Chương 26: Không cam tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận chiến lịch sử ngày hôm ấy, đế quốc Thiên Chương chính thức sụp đổ, lãnh thổ lại trở về tình trạng chia nhỏ như trước với ba nước Thiên Quyền, Dao Quang, Thiên Xu. Về phần Thiên Tuyền và Thiên Ki, hiện tại gần như là vô chủ, do ba nước cùng quản lý, chính xác là đợi chờ người tài trong vương thất hai nước trước đây quay về lập lại vương triều. Đã mang danh cầm quân trừng phạt kẻ cuồng vọng là Trọng Khôn Nghi, dĩ nhiên không thể nào lại giống như hắn mà đi thôn tính các nước khác được. Huống hồ, Chấp Minh, Dục Kiêu, Mộ Dung Ly hay Mạnh Chương, tất cả bọn họ đều không ai có lòng dạ đó. Để leo lên ngôi cao cộng chủ thiên hạ, cái giá phải trả quả thực là quá đắt. Chém giết liên miên biết bao nhiêu năm, đến giờ cũng nên ngưng rồi.

Sau khi ổn định tình hình ở Thiên Xu, Mộ Dung Ly và Chấp Minh phải trở về cố thổ phục vị phục quốc, Dục Kiêu thì tạm thời chưa cần phải về Nam Túc, muốn theo Mộ Dung Ly đi Dao Quang, nhưng bị Chấp Minh phản đối. Hai người cãi vã một trận nảy lửa, cuối cùng Mộ Dung Ly phải ra tay hòa giải, quyết định nhờ Dục Kiêu ở lại Thiên Xu thêm một tháng để giúp Mạnh Chương. Bởi dù sao Nam Túc vẫn yên bình, hắn cũng rảnh rỗi, Thiên Xu thì lại quá phức tạp vì không người cai quản. Với thân phận hiện tại, Mạnh Chương dĩ nhiên không thể quay về làm vương thượng được, chỉ còn Trọng Khôn Nghi. Nhưng mà hắn... từ sau khi tỉnh lại đến giờ, hắn vẫn luôn mặt nặng mày nhẹ với Mạnh Chương. Mỗi lần nhìn thấy y, hắn đều tỏ ra khó chịu, y muốn tới gần đều bị hắn gạt ra. Nếu không phải sức khỏe hắn còn quá yếu không thể rời giường, e là Mạnh Chương cũng không thể bước vào chỗ hắn nửa bước. Y sớm đã lường trước được kết quả này, nhưng bởi quá nặng tình với Trọng Khôn Nghi, nên tâm can vẫn không kìm được mà đau đớn đến ứa máu. Uất ức, thống khổ lại chẳng ai sẻ chia, chỉ có thể nuốt hết vào trong, y thực sự mệt mỏi vô cùng... vô cùng...

Hôm nay, lần thứ bao nhiêu không biết, y đem thuốc đến cho Trọng Khôn Nghi mà bị hắn thẳng tay hất đổ. Có điều mọi lần là hất ra đất, còn lần này là hất thẳng lên người y. Thuốc còn nóng, khiến tay y bị bỏng có chút sưng đỏ. Trọng Khôn Nghi nhìn thấy, trong ánh mắt thoáng xẹt qua một tia hối hận, nhưng rất nhanh lại đổi thành gay gắt:

- Ta đã nói với ngươi rồi, ta không cần kẻ phản bội như ngươi, dù ta có chết cũng không nhận ân huệ từ ngươi. Cút đi!

Mạnh Chương cắn răng kìm nén, chỉ đáp lại một câu đơn giản: "Tối ta lại tới." rồi quay lưng đi ra ngoài.

Phải làm thế nào? Làm thế nào hắn mới hiểu được y làm tất cả những chuyện này đều là vì muốn tốt cho hắn? Làm thế nào mới xóa đi được sự cố chấp trong lòng hắn? Làm thế nào... để hắn thấu cho tâm tư của y, cho nỗi khổ của y đây...

Mạnh Chương ngồi bên chiếc bàn trong đình hóng mát ở vườn hoa, thẫn thờ nhìn mặt hồ nước lờ mờ rêu xanh, chợt cảm thấy nó thật tối tăm, u ám, giống như con đường y đang đi vậy... Chẳng biết rồi đây sẽ thế nào.

- Lại không vui sao?

Tiếng Dục Kiêu bất chợt vang lên, Mạnh Chương có chút giật mình, quay đầu thì liền thấy hắn chắp tay đứng sau lưng mình từ lúc nào. Y không đứng dậy, chỉ đưa tay ra làm tư thế mời:

- Dục Kiêu quốc chủ, mời ngồi

Dục Kiêu cũng không câu nệ, chỉ đơn giản là ngồi xuống, quan sát Mạnh Chương một lúc, phát hiện tay y có quấn băng.

- Hắn làm ngươi bị thương?

- Ừ, dễ hiểu mà, hắn hận ta.

- Mạnh Chương, bản vương còn nhớ ngày đó khi ngươi tới tìm ta, ngươi đã nói ngươi cũng hận hắn, muốn trả thù hắn, tại sao bây giờ lại thành ra thế này?

Mạnh Chương im lặng không nói, chỉ nhẹ lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười chua chát.

Thực ra không cần y nói, Dục Kiêu cũng hiểu được tám chín phần rồi.

- Đúng là chữ tình, đời này không ai thoát được. Nhưng sao hắn có vẻ không nhận ra ngươi vậy? Chẳng lẽ vương thượng của mình mà cũng quên?

Mạnh Chương thở dài một hơi:

- Nói ra dài dòng, người cũng không cần hỏi nhiều về chuyện của ta đâu, Dục Kiêu quốc chủ.

- Thôi được, ta cũng không muốn làm kẻ nhiều chuyện. Việc ngươi lừa ta, ta cũng sẽ không tính toán. Ba ngày nữa là ta phải đi rồi, nơi này chỉ còn lại một mình ngươi, hi vọng ngươi có thể chống đỡ được tất cả những gánh nặng đang đè lên vai ngươi. Còn nữa... dù biết hơi xa xôi... Ta vẫn chúc ngươi cùng Trọng Khôn Nghi sớm ngày hòa hảo, đừng để giống như ta và A Ly, có duyên mà không nợ.

- Đa tạ Dục Kiêu quốc chủ.

Hai người còn đang định nói tiếp, bất chợt nghe: "Choang!" một tiếng, đồng thời quay đầu nhìn ra, phát hiện một tên nô tài vừa làm rơi ấm trà mà hắn mang tới. Hắn có vẻ rất sợ hãi, vội vã quỳ rạp xuống đất:

- Xin đại nhân tha mạng! Dục Kiêu quốc chủ tha mạng, nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!

Mạnh Chương không nổi giận, chỉ phất tay nói:

- Không sao, dọn dẹp rồi lui đi.

- Đa tạ đại nhân.

Tên nô tài run rẩy vơ mảnh sứ trên đất, đặt vào cái khay gỗ vốn dùng để đựng bình trà, sấp sấp ngửa ngửa chạy ra ngoài.

Y thực sự rất hoảng sợ, không phải vì làm vỡ bình trà kia, mà vì y vừa nghe được một bí mật động trời: Tiểu Thanh Thông chính là cố vương thượng Mạnh Chương! Thực hư còn chưa rõ, không bằng cứ thông báo cho Trọng Khôn Nghi trước, xem hắn giải quyết thế nào.

Phải, tên nô tài đó hoàn toàn không phải chỉ là nô tài bình thường, mà chính là Lạc Mân. Vốn dĩ từ sau vụ việc để Chấp Minh chạy thoát, y đã không còn được trọng dụng, chỉ giữ một chức vụ nhỏ bé nhàn hạ trong triều. Nhưng sau khi xảy ra biến cố, y đã tự mình ý thức được mình phải chuộc lỗi với Trọng Khôn Nghi. Vì vậy, y lén lút trà trộn vào đám kẻ hầu người hạ trong cung, tìm cách liên hệ với hắn, muốn giúp hắn phục thù.

Trận phong ba này... e rằng còn chưa kết thúc được đâu...

...

Chỉ còn mười mấy ngày nữa là tới đêm trăng tròn tháng bảy, Mộ Dung Ly hiện giờ ở Dao Quang có thể nói là lòng như lửa đốt. Vốn dĩ y muốn phục quốc trước, chờ tình hình yên ổn rồi mới giúp Bạch Nguyệt Đình, nhưng thời gian hiện tại lại không cho phép. Từ lúc đưa Lâm Nguyệt Cát tới đây, Bạch Nguyệt Đình vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh sư đệ không rời, mức độ săn sóc quan tâm thật khiến người ta nghi ngờ. Chuyện của hai người, Mộ Dung Ly sớm đã được nghe kể, chỉ là không ngờ sư phụ mình lại có tình cảm đặc biệt với sư đệ của hắn như vậy. Mà cũng đúng, hơn một trăm năm lưu lạc trong nhân gian tìm tám kiếm linh, tìm kiếm người có thể cứu mạng sư đệ mình. Là một trăm năm đó... không có tình cảm, có thể kiên trì đến thế sao?

Dẫu rằng Bạch Nguyệt Đình đã nói có thể đợi đến năm sau, nhưng Mộ Dung Ly biết ơn sư phụ cứu mình, giúp mình hoàn thành đại nghiệp, nên không muốn sư phụ lại phải đợi thêm, quyết định không trì hoãn.

Chỉ là... việc này quá nguy hiểm. Nếu bị quấy rầy không đúng lúc còn có thể dẫn đến uy hiếp tính mạng cho cả ba người. Mà y còn rất nhiều chuyện chưa làm, y không thể chết.

Nhất là... gần đây y lại nhớ ra một số chuyện nữa. Về cái ngày y rơi xuống khỏi vách núi... Có lẽ là tai nạn khiến y mất đi trí nhớ. Và người ép y nhảy xuống vách núi, chính là Chấp Minh.. Y đã nhìn thấy rất rõ ràng, là Chấp Minh. Còn rất nhiều chi tiết vụn vặt khác về việc y và Chấp Minh xảy ra xung đột, cãi cọ, thậm chí là dẫn quân tấn công lẫn nhau. Vì sao? Vì sao hắn làm như vậy? Từ sau khi mất trí nhớ gặp lại hắn, Chấp Minh vẫn luôn đối với y tình sâu ý nặng, tại sao trong quá khứ lại có một đoạn thời gian kia? Chuyện này khiến Mộ Dung Ly rất bối rối, hoang mang, y thật muốn biết câu trả lời. Bởi vì... hình như trong lúc trí nhớ còn chưa khôi phục, y đã bất tri bất giác mà yêu Chấp Minh mất rồi...

___

Truyện không còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro