Chương 30: Bình yên trước bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Nguyệt Đình trở về từ đại lao, thắc mắc trong lòng không những không được giải mà còn trầm trọng hơn, khiến hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Cái tên chết tiệt Trọng Khôn Nghi rốt cuộc là muốn làm gì? Suy nghĩ không thể giống người bình thường một chút sao? Tức chết ta!

Nhưng mà thôi, dù sao thì ít ra thái độ của hắn đối với Tiểu Thanh Thông cũng đã tốt hơn, có lẽ hai người sẽ sớm hòa thuận. Trước tiên phải đi tìm Chấp Minh, xem hắn định xử lý Trọng Khôn Nghi thế nào đã. Lỡ đâu hắn nhất quyết đòi lấy mạng tên chết tiệt này thật thì Tiểu Thanh Thông phải làm sao bây giờ?

Vừa nghĩ, Bạch Nguyệt Đình vừa đi về hướng tẩm điện của Mộ Dung Ly. Đã gần mười ngày kể từ khi Chấp Minh tới đây, Mộ Dung Ly vẫn chưa tỉnh lại, nên hắn luôn túc trực ở đó không rời đi, chuyên tâm chăm sóc cho ái nhân. Bạch Nguyệt Đình cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng thân thể của Mộ Dung Ly đã gần như khôi phục hoàn toàn, tại sao cứ hôn mê mãi như vậy? Chẳng lẽ còn vấn đề gì mà Bạch Nguyệt Đình hắn chưa thấy sao?

Chấp Minh cũng giống như Bạch Nguyệt Đình, vô cùng bối rối thắc mắc. Tuy hắn không biết y thuật, nhưng bằng mắt thường cũng thấy rõ khí sắc Mộ Dung Ly đã tốt lên nhiều, thân thể không còn lạnh, hơi thở cũng không yếu ớt như ngày đầu hắn tới đây nữa. Hắn cố dùng mọi cách gọi y tỉnh dậy, nhưng đều vô ích. Hỏi Bạch Nguyệt Đình, Bạch Nguyệt Đình không biết. Hỏi Lâm Nguyệt Cát, Lâm Nguyệt Cát chỉ nói đúng một từ: "Đợi." Đợi? Đợi đến bao giờ? Chấp Minh hắn thực sự không nhiều kiên nhẫn tới vậy.

Gọi người đem nước ấm tới, Chấp Minh lau rửa thân thể cho Mộ Dung Ly như thường lệ, vừa làm vừa khẽ thì thầm.

- A Ly, ngươi có nghe thấy bản vương gọi không? Ngươi đừng ngủ nữa, ta sắp chờ không nổi rồi.

Chờ không nổi, thì sẽ bỏ cuộc sao? Hắn sẽ mặc kệ Mộ Dung Ly, không lo nữa sao?

- A Ly, nếu ngươi còn không tỉnh, bản vương sẽ không chờ nữa, cứ như vậy đem ngươi về Thiên Quyền thành thân. Lúc đó ngươi có muốn phản đối cũng không được đâu. Không đúng! Cho dù ngươi tỉnh lại rồi cũng không được phản đối! Chỉ có thể cho ý kiến thôi. Ta muốn cho A Ly một hôn lễ trọn vẹn nhất, nên A Ly phải tỉnh lại để nói cho ta biết ngươi thích gì chứ.

Chấp Minh vĩnh viễn vẫn là Chấp Minh, cứng đầu cố chấp và không nói lý lẽ.

- Không phải A Ly luôn coi trọng quốc gia đại sự sao? Ngươi cứ nằm trên giường, Dao Quang phải làm sao? Còn nữa, ta ở đây chăm sóc A Ly như vậy, Thiên Quyền ai quản đây? Muôn dân bách tính đều đang chờ ngươi, sao ngươi có thể không tỉnh? Bọn họ chờ thì cũng thôi đi, ngươi nhẫn tâm còn bắt ta chờ. Ta muốn thấy A Ly nói chuyện, muốn nghe A Ly thổi tiêu, muốn cùng A Ly làm điểm tâm, không muốn nhìn A Ly như bây giờ. Ta đau lòng...

Đem cả quốc sự vào để nói chuyện yêu đương, sợ là cả thiên hạ này cũng chỉ có duy nhất Chấp Minh hắn mà thôi.

Nắm chặt tay ái nhân, Chấp Minh chầm chậm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán y. Bất ngờ, giọng nói y lại vang lên:

- Chấp Minh vương, người lợi dụng lúc ta hôn mê để chiếm lợi, có phải hơi không quân tử không?

Chấp Minh giật mình ngồi thẳng dậy, thấy Mộ Dung Ly đã mở mắt tự bao giờ, khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Y chống tay ngồi dậy, buồn cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của người trước mặt. Sao phản ứng kỳ lạ vậy? Chẳng lẽ bị dọa đến mất hồn rồi sao?

- Chấp Minh - Mộ Dung Ly đưa tay huơ huơ trước mắt hắn - Làm sao thế? Sao không nói gì?

Một lúc lâu, Chấp Minh vẫn cứ ngây ra. Đến khi Mộ Dung Ly sắp hết kiên nhẫn thì hắn lại bất chợt nhào tới ôm chặt y, vui sướng như một đứa trẻ:

- A Ly của ta! Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh lại rồi! Ngươi làm bản vương sợ chết đi được! Ngươi có biết mấy ngày qua ta lo lắng đến thế nào không? Thật may, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.

Mộ Dung Ly đẩy nhẹ hắn ra, nhìn vẻ mặt nửa cười nửa khóc của Chấp Minh, trong lòng ngập tràn ấm áp.

- Ta biết, ta đều biết. Ta đã tỉnh từ ba ngày trước rồi. Chỉ là... vì đã nhớ lại hết mọi chuyện trong quá khứ, nên nhất thời ta không biết đối diện thế nào... Ta có chút sợ, sợ chúng ta sẽ lại hiểu lầm, sẽ...

- Sẽ không! - Chấp Minh ngắt lời y - Ta đã hiểu rõ chân tâm của A Ly, cũng đã hiểu rõ đời này ngoài A Ly ra, ta không thể yêu ai khác nữa. Ta sẽ không để A Ly tổn thương nữa đâu. Sư phụ cũng đã nói, sẽ sớm đem mấy cây kiếm kia về phong ấn lại, chúng ta không còn chịu ràng buộc của mấy thứ ngũ hành tương khắc gì đó nữa. Ngươi đừng sợ, tin ta, được không?

Mộ Dung Ly mỉm cười, nhẹ gật đầu. Bất kể thế nào, lần này y lựa chọn tin tưởng, tin trái tim mình và tin vào người mà y yêu.

Y muốn ôm Chấp Minh, nhưng hắn lại đẩy y ra, thay vào đó, hắn dịu dàng nâng cằm y lên, ghé môi hôn sâu. Ban đầu, Mộ Dung Ly hơi bất ngờ, xong cũng rất nhanh đáp lại hắn. Cảm nhận tình ý giao hòa miên man làm ý thức trở nên mơ màng, thân thể như có ngọn lửa vô danh cứ dần bùng lên, mãnh liệt thiêu đốt.

Chấp Minh bất chợt tách ra, thấy Mộ Dung Ly vì thế mà nhíu mày bất mãn, đôi mắt đen sâu thẳm híp lại, môi đỏ còn hơi hé, vạn phần quyến rũ. Khẽ cười, hắn hỏi:

- A Ly, bản vương xin lỗi... nhưng mà... ta có thể làm chuyện xấu với ngươi không?

Mộ Dung Ly xấu hổ, nháy mắt liền đỏ bừng mặt. Y vốn định phản đối, xong nhìn đến ánh mắt long lanh như cún con của Chấp Minh lại không nỡ, cắn răng khẽ "Ừ." một tiếng.

Chỉ chờ có thế, Chấp Minh liền không kiêng dè nữa. Hắn đã đợi lâu lắm rồi, người yêu thương cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về hắn. Hai người quấn lấy nhau, tình ý dạt dào như sóng trào dâng, không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Vì thế, khi Bạch Nguyệt Đình đến nơi, vừa vặn thấy được một màn xuân cung đồ vô cùng sống động.

Không kịp chuẩn bị trước tâm lý, Bạch Nguyệt Đình thực sự bị hai đồ đệ làm cho sợ đến đơ người. Hai cái tên không biết xấu hổ này! Ban ngày ban mặt sao có thể làm chuyện như thế? Hơn nữa, Mộ Dung Ly vừa mới tỉnh, lẽ nào không có ý thức gì là phải tĩnh dưỡng hay sao? Không được!

Đang định xông vào ngăn, một bàn tay bỗng từ đâu xuất hiện bịt chặt miệng Bạch Nguyệt Đình, đồng thời kéo hắn đi khỏi đó, tốc độ vô cùng nhanh. Vốn rất tức giận, định phản kháng, nhưng khi nhận ra người đó là Lâm Nguyệt Cát thì Bạch Nguyệt Đình liền ngoan ngoãn không vùng vẫy, mặc cho y dẫn mình đi xa khỏi nơi "nguy hiểm" kia.

Ra đến hoa viên, Lâm Nguyệt Cát mới buông sư huynh của mình ra, cau mày không hài lòng:

- Huynh làm cái gì thế hả? Uyên ương... Không, uyên uyên người ta tình nồng ý mật, huynh xen vào làm gì?

- Đó là đồ đệ ta! - Bạch Nguyệt Đình bất mãn kháng nghị - Sao chúng nó có thể... đệ không giúp ta còn tiếp tay cho chúng?

- Huynh đúng là đồ ngốc! Không hiểu phong tình chút nào.

- Ta chưa từng yêu, lấy cái gì mà hiểu phong tình? - Bạch Nguyệt Đình dở khóc dở mếu - Ấy! Đệ nói vậy, lẽ nào đệ yêu rồi? Sư đệ, mau nói, mới mấy ngày ở nhân gian đệ đã động lòng phàm rồi sao? Là kẻ nào? Kẻ nào to gan dụ dỗ sư đệ của ta? Nói ta nghe, ta đánh chết hắn.

Lâm Nguyệt Cát tức đến đỏ mặt, quăng lại một câu: "Ngốc như heo!" rồi đùng đùng bỏ đi. Bạch Nguyệt Đình bị mắng mà không biết tại sao, đứng tại chỗ dậm chân kêu trời. Sao tự nhiên lại vậy? Sư đệ dạo này rất hay nổi giận với ta, ta làm gì sai sao?

Đồ đệ thì quấn quýt nhau không cho ta xen vào, sư đệ thì giận dỗi không để ý đến ta, các người đều không ai cần ta nữa! Được rồi, ta đến nơi có người cần ta! Tiểu Thanh Thông ơi, chỉ có con cần ta thôi! Ta đến với con đây! Giúp con một tay xử lý cái tên chết tiệt kia!

Vì Mộ Dung Ly đã không sao nữa, thêm vào đó, thủ phạm chính Lạc Mân cũng tự vẫn rồi, nên y và Chấp Minh cũng nương tình với Trọng Khôn Nghi. Quan trọng là Mộ Dung Ly không muốn Mạnh Chương đau lòng. Mấy ngày sau, Trọng Khôn Nghi được áp giải về Thiên Xu, cho Mạnh Chương toàn quyền quyết định.

Mạnh Chương đã được Bạch Nguyệt Đình nói trước về sự thay đổi của Trọng Khôn Nghi, không khỏi bối rối băn khoăn, ôm tâm trạng thấp thỏm mà chờ gặp mặt hắn. Trọng Khôn Nghi lại trái ngược hoàn toàn, rất thoải mái thong dong, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy.

Lúc giáp mặt, hắn còn rất cung kính mà quỳ xuống hành lễ:

- Vi thần tham kiến vương thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro