. Đến giờ vẫn còn muốn đóng kịch sao? Hắn nắm chặt tay, gào lên thật lớn, mỗi một chữ đều như máu từ tim hắn nhỏ ra:

- Tiểu Thanh Thông, cả cuộc đời ta, kẻ ta hận nhất chính là ngươi!

Khoảnh khắc này, dường như hắn đã hiểu được cảm giác của Mộ Dung Ly ngày y bị Chấp Minh dồn đến vách núi ấy rồi... Nhưng hắn sẽ không giống Mộ Dung Ly, vì hắn là Trọng Khôn Nghi! Hắn không thể chết dễ dàng như thế! Tiểu Thanh Thông thì sao? Chẳng qua chỉ là một trong muôn ngàn người đi qua cuộc đời hắn, mất đi rồi cũng chẳng sao! Hắn cô độc đã quen, cho dù có phải một mình đối chọi cả thiên hạ, hắn cũng dám làm. Vì hắn phải giữ lấy giang sơn đế nghiệp, vì hắn phải thực hiện mộng lớn của hắn, của tri kỷ đã mất Công Tôn Kiên, của vương thượng mà hắn tâm niệm - Mạnh Chương... Công Tôn huynh, vương thượng, là ta ngu muội để bị kẻ gian lừa gạt, nhưng hai người yên tâm, những kẻ dám động đến Thiên Chương, ta sẽ bắt bọn chúng phải trả giá đắt! 

- Các ngươi được lắm! - Trọng Khôn Nghi cố gắng chống đỡ thân thể suy nhược, vươn vai đứng thẳng lưng, tay siết chặt kiếm - Coi như là trẫm thua các ngươi một lần. Nhưng, tuyệt đối không có lần hai! Ta còn thì Thiên Chương còn, các ngươi có giỏi thì lên hết một lượt đi!

Chấp Minh và Dục Kiêu đều nhìn về phía Mộ Dung Ly, nhẹ gật đầu. Mộ Dung Ly hiểu ý tiến lên kéo Tiểu Thanh Thông lui xuống, đồng thời thì thầm vào tai y: "Sư huynh, đến lúc rồi..." Chấp Minh cùng Dục Kiêu thúc gót vào hông ngựa phi lên trước, giơ cao trường kiếm, đồng thanh thét một tiếng vang dội chiến trường: "Xông lên!!!" Toàn quân ồ ạt lao về phía trước, cát bụi tung bay mù mịt dưới chân. Mộ Dung Ly và Tiểu Thanh Thông không biết võ công, nhưng được Bạch Nguyệt Đình dạy dỗ, đã am hiểu bày binh bố trận. Vì thế, hai người lui về sau, đứng giữa vòng yểm hộ của quân lính, giương cao cờ lệnh điều khiển trận pháp tấn công.

Tướng cùng quân phối hợp nhịp nhàng, thế công mạnh mẽ mà mềm mại như dòng nước, cực kỳ khó đả phá. Bất kể quân địch dùng cách gì cũng không thể chọc thủng hàng phòng ngự phía trước. Cả đoàn quân cứ thế tiến dần, tiến dần về phía cổng thành Thiên Chương.

Quân đội Thiên Chương cũng đồng loạt mở cổng thành xông ra ứng chiến. Chẳng mấy chốc, tiếng chém giết, tiếng binh khí va nhau đinh tai đã vang lên dồn dập, hòa với tiếng hô: "Giết! Giết!" rung chuyển kinh đô. Máu đỏ tung tóe rực rỡ như hoa nở giữa chiến trường, quân kỳ gãy đổ, lửa liếm lên thiêu đốt hết thảy, diễm lệ mà bi ai. Khói mịt mù hòa vào cát bụi bủa vây, đứng từ trên tường thành nhìn xuống, Trọng Khôn Nghi thật không còn nhận ra được đâu là quân mình, đâu là quân địch. Nhưng hắn vẫn luôn nhìn rõ mồn một bóng dáng cưỡi trên mình chiến mã, hai lá cờ lệnh trên tay vung liên tục, dứt khoát, điều khiển quân lính di chuyển một cách thật điêu luyện. Hiển nhiên, y chẳng có một chút hối hận day dứt nào, quả thực là máu lạnh vô tình. Hắn vốn tưởng rằng hắn đã là kẻ tuyệt tình nhất thế gian này, không ngờ có một ngày còn gặp phải Tiểu Thanh Thông... Quả báo... quả báo mà...

- Hoàng thượng! Không ổn rồi! - Vị tướng quân mặt đen sì ám khói bụi từ dưới thành chạy lên, quỳ xuống trước mặt Trọng Khôn Nghi - Quân địch sắp vào tới thành rồi, chúng ta có lui lại đóng cổng thành hay không?  

- Đánh tiếp! - Trọng Khôn Nghi không do dự trả lời.

- Nhưng mà... - Vị tướng quân vô cùng bối rối. Rõ ràng lúc này đóng cổng thành mới là kế tốt, ít ra có thể cầm cự lâu thêm một chút, đợi quân cứu viện tới. Nếu cứ tiếp tục đánh, e là không chịu nổi tới ngày mai...

- Ta nói đánh là đánh! - Trọng Khôn Nghi gần như là gào lên - Đánh tiếp cho ta! Có chết cũng phải đánh! Tất cả đám khốn kiếp đó đều phải chết! Ta phải ép bọn chúng không còn đường lui! Ta tuyệt đối không lui! Có nghe thấy không hả? Kẻ nào dám rút lui, chém không tha!

Hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Trong đầu hắn lúc này chỉ có chém giết, chỉ có máu lửa cùng những tiếng kêu than. Oán hận trong lòng hắn đang dâng cao, chỉ có những thứ đó mới khiến hắn dễ chịu đi. Hắn đang oán hận điều gì? Oán hận vì bị trung thần phản bội, oán hận vì để kẻ thù dắt mũi, oán hận vì để mất đi đế nghiệp giang sơn này... hay là vì... trái tim hắn đang kêu gào... oán hận vì tình yêu bị chém nát... chẳng phải bằng đao gươm, mà chỉ bằng hai lá cờ lệnh xanh đỏ không ngừng phất cao... 

___

Spoil xíu :p tập sau có nhân vật đặc biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro