Chương 28: Lời bày tỏ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Quyền. 

Mấy ngày gần đây là những ngày bận rộn nhất của Chấp Minh. Suốt một thời gian dài không người quản lý, công việc cần giải quyết trong nước quả thực chất cao như núi. Thêm vào đó, đại điển phục quốc đang trong giai đoạn chuẩn bị, vì vậy có rất nhiều chuyện cần phải lo. Ngày nào Chấp Minh cũng phải xem một chồng tấu chương cao ngất đến tận đêm khuya, có khi còn ngủ gục bên án thư. Những khi quá mệt mỏi, hắn lại nghĩ đến Mộ Dung Ly. Giá như y ở đây thì thật tốt, giống như những ngày đầu ấy. Y là Lan Đài Lệnh luôn bận rộn giúp hắn lo toan việc lớn việc nhỏ trong triều, hắn là vương thượng ngày ngày chỉ biết nằm ăn chờ chết. Dẫu rằng nghĩ lại cảm thấy thật hổ thẹn, nhưng Chấp Minh thật sự rất muốn quay lại những ngày tháng đó, yên bình và vui vẻ. Tuy nhiên, hắn vẫn hiểu rõ thực tế và mộng tưởng không thể lúc nào cũng giống nhau. Hắn là quân chủ, A Ly cũng vậy, mỗi người có giang sơn của riêng mình, trách nhiệm của riêng mình, muốn an hưởng thịnh thế bên nhau, còn phải qua một đoạn thời gian dài nữa.

Đại điển Thiên Quyền phục quốc đã được ấn định là một tháng sau, hiện tại vừa vặn là thời gian gửi thư mời đến các nước khác. Quốc thư dĩ nhiên có các đại thần chuyên trách chuẩn bị, nhưng riêng thư gửi đến Dao Quang, Chấp Minh lại nhất quyết phải tự mình viết. Đây là gửi cho A Ly, làm sao hắn để người khác viết thay được chứ? Cả một ngày trời hắn ngồi trong tẩm cung của mình suy nghĩ cân nhắc, cẩn thận từng câu từng chữ, không biết phải tốn bao nhiêu tâm tư mới viết xong được bức thư dài đến ba tờ giấy. Thư được gửi đi chưa tới hai ngày thì lập tức đã có hồi âm từ Dao Quang tới. Lúc nhận được tin, Chấp Minh thật sự là giật mình không nhẹ. Làm sao mà nhanh vậy được? Theo tốc độ bình thường của dịch trạm, sợ là giờ này thư của hắn còn chưa tới tay A Ly, lấy đâu ra hồi âm?

Nghi hoặc mở thư ra xem, Chấp Minh nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ trên thư, càng đọc càng cảm thấy kỳ lạ:

"Gửi riêng Chấp quân, xin đừng để lộ.

Chấp Minh, hôm nay, ta lấy thân phận là một người bình thường tên Mộ Dung Ly, không phải vương thượng Dao Quang quốc, để viết lá thư này cho người, mong người cũng hãy đọc nó với thân phận chỉ là Chấp Minh mà thôi.

Ta thực xin lỗi vì phải nói ra điều này, ta yêu người. Phải, chúng ta là nam nhân, nhưng ta thật sự yêu người.

Ta không nhớ được trong quá khứ của ta, người là ai, ta chỉ biết hiện tại và tương lai của ta, người chính là người mà ta yêu.

Ta không biết khi lá thư này đến tay người thì ta còn hay không. Ta chỉ không muốn kiếp này phải hối hận. Nếu còn được gặp nhau, ta hi vọng có thể cùng người đi đến hết đời. Nếu không, ta chúc người một đời bình an."

Từng dòng chữ như nhòa dần trước mắt Chấp Minh, là vì cái gì, hắn không rõ. Trong lòng hắn như có ngàn hoa nở rộ, bướm lượn chim ca, vui sướng đến không còn lời nào để tả. Cuối cùng A Ly cũng thừa nhận yêu hắn rồi, mà còn là khi y chưa khôi phục lại ký ức. Điều đó chứng minh, Chấp Minh hắn và Mộ Dung Ly chính là sự sắp đặt của số phận, dù thế nào vẫn sẽ về bên nhau. A Ly, cảm ơn ngươi. Cảm ơn đã bước vào cuộc đời của ta, cảm ơn đã cho ta có ngày hôm nay, cảm ơn vì đã yêu ta. A Ly, chờ ta, rồi chúng ta sẽ sớm có cuộc sống yên bình. Vì ta cũng yêu ngươi.

Quá vui mừng, một lúc lâu sau Chấp Minh mới phát hiện ra bên trong còn một lá thư khác nữa, viết trên một mảnh giấy nhỏ hơn, chữ viết cũng không phải là của Mộ Dung Ly. Lá thư ngắn gọn mấy chữ:

"Ta xin lỗi vì làm ngươi hụt hẫng, nhưng mà ngươi mau đến Dao Quang đi, nếu may mắn còn kịp gặp A Ly lần cuối."

...

Dao Quang. 

Trong một góc tối tăm, ẩm thấp nhất và cũng là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất của đại lao chuyên dùng giam giữ những phạm nhân đặc biệt, hai nam nhân được giam ở hai phòng đối diện nhau. Cả hai đều mặc y phục phạm nhân giống nhau, trước ngực có một chữ "phạm", màu áo loang lổ không rõ là nâu hay trắng, hay là ố vàng. Tay chân đều bị xích sắt khóa chặt, có giật cũng giật không ra. Một người ngồi yên lặng, ánh mắt chất chứa đủ loại tâm sự hướng ra lỗ thông gió nhỏ cỡ hai bàn tay được trổ tận trên cao. Người kia ngồi sát song gỗ, nhìn sang phòng đối diện, chốc chốc lại gọi:

- Tiên sinh! Người không sao chứ? Tiên sinh! Nói gì đi.

Y gọi hết lần này đến lần khác, chỉ là người kia chẳng đáp lại nửa lời.

Bọn họ chính là Trọng Khôn Nghi và Lạc Mân. Đêm hôm đó, người lẻn vào vương cung hành thích Mộ Dung Ly là Lạc Mân. Dù y đã sớm chạy khỏi đó, nhưng Bạch Nguyệt Đình vẫn nhanh hơn một bước, phong tỏa toàn thành, bắt được y khi y đang cải trang muốn ra khỏi thành vào giữa trưa hôm sau. Không lâu sau khi tin y bị bắt lan ra, Trọng Khôn Nghi đã tự mình đến thú tội là đồng lõa, cả hai bị giam ở đây chờ ngày đưa ra xét xử. Thực sự Lạc Mân rất hiếu kỳ, không hiểu tại sao Trọng Khôn Nghi lại tự chui đầu vào rọ như thế. Y nhớ trước đó hai bọn họ đã nói rõ, dù xảy ra chuyện gì hắn cũng không được xuất đầu lộ diện, phải tìm mọi cách trốn đi, chờ cơ hội Đông sơn tái khởi. Y rất muốn hỏi, nhưng Trọng Khôn Nghi vẫn một mực im lặng, không để ý đến y, giống như y không hề tồn tại vậy. Từ sau khi y nói cho hắn biết chuyện Tiểu Thanh Thông là Mạnh Chương, hắn đã như thế rồi. Rốt cuộc là muốn kéo dài tình trạng này đến bao giờ?

Cửa nhà lao bất chợt vang lên tiếng mở khóa nặng nề, sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ từ từ tới gần. Lạc Mân nhìn ra, thấy một mạt áo trắng như tuyết sáng lên giữa nhà lao u ám, cùng dung mạo như trích tiên của Bạch Nguyệt Đình, trong lòng y vẫn không nhịn được mà kinh ngạc một chút. Dù đêm đó đã nhìn thấy, nhưng y vẫn không thể nào tin được trên đời lại có người đẹp tới mức độ xuất trần thế này. Tuy nhiên... cảm giác đó kéo dài không được lâu, vì sau đó Bạch Nguyệt Đình đã hung hăng chống nạnh chỉ mặt y mà nói:

- Nhìn nữa là ta móc mắt ngươi xuống đấy! Tên khốn kiếp, dám hại đồ đệ của Bạch Nguyệt Đình ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trả giá đắt! Chờ đó!

Sau đó, Bạch Nguyệt Đình liền thay đổi sắc mặt từ hùng hùng hổ hổ sang lạnh nhạt kiêu ngạo, quay về phía Trọng Khôn Nghi, nói:

- Sao rồi? Nghe nói mấy ngày nay ngươi không ăn uống, cũng không nói năng gì. Có phải có khúc mắc gì không? Theo những gì ta biết về ngươi, hẳn sẽ không có chuyện gây họa rồi còn quay lại thú tội. Nói ta nghe xem, ngươi muốn gì?

- Ngươi là sư phụ của Tiểu Thanh Thông? - Trọng Khôn Nghi không nhìn Bạch Nguyệt Đình, hỏi một câu nhẹ bẫng.

- Phải. Hóa ra ngươi là muốn gặp ta nên đến đây hả? Vậy thì tại sao phải làm hại A Ly? Ngươi nói với Tiểu Thanh Thông không phải là được rồi sao? Dù ta cao quý thì cũng sẽ không ngại ngươi thấp hèn mà từ chối.

- Tiểu Thanh Thông là Mạnh Chương phải không? - Trọng Khôn Nghi tiếp tục hỏi, không quan tâm chuyện Bạch Nguyệt Đình châm chọc mình.

- Phải. - Bạch Nguyệt Đình cũng đoán được có ngày Trọng Khôn Nghi sẽ biết sự thật, mà cho dù hắn không biết, y cũng sẽ nói cho hắn biết! Bấy lâu nay hắn hại Tiểu Thanh Thông thê thảm như vậy, để xem lúc biết sự thật rồi có cắn rứt tới chết không!

- Ta nhớ năm đó y đã chết rồi... - Giọng nói Trọng Khôn Nghi hơi run rẩy.

- Ta dùng phép tá thi hoàn hồn cứu nó sống lại. - Bạch Nguyệt Đình nói với ngữ điệu thoải mái - Không biết ngươi tin hay không, nhưng ta không phải người phàm. Ta có phép tiên. Ta đã sống mấy trăm năm rồi, cũng chưa gặp người nào ngốc như Chương Nhi. Nó biết rõ ở bên ngươi sẽ không có kết cục tốt, vậy mà vẫn cố chấp đem tâm can trao cho ngươi. Nếu không vì lòng nó có vướng bận, kế hoạch trả thù lần này của A Ly và A Minh cũng không cần mất nhiều thời gian đến vậy, mà ngươi cũng chẳng còn sống đến ngày hôm nay để hại A Ly đâu. Trọng Khôn Nghi, ngươi quá tàn nhẫn, quá vô tình, ngươi chưa từng nghĩ, chưa từng hiểu cho Chương Nhi. Nó vì ngươi chịu khổ thế nào, ngươi lại hết lần này đến lần khác làm nó tổn thương thêm. Cái mạng ta vất vả mới giành được về cho nó, sớm muộn cũng bị ngươi làm mất thôi.

Trọng Khôn Nghi im lặng cúi đầu, một giọt lệ nóng hổi khẽ rơi. Trái tim hắn đau đến muốn chết đi sống lại, cảm tưởng như bị ai dùng một con dao bén nhọn mà xẻo đi từng miếng thịt vậy. Tiểu Thanh Thông... Mạnh Chương... hai cái tên cùng hai gương mặt cứ trở đi trở lại trong đầu hắn, dần dần hòa vào làm một, không còn phân biệt được rõ ràng. Vương thượng của hắn, chấp niệm của hắn, tâm can của hắn... Mạnh Chương...

Bạch Nguyệt Đình thoả mãn nhìn đôi vai Trọng Khôn Nghi run lên bần bật, cho ngươi hại đồ đệ của ta! Đau khổ bây giờ của ngươi, không bằng một phần vạn của Chương nhi đâu! Từ từ hưởng thụ đi! Tên ngốc này!

Đang lúc Bạch Nguyệt Đình định thêm vài câu đả kích, ngoài cửa nhà lao lại vang lên tiếng quát tháo giận dữ:

- Tránh ra cho ta vào! Ta phải giết chết hắn! Tên khốn kiếp đó! Sao hắn dám hại A Ly của ta ra nông nỗi này! Ta phải giết hắn!!!

___

Đừng hỏi mị sao nhanh :v hứng lên là phải viết, không nó trôi mất phí lắm! Mị vẫn học và ôn thi rất tốt ^^ đừng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro