Chương 25: Là gần hay xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân lính Thiên Chương bên ngoài thành đã tử trận gần hết. Binh sĩ của Thiên Tuyền, Nam Túc, Dao Quang bắt đầu xông vào thành. Một toán ôm cây gỗ lớn lao vào cổng thành, một toán khác bắt đầu vác thang tre tới trèo lên tường thành. Quân Thiên Chương còn lại trong thành ra sức cố thủ. Tốp bên dưới thì cố gắng tìm cách gia cố cổng thành, tốp bên trên thì liên tục bắn tên, đổ dầu sôi xuống dưới ngăn kẻ địch trèo lên. Nhưng lực lượng hai bên quả thực chênh lệch quá lớn, quân Thiên Chương còn chưa kịp giết hết lớp này thì lớp khác đã đồng loạt xông lên. Người ngã khỏi thang rụng xuống như sung, mà người tiếp nối trèo lên còn nhiều hơn nữa, cảm giác như giết mãi cũng không hết được. Trọng Khôn Nghi được binh sĩ bảo vệ, họ muốn đưa hắn đi khỏi đây, nhưng hắn nhất quyết không chịu, cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn chòng chọc màn gió tanh mưa máu trước mặt này. 

Nếu là trước đây, Trọng Khôn Nghi sẽ không bao giờ cố chấp như vậy. Rốt cuộc hiện tại là vì cái gì? Vì cái gì hắn mất đi lý trí, cố chấp bám trụ dù biết kết cục đã định sẵn hắn là kẻ thua cuộc? Vì cái gì... 

- Hoàng thượng! Quân địch lên tới rồi! Chúng ta mau rút thôi! 

Một viên phó tướng từ phía trước lui về sau, cả người đều là máu, gào lên như vậy với Trọng Khôn Nghi, vừa giục giã hắn mau lui vừa vung đao chém những tên địch đang tới gần. Đại quân ba nước đã lên tới tường thành này rồi, còn không đi thì thành mất mà người cũng chẳng còn.

- Hoàng thượng! Mau chạy đi! Chỉ cần người còn, giang sơn này vẫn còn! Thần cầu xin người! Mau chạy đi!

Trọng Khôn Nghi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một lúc thật lâu, hắn bất chợt gạt hết đám quân lính đang xông lên phía trước muốn yểm hộ mình chạy thoát, rút kiếm khỏi vỏ, vừa chạy vừa hét lớn:

- Giết!

Hắn như hóa thành kẻ điên, một đường tiến thẳng, chém tất cả những ai dám cản đường hắn, không kể quân địch hay quân mình. Máu bắn ra, nhuộm đỏ rực hết thảy những gì hiện ra trước mắt Trọng Khôn Nghi. Dường như hắn không còn nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ. Cổng thành này không còn trụ được nữa, nhưng không sao, hắn còn ở đây, hắn chính là vật cản cuối cùng, vật cản khó đả phá nhất. Thiên Chương là của hắn, giang sơn này là của hắn, hắn không cho phép kẻ khác xâm phạm.

Chấp Minh bấy giờ đã tiến đến sát chân thành, vừa đánh vừa thỉnh thoảng liếc nhìn lên trên, thấy Trọng Khôn Nghi đã chạy khỏi vòng bảo vệ của binh lính, ánh mắt liền bừng sáng. Hắn khẽ nhún mình một cái, nhảy lên khỏi lưng ngựa, dùng khinh công mà bay. Chân Chấp Minh đạp cả lên vai những binh sĩ đang leo thang lên tường thành, dĩ nhiên với một lực vừa đủ để tạo đà cho hắn nhưng cũng không làm bọn họ rơi xuống. 

Vừa lên tới nơi, Chấp Minh đã lao về phía Trọng Khôn Nghi mà thét vang:

- Trọng Khôn Nghi! Hôm nay bản vương phải báo thù! Ta phải lấy mạng của ngươi!

Trọng Khôn Nghi quay ngoắt đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Chấp Minh, tóe ra lửa hận ngút trời:

- Ngươi có giỏi thì tới đây!

Hai người lao vào nhau như hai con thú say mồi. Lưỡi kiếm chạm nhau, bắn ra từng đợt tia lửa. Mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng tàn nhẫn hiểm độc, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể mất mạng ngay lập tức. Kiếm của Chấp Minh hiện tại không phải Tinh Minh kiếm trước đây của hắn, mà là một cây kiếm khác được Bạch Nguyệt Đình đưa cho, tất nhiên không thể phát huy hết sức mạnh của mỗi đòn tấn công. Vì vậy, Chấp Minh có vẻ yếu thế hơn Trọng Khôn Nghi, nhưng hắn tuyệt không có ý lui bước. Bởi kẻ trước mặt hắn là kẻ thù đời này hắn hận nhất. Chính Trọng Khôn Nghi đã hại hắn cùng A Ly xung đột, dẫn đến cảnh nước mất nhà tan, hơn nữa, A Ly còn mất trí nhớ. Dù có thế nào, Chấp Minh hắn cũng phải trả mối thù này, dứt khoát không thể bỏ qua. 

Trọng Khôn Nghi vung một kiếm đâm thẳng về phía ngực trái của Chấp Minh, rất may hắn phản ứng nhanh, nghiêng người né được, tuy nhiên vẫn bị kiếm khí làm cho bị thương. Chấp Minh nhíu chặt chân mày, còn chưa kịp hoàn hồn thì một kiếm khác đã quét qua, lần này là nhằm hướng cổ. Hắn có chút kinh hãi, cúi đầu xuống, lần thứ hai vẫn tránh được. Chấp Minh nhận ra chiêu thức của Trọng Khôn Nghi đã càng lúc càng điên cuồng. Hắn tấn công bất chấp, không quan tâm nguy hiểm của bản thân, chỉ chăm chăm làm cho đối phương bị thương. Chấp Minh hiện tại nếu thật tỉnh táo nhanh nhẹn, tìm ra được chỗ sơ hở của hắn, rất dễ dàng có thể đánh bại hắn. Ngặt nỗi kiếm của Trọng Khôn Nghi có linh, kiếm khí cực mạnh, rất khó để tiếp cận hắn mà không bị thương bởi nó. Phải làm thế nào đây? Làm thế nào?

Trọng Khôn Nghi cười lạnh:

- Chấp Minh, ngươi mãi mãi vẫn chỉ là kẻ vô dụng mà thôi!

Tay Trọng Khôn Nghi vừa di chuyển, kiếm quang hoa lên, nhìn không rõ đường kiếm là đâm về phía nào. Chấp Minh trừng lớn mắt, vừa giơ kiếm lên chắn trước mặt mình, vừa không ngừng lui về phía sau. 

Cứ như vậy, Chấp Minh bị Trọng Khôn Nghi dồn đến tường vây, nửa thân người ngả về sau, chỉ một bước nữa là sẽ rơi xuống. Tường thành này vô cùng cao, hơn nữa bên dưới còn có gươm giáo của quân lính sắc nhọn như rừng chông hướng thẳng lên trời. Nếu thực sự rơi, kết cục không cần nói cũng biết. 

Đúng lúc tình thế rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thế công của Trọng Khôn Nghi đột nhiên khựng lại, hai mắt hắn trợn to, rồi hắn từ từ khuỵu xuống. Chấp Minh kinh ngạc phát hiện Dục Kiêu đã đứng phía sau Trọng Khôn Nghi từ lúc nào, tay cầm kiếm đâm vào lưng hắn, rút ra liền khiến máu bắn lên một đường dài. 

Mất một lúc bần thần, Chấp Minh mới nói được mấy chữ:

- Cảm... cảm ơn...

- Không cần. - Dục Kiêu nắm chặt kiếm - Chúng ta là người cùng một phe, ta cứu ngươi là lẽ đương nhiên. Nhưng những gì ngươi đã gây ra cho A Ly thì ta vẫn chưa tha thứ đâu. Liệu mà sống sót, ta còn phải thay A Ly đòi nợ ngươi.

- Không tới lượt ngươi!

Chấp Minh nhếch khóe môi cười, bất chợt nâng kiếm lao về phía Dục Kiêu, đâm chết một tên lính đang có ý định tấn công y từ phía sau. 

- Hòa nhau.

Sau đó, trận chiến không còn kéo dài nữa, vì Trọng Khôn Nghi đã nằm trong tay bọn họ rồi, quân Thiên Chương như rắn mất đầu, có không muốn thì cũng phải đầu hàng dâng thành. 

Việc xử lý tàn binh bại tướng của Thiên Chương, sắp xếp cho binh lính bị thương cùng tử trận của phe mình, ổn định lại cục diện trong kinh thành cùng những việc vụn vặt khác được giao cho Mộ Dung Ly xử lý. Chấp Minh xách Trọng Khôn Nghi đã hôn mê bất tỉnh về ném cho Mạnh Chương, nói:

- Của ngươi đó. Nếu không phải vì ngươi, ta sớm đã chém hắn ra trăm mảnh rồi.

Mạnh Chương đỡ lấy Trọng Khôn Nghi, buồn buồn nói:

- Cảm ơn... Thực ra hắn làm tất cả không hẳn là vì bản thân hắn, cũng là vì ta... Giống như Mộ Dung Ly mà thôi. Ngươi nghe theo Mộ Dung Ly, đã gián tiếp hại ta mất nước, còn suýt bỏ mạng. Ta cũng chưa từng oán trách ngươi.

- Hừ. - Chấp Minh không nói thêm gì nữa, quay đầu đi ra ngoài tìm Mộ Dung Ly. Khi nãy có binh sĩ tới tìm hắn nói Mộ Dung Ly biết hắn bị thương, muốn tận mắt xem một chút, tâm trạng hắn lúc này thực sự đang vô cùng vô cùng tốt.

Mạnh Chương đặt Trọng Khôn Nghi lên giường trong tẩm điện của mình, sai người lấy nước ấm tới, bắt đầu xử lý vết thương cho hắn. Nhìn gương mặt tuấn tú tái nhợt vì mất máu, trái tim y không khỏi quặn đau. "Ta đã sớm nói với ngươi, chúng ta quay đầu là tốt nhất, vì sao ngươi lại cố chấp như vậy? Ta biết Thiên Chương là ngươi giành lấy vì ta, nhưng sao ngươi không nghĩ, so với một mảnh đất rộng lớn mà ta chẳng bao giờ thấy hết được, ngươi còn quan trọng hơn nhiều? Nếu ngươi chết rồi, ta sẽ vui vẻ được hay sao?"

Tại sao? Trọng Khôn Nghi... tại sao vậy? Tại sao khi trước ngươi không nói cho ta biết ngươi đối với ta nặng tình đến thế? Để khi trút hơi thở cuối cùng, ta vẫn canh cánh một điều rằng đời này ta đã để lỡ mất ngươi? Tại sao ngươi cứ chôn giấu tình cảm của bản thân trong lòng như vậy? Ngươi không mệt sao? Từ nay về sau đừng vậy nữa được không? Ngươi tổn thương... ta đau...

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, Mạnh Chương cũng không muốn đưa tay gạt đi, cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Trọng Khôn Nghi: "Xin lỗi... là do ta không tốt... ta không khuyên được ngươi..."

...

Vết thương của Trọng Khôn Nghi khá nặng, với số thuốc hiện có, Mạnh Chương không cách nào giúp hắn mau bình phục được, chưa kể còn vô số binh lính bị thương ngoài kia nữa. Bạch Nguyệt Đình đã nói đi về núi lấy thuốc, sao giờ này còn chưa quay lại. Tốc độ bay của đại điêu có khi nào lại chậm như vậy chứ? 

Thực ra, Bạch Nguyệt Đình hiện tại không phải đi về núi lấy thuốc, mà đi đến một nơi khác, tên gọi Ngọc Linh sơn. Nơi này núi cao hiểm trở, rừng rậm điệp trùng, lại nhiều độc trùng mãnh thú, con người rất hiếm khi lai vãng. Tuy nhiên, không ai biết ngọn núi tưởng chừng như chướng khí mịt mù này lại là nơi hội tụ linh khí, rất thích hợp cho kẻ tu tiên học đạo. Bạch Nguyệt Đình đến nơi này là để lấy đan dược đã luyện cả trăm năm trước, cũng để đón một người - sư đệ của hắn - Lâm Nguyệt Cát. 

___

Sư phụ trong sáng
Sư phụ trong sáng
Sư phụ trong sáng
Điều quan trọng phải nói 3 lần 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro