Chương 27: Đêm trăng tròn tháng bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật thế, Mộ Dung Ly tuy không nói ra, nhưng trong lòng y đã rất rõ ràng, y thực sự là yêu Chấp Minh. Y luôn là người thẳng thắn với tình cảm của bản thân, tuyệt đối không trốn tránh. Chỉ là... giữa y và Chấp Minh thực sự có quá nhiều vướng mắc.

Từ ngày đầu cứu hắn đưa về, trong tiềm thức của Mộ Dung Ly đã nảy ra một loại phản xạ muốn xa lánh hắn. Dù không rõ vì lý do gì, nhưng Mộ Dung Ly vẫn luôn cảm thấy y không nên đến gần Chấp Minh, người này sẽ khiến y gặp họa. Tuy nhiên, con người Chấp Minh lại giống như mặt trời. Càng đứng xa nhìn càng cảm thấy đẹp đến rực rỡ huy hoàng, chỉ cần ngươi chấp nhận hắn, hắn sẽ cho ngươi vô hạn dương quang ấm áp ôn hòa. Dẫu rằng ngươi biết có thể sẽ bỏng thịt cháy da. Từng quan tâm, cưng chiều nhỏ bé Chấp Minh dành trao, Mộ Dung Ly vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí. Để rồi bất tri bất giác, y cứ ngày càng tới gần Chấp Minh hơn, và rồi, yêu hắn khi nào không hay.

Vượt qua biến loạn, y càng hiểu rõ hơn tình cảm trong lòng mình. Lần y cùng Chấp Minh rời núi đến Thiên Quyền, gặp phải nguy khốn, khi y nghĩ rằng mình sắp chết, thì người đầu tiên mà y nghĩ tới là Chấp Minh, việc đầu tiên khiến y cảm thấy hối hận là chưa từng nói ra lòng mình với Chấp Minh. Trận chiến lật đổ Thiên Chương đế quốc vừa rồi, nhìn Chấp Minh cưỡi trên mình ngựa lao vào vòng chiến, giữa gươm giáo sáng lóa cùng tên bay như mưa, trái tim y cũng treo ngang trên cổ họng. Y thực sự sợ, sợ sẽ không còn gặp lại hắn được nữa. Lúc biết Chấp Minh giao chiến với Trọng Khôn Nghi bị thương, y đã vô cùng lo lắng. Vì sư phụ nói với y, kiếm có linh khí sức mạnh sẽ vô cùng lớn, y lo Chấp Minh sẽ chịu khổ. Cảm giác từ trái tim, hành động từ lý trí, tất cả đều cho y cùng một đáp án: Mộ Dung Ly y đã yêu Chấp Minh mất rồi. Y thậm chí đã nghĩ nếu sau này có thể, y sẽ đề nghị sáp nhập Dao Quang vào Thiên Quyền, y muốn cùng Chấp Minh sánh vai đi hết một đời, an hưởng thịnh thế phồn hoa.

Nhưng hiện tại... Y lại phát hiện ra... giữa hai người từng có khúc mắc sâu đến nỗi chém giết lẫn nhau. Rốt cuộc đoạn thời gian ấy đã xảy ra chuyện gì? Dựa vào thái độ của Chấp Minh, Mộ Dung Ly nghĩ hắn hẳn là không có thâm thù đại hận gì với y mới đúng. Thế thì tại sao? Tại sao lại có chuyện hắn bức ép y nhảy xuống vách núi tự vẫn?

Chấp Minh... tại sao? Chẳng lẽ... ngươi thù ghét ta lắm sao?

- Làm gì lại thất thần vậy? - Bạch Nguyệt Đình từ đâu xuất hiện, nhẹ vỗ vai Mộ Dung Ly.

- Sư phụ. - Mộ Dung Ly xoay người, hơi cúi đầu - Con chỉ đang nghĩ đến một số chuyện thôi.

- A Minh. - Bạch Nguyệt Đình nửa hỏi nửa khẳng định.

Mộ Dung Ly không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

- Con đang sợ nếu lần này xảy ra bất trắc, con sẽ không có cơ hội nói rõ lòng mình phải không?

- Dạ... - Giọng nói Mộ Dung Ly bất chợt mong manh như gió thoảng - Cũng còn chuyện khác, con nhớ ra, hình như Chấp Minh là người hại con mất trí nhớ.

- Con sợ nó và con có khúc mắc, chưa giải quyết triệt để, sẽ là mối họa ngầm sau này? - Bạch Nguyệt Đình hơi nghiêng đầu hỏi, thấy Mộ Dung Ly có vẻ như đã xác nhận khẳng định của mình, liền cười lớn - Tên nhóc đó đúng là tội nghiệp, mất bao nhiêu tâm tư, cuối cùng chỉ vì con nhớ ra một đoạn ký ức không tốt mà thành công dã tràng rồi.

- Sư phụ...

- Yên tâm đi - Bạch Nguyệt Đình xoa đầu y - Ta có thể đảm bảo nó một lòng với con, những gì con nhớ ra hiện tại chỉ là một phần nhỏ, lúc đó là hai con bị Trọng Khôn Nghi chia rẽ. Đúng rồi, cái tên chết tiệt đó, hắn hại Tiểu Thanh Thông của ta đau khổ vì hắn, đến giờ vẫn còn cứng đầu không chịu nghe lời. Ta vừa nhận được tin từ chỗ Tiểu Thanh Thông, hắn lại bỏ trốn rồi. Aaa!!! Tức chết lão tử! Để ta bắt được, nhất định sẽ cho hắn sống không bằng chết! Đồ đệ của ta mà cũng dám làm tổn thương! Không biết trời cao đất dày!

Bạch Nguyệt Đình suốt mấy trăm năm tu luyện, không biết bao nhiêu lần muốn thu nhận đồ đệ rồi. Thế nhưng, phẩm chất của hắn thực sự quá thiếu đứng đắn, nên dù thế nhân không thiếu người ngưỡng mộ kính phục, xong lại chẳng ai muốn bái hắn làm sư. Vất vả lắm mới thu được ba đồ đệ, hắn yêu thương đến chừng nào, một lời khó nói hết. Thế mà tên chết tiệt kia cư nhiên hết lần này đến lần khác hại đồ đệ của hắn lâm vào cảnh khổ sở trăm bề, rõ ràng là tát thẳng vào mặt hắn mà!

Mặc kệ Bạch Nguyệt Đình một bên tức giận đến xù lông, Mộ Dung Ly lại bắt đầu trầm tư. Trọng Khôn Nghi bỏ trốn rồi... một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu Mộ Dung Ly khiến tim y đập mạnh liên hồi đến khó thở. Lần này, lại là sóng gió gì đây?

Mấy ngày sau, chính là trăng tròn tháng bảy.

Đêm hôm ấy, trước sân biệt viện nơi Bạch Nguyệt Đình và Lâm Nguyệt Cát ở, một trận pháp được vẽ ra trên nền đất, bao vây một lò luyện đan ở giữa, hai bên đặt hai bồ đoàn. Ngồi trên bồ đoàn bên phải là Lâm Nguyệt Cát, dung mạo như thiên tiên thanh khiết mà lạnh lùng dưới ánh trăng. Bên kia là Mộ Dung Ly, một thân hồng y diễm lệ như máu, tóc đen dài thả sau lưng, nhẹ đưa theo gió, so ra không hề kém cạnh Lâm Nguyệt Cát, chỉ là bớt đi vài phần thoát tục, thêm vào vài phần kiều mị động lòng người. Bạch Nguyệt Đình đứng trước lò luyện, đạo bào trắng tuyết phiêu dật, cả người như tỏa ra ánh sáng còn hơn vầng trăng tròn trên cao kia. Nhìn qua, khung cảnh ấy thật đẹp, nhưng thực chất nó lại là một cuộc đánh cược sinh mạng tàn khốc của ba con người ấy. Nếu đêm nay có gì bất trắc, cả ba bọn họ đều sẽ phải chết. Dĩ nhiên, sẽ không bao giờ là một cái chết mỹ lệ.

Bạch Nguyệt Đình tay cầm kiếm, tập trung hết mức vào từng bước mình làm. Không biết vì sức nóng của Chân Hỏa đốt lò, hay vì cái gì khác, mà mồ hôi hắn túa ra ướt đẫm trán. Nhưng hắn chẳng bận tâm, một mực chăm chú cẩn thận, tuyệt không cho phép xảy ra sai sót. Một là sư đệ cả đời này hắn coi trọng nhất, một là đồ đệ của hắn, dù thế nào hắn cũng không thể để bọn họ gặp chuyện.

Sau khi dược liệu lần lượt được bỏ hết vào lò, Bạch Nguyệt Đình quay sang nhìn Mộ Dung Ly, gật nhẹ đầu. Mộ Dung Ly hiểu ý đứng dậy, bước tới gần, kéo tay áo lên quá khuỷu. Bạch Nguyệt Đình dùng kiếm chỉ thiên, mũi kiếm như hút lấy ánh trăng, sáng lên, phát ra ngân quang chói mắt. Niệm một câu thần chú, Bạch Nguyệt Đình từ từ hạ kiếm xuống, rồi bất ngờ cắt một đường thật mảnh qua cổ tay Mộ Dung Ly. Một cảm giác lạnh buốt như băng truyền từ vết thương đi khắp toàn thân khiến y như muốn đông cứng vì lạnh. Máu từ từ chảy ra, Mộ Dung Ly hơi nâng tay lên, để máu rớt xuống miếng đồng chìa ra trước cửa lò. Dòng máu đỏ tươi cũng phát sáng, theo chiều nghiêng của miếng đồng chảy vào trong lò. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, vết thương vừa mảnh vừa nông, nhưng tuyệt không có dấu hiệu ngưng chảy máu. Mộ Dung Ly cắn chặt răng chống đỡ thân thể muốn ngã gục vì lạnh, và vì choáng váng. Y phải chịu đựng, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa...

- Được rồi!

Bạch Nguyệt Đình hô lớn. Mộ Dung Ly thở ra một hơi, rút tay về. Từ trong người lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng, lảo đảo quay về bồ đoàn bắt đầu điều tức lại. Dương khí trong cơ thể y đã bị đẩy tới gần như chẳng còn, nếu giờ không điều tức để cân bằng lại, y sẽ mất mạng.

Bạch Nguyệt Đình nhìn qua, thấy y tạm thời không sao, mới an tâm quay sang tiếp tục việc của mình.

Đến canh ba, rốt cuộc cũng kết thúc. Chân Hỏa vụt tắt, một viên đan dược mang màu sắc đỏ tươi từ trong lò bay ra. Bạch Nguyệt Đình vui sướng đón lấy, một niềm vui khó hiểu trào dâng lên từ đáy lòng. Hắn run rẩy cầm chặt nó, bước tới chỗ Lâm Nguyệt Cát, cố gắng cạy mở khớp hàm y, đút viên thuốc vào, điểm huyệt để y nuốt xuống. Sau đó bắt đầu cầm tay y truyền chân khí, cảm nhận bàn tay lạnh giá của y dần ấm lên trong tay mình, nhìn thấy làn da nhợt nhạt trong suốt của y dần ửng hồng, đôi môi tái cũng có huyết sắc trở lại, hắn thực sự có xúc động muốn khóc. Sư đệ, đệ cuối cùng cũng có thể quay về với sư huynh rồi.

Xong bên này, cần phải để Lâm Nguyệt Cát ngồi thêm một lúc nữa mới đưa y vào nhà được, Bạch Nguyệt Đình liền tranh thủ quay sang xem tình hình Mộ Dung Ly. Ai ngờ vừa nhìn, liền phát hiện Mộ Dung Ly đã ngã trên mặt đất từ bao giờ, trên lưng còn cắm một mũi tên. Sắc mặt Bạch Nguyệt Đình tái mét, hoảng hồn chạy đến nâng y dậy, dùng pháp lực tạm thời giữ mạng y lại, đồng thời lớn tiếng quát lên:

- Chết tiệt! Là kẻ nào? Người đâu! Có thích khách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro