Chương 31: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này trở về, Trọng Khôn Nghi gần như thay đổi hoàn toàn, khiến Mạnh Chương càng lúc càng không thể hiểu nổi. Nói chính xác hơn, hắn không hẳn là thay đổi, mà là quay lại bản chất giống như hắn của những ngày đầu mới đến Thiên Xu - sĩ tử hàn môn một lòng muốn kiến công lập nghiệp, trung quân ái quốc.

Vì lí do thân phận, Mạnh Chương không thể tiếp nhận ngôi vương, Trọng Khôn Nghi chẳng chần chừ lấy một khắc đã đồng ý thượng vị thay y tiếp quản triều chính. Hắn còn nói: "Vương thượng, người mệt rồi, để Trọng Khôn Nghi đến giúp người. Từ nay về sau, người không cần lao tâm khổ tứ như trước nữa. Thiên hạ này có ta, người làm vương thượng của một mình ta là được rồi."

Hắn để Mạnh Chương làm mưu sĩ, giữ lại bên mình, nhưng thực chất lại chưa từng để y phải tham mưu bất cứ vấn đề gì. Thiên Xu vừa qua đại nạn, đời sống khó khăn, lòng dân oán hận, quần thần ngoài phục trong không phục, vẫn âm thầm chống đối vị "tân vương cựu đế" trên ngôi cao kia. Nhất là khi Trọng Khôn Nghi đối với Mạnh Chương - một người được xem như kẻ thù của Thiên Xu, phản quân phản quốc - lại sủng ái có thừa, bá quan văn võ đều phẫn nộ ra mặt. Ngày nào cũng có tấu chương xin xử trảm Mạnh Chương để trừ hậu họa, đồng thời làm gương cho trăm họ. Ngàn chuyện vạn chuyện đổ lên đầu, Trọng Khôn Nghi vẫn không một lời than trách, tự mình lo liệu hết mọi thứ. Dẫu rằng mệt mỏi, dẫu chịu sỉ nhục mắng chửi, hắn cũng quyết không để Mạnh Chương chịu thiệt thòi. 


Dĩ nhiên Mạnh Chương rất vui mừng, có thể nói hiện tại dù bắt y chết thì y cũng mãn nguyện rồi. Trước đây Trọng Khôn Nghi đối với y luôn luôn giữ lễ, không chịu hiểu cho tình cảm của y. Giờ hắn lại một lòng yêu thương bảo hộ cho y, xem y như ái nhân mà đối đãi, y có thể không vui sao? Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì, y vẫn cứ cảm thấy bất an, lo sợ chuyện không may sẽ xảy ra. Không hề có dấu hiệu nào, nhưng nỗi lo lắng đó lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Y rất muốn hỏi Trọng Khôn Nghi, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào. Những nghi ngờ của y đều là vô căn cứ, thậm chí y còn chẳng hiểu mình nghi ngờ cái gì, như vậy thì làm sao mà hỏi? Hoang mang, bế tắc, y chỉ có thể mỗi ngày cầu khấn trời phật, xin đừng để xảy ra sóng gió gì nữa. Y không chắc mình còn đủ sức để tiếp tục đối mặt... Bởi vì, y mệt rồi...

...

Đến một hôm, Mạnh Chương nhận được thư của Bạch Nguyệt Đình gửi đến. Trong thư nói Lâm Nguyệt Cát đã hồi phục khá tốt rồi, bọn họ dự tính qua mấy ngày nữa sẽ quay về Ngọc Linh sơn. Bát linh kiếm cùng một nửa Lục Nhâm truyền thuyết vẫn còn để ở Thiên Xu, Bạch Nguyệt Đình dặn Mạnh Chương để ý một chút, tốt nhất là tăng thêm phòng vệ canh gác, đừng để có kẻ gian ăn cắp khiến cho việc sắp thành lại bại. Mạnh Chương nghĩ cũng có lý, liền đến nơi cất giữ kiếm xem thử, lạ lùng là không biết từ khi nào, binh lính canh gác đã nhiều lên gấp đôi. Trước đây, vì giành được chiến thắng dễ dàng, Trọng Khôn Nghi cũng không quan tâm nhiều đến truyền thuyết bát kiếm đoạt thiên hạ gì đó, không hề coi nơi cất giữ kiếm này là trọng địa cần bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy sau đó Mạnh Chương có phái thêm người tới gác, nhưng tuyệt đối không nhiều tới mức này. Y liền hỏi thử viên tướng quân có chức vụ cao nhất trong đội thị vệ vương cung, nhận được câu trả lời rằng: là vương thượng dặn dò. Ngài ấy nói nơi này có bảo vật quan trọng, phải thắt chặt an toàn. Gần đây ngày nào cũng cùng một vị tiên sinh nghe nói là am hiểu cổ văn đi tới đó, có khi còn ở lại đến khuya. Dự cảm không hay trong lòng Mạnh Chương bỗng dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không được, nhất định phải đi xem thử.

Tối hôm đó, như thường lệ, sau bữa ăn, Trọng Khôn Nghi đến tẩm cung của Mạnh Chương, nói chuyện cùng y. Bình thường y luôn cố gắng kéo dài thời gian ở bên hắn càng lâu càng tốt, nhưng hôm nay lại nói mình không khỏe, muốn nghỉ sớm. Trọng Khôn Nghi có chút lo lắng, muốn ở lại với y một đêm. Nhưng sau đó, có binh sĩ tới báo việc gấp, hắn liền vội vã rời đi. Mạnh Chương cũng không nói nhiều, để mặc cho hắn đi, rồi tự mình bám theo. Và quả thực hắn đã đến nơi để kiếm kia, còn dặn dò binh sĩ bên ngoài không được phép cho ai vào.

Mạnh Chương nấp trong bóng tối, đấu tranh tâm lý một hồi mới quyết định đi vào. Trực giác mách bảo nếu y không vào, chắc chắn sẽ phải hối hận. Dù là chuyện gì đi chăng nữa thì y cũng phải giải quyết. Y và Trọng Khôn Nghi khó khăn lắm mới hòa thuận, hắn mà còn tiếp tục mưu đồ chuyện xấu, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Mạnh Chương y không muốn như vậy chút nào.

Lúc y tới trước cửa, dĩ nhiên bị binh lính chặn lại. Nhưng với thân phận của y, cả vương cung này đều biết là không thể đắc tội. Vì vậy, lính gác cũng chỉ đắn đo một lúc rồi liền cho vào.

Mạnh Chương một mình đi trên lối đi hẹp dài. Nơi này là một mật thất dưới lòng đất, phải đi một đoạn đường ngắn mới tới gian phòng chính. Y vừa bước tới, vừa cố kìm nén tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lúc nhìn thấy cánh cửa gỗ cũ kỹ của phòng chính, tim y thực sự đã muốn rớt ra ngoài. Thả nhẹ bước chân hơn nữa, Mạnh Chương bước tới, đẩy cửa. Rất may không khóa, y thật cẩn thận tạo một khe hở nhỏ đủ để nhìn vào bên trong.

Bên chiếc bàn kê giữa gian phòng là Trọng Khôn Nghi cùng một vị tiên sinh ăn mặc đơn giản, râu tóc đều đã điểm bạc đang ngồi. Vị tiên sinh này có vẻ rất vui mừng, đôi mắt tinh tường ánh lên hứng khởi:

- Vương thượng, Lục Nhâm truyền thuyết này quả thực thần kỳ. Tiếc là chỉ có một nửa, nói về việc luyện ra tám thanh kiếm kia. Lão thần không am hiểu lắm, cũng không biết nên dịch ra sao. Nhưng thần đã đọc được mấy chữ ở phần cuối, đại ý bát kiếm xoay càn khôn gì đó. Nhất định tám cây kiếm này không hề tầm thường, nhân gian nói bát kiếm đoạt thiên hạ khả năng cao là thật. Nếu tìm được phần còn lại của Lục Nhâm truyền thuyết thì thật tốt, chúng ta có thể kiểm chứng. Đáng tiếc...

Trọng Khôn Nghi ngồi chỗ khuất tầm mắt, Mạnh Chương không thấy được gương mặt hắn, chỉ nghe được hắn đáp lại:

- Tiên sinh cứ tiếp tục nghiên cứu, ta sẽ mau chóng đi tìm phần còn lại đó. Vì hai tên khốn kiếp Mộ Dung Ly và Chấp Minh mà ta hiểu lầm Chương nhi, khiến y chịu bao khổ sở. Đợi ta nắm được bí mật bát kiếm này rồi, ta chắc chắn sẽ cho bọn chúng trả giá đắt! Thiên hạ này, ta nhất định phải giành được. 

Hai người họ còn nói rất nhiều, nhưng Mạnh Chương không đủ sức đứng nghe nữa. Y run rẩy, liêu xiêu rời khỏi mật thất, trong lòng ngổn ngang vô cùng. Tại sao? Tại sao hắn vẫn không hiểu? Quyền thế ngút trời, vinh hoa phú quý, những thứ đó thật sự quan trọng đến vậy sao? Hắn nói vì trả thù cho Mạnh Chương y, nhưng sao hắn không thử nghĩ, nếu không vì hắn cố chấp tranh giành cái thứ quyền thế kia thì hai người họ có đến nông nỗi này hay không?

Trọng Khôn Nghi, ta vì ngươi mà có thể từ bỏ tất cả. Cớ sao ngươi không thể một lần vì ta mà từ bỏ tham vọng của ngươi? Ta vĩnh viễn không bì nổi với cái ngai vàng vô tri vô giác mà đem lại toàn hiểm họa đó sao?

Vì đã rời đi, Mạnh Chương không biết sau đó còn có một đoạn đối thoại thế này:

- Vương thượng - Vị tiên sinh kia có chút không hài lòng - Ngài vì đế nghiệp thiên thu thì lão thần còn hiểu được, cớ sao lại vì một nam tử tầm thường kia mà cố chấp đến vậy?

- Im miệng! - Trọng Khôn Nghi có vẻ rất tức giận - Ông nhớ kỹ cho ta, cả thiên hạ này ai ta cũng có thể tổn thương, ngoại trừ y. Giang sơn này, là ta nợ y. Ta nhất định hoàn trả lại cho y. Ta nguyện vì y làm tất cả, cho y những thứ tốt nhất thế gian. Vì y là trân bảo đời này ta quý trọng nhất...

...

Thiên Quyền. 

Đêm khuya, Bạch Nguyệt Đình không ngủ được, liền đi ra sân hóng gió, rảnh rỗi lại xem cho mấy đồ đệ mình một quẻ bói. Chấp Minh cùng Mộ Dung Ly có vẻ từ đây về sau sẽ yên bình vui vẻ, tuy muốn về bên nhau còn phải qua nhiều trắc trở, nhưng không đến nỗi quá gian nan. Còn Mạnh Chương... sao đường sinh mệnh lẫn đường tình duyên đều không ổn thế này? Không phải Trọng Khôn Nghi đã hoàn lương rồi sao? Rốt cuộc là còn xảy ra chuyện gì nữa?

Lâm Nguyệt Cát từ đâu bất chợt xuất hiện, vỗ nhẹ vai Bạch Nguyệt Đình một cái, hỏi:

- Đêm không ngủ được còn đi xem bói, lại bói ra cái gì không tốt đúng không? Huynh cứ như vậy thì làm sao mà không mất ngủ.

- Tiểu Cát Cát. - Bạch Nguyệt Đình xoay người, thấy sư đệ mình một thân áo quần mỏng manh, giống như phản xạ tự nhiên, hắn liền cởi áo ngoài của mình khoác lên cho y - Đệ ra ngoài làm gì? Thân thể đệ còn yếu, pháp lực chưa hồi phục, bên ngoài ban đêm vừa gió vừa sương, lạnh như vậy cũng không mặc thêm áo, nhiễm phong hàn thì phải làm sao? Không phải nói muốn sớm về Ngọc Linh hả? Bệnh rồi làm sao mà về?

Lâm Nguyệt Cát không được tự nhiên quay mặt đi:

- Đệ không yếu đuối như huynh nghĩ đâu. Đừng có đánh trống lảng, huynh vừa bói ra cái gì?

Bạch Nguyệt Đình như không nghe thấy, nhìn xuống còn thấy Lâm Nguyệt Cát ngay cả giày cũng không mang, vô cùng không hài lòng. Hắn liền một phát bế bổng y lên, đưa về phòng, nói: "Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi? Đệ không thể mang giày vào rồi mới ra ngoài được hả? Ở đây không phải cung điện ở Ngọc Linh, lỡ giẫm phải cái gì bị thương thì làm thế nào?" Lâm Nguyệt Cát mặt đỏ đến mang tai, còn không phải vì nhìn qua cửa sổ thấy tên đần nào đó nửa đêm còn ra sân xem tướng xem số, y lo lắng nên mới vội vã chạy ra hay sao?

Bạch Nguyệt Đình vẫn không ngừng càm ràm sư đệ nhà mình không nghe lời. Từ sau lần suýt mất đi y, Bạch Nguyệt Đình trở nên vô cùng cẩn trọng đối với y. Hắn tuyệt không cho phép y chịu bất kỳ tổn thương nào dù là nhỏ nhất. Sư đệ này là người thân thiết nhất, quan trọng nhất với hắn, hắn nhất định phải bảo hộ y chu toàn. Nếu không, sư phụ trách tội, mà cả hắn cũng sẽ tự trách đến chết.

Hai người vừa đi được mấy bước thì chợt nghe tiếng động sau lưng, ngoảnh đầu đã thấy đại điêu đang từ từ đáp xuống mặt đất. Trên lưng nó còn cõng theo mấy thứ đồ. Theo sau, "phu nhân" của nó cũng đáp xuống, đem theo một người. Lâm Nguyệt Cát nhanh chóng tụt xuống khỏi người sư huynh mình, khôi phục vẻ mặt lạnh băng ngày thường, chắp tay sau lưng nhìn người mới tới. Bạch Nguyệt Đình biết y ngượng ngùng, cũng không cưỡng ép, lấy dáng vẻ nghiêm nghị hỏi:

- Đại điêu, ngươi lại nhặt cái gì về thế?

Người trên lưng phu nhân đại điêu kia nhảy xuống, lột bỏ lớp áo choàng đen, để lộ một thân áo lục dưới ánh trăng mờ mờ, cất tiếng:

- Sư phụ, là con, Tiểu Thanh Thông.

___
Thính có độc đừng đớp! TIỂU CÁT CÁT LÀ BẢO BỐI CỦA TA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro