Chương 33: Không cần thiên hạ chỉ cần người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chấp Minh tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại:

- A Ly vừa nói gì cơ? Ta không nghe rõ.

Mộ Dung Ly đỏ bừng cả mặt, thẹn quá hóa giận:

- Ta không muốn nhắc lại. Nếu người không nghe rõ thì xem như chưa nghe thấy gì đi.

Dứt lời, Mộ Dung Ly đã toan quay đi, nhưng lại bị Chấp Minh níu tay không cho đi. Hắn đã nghe rồi, nhưng không tin nổi vào tai mình thôi. Mộ Dung Ly có thai ư? Y làm sao mà có thai được? Tuy dung mạo y thanh tú tựa thần tiên, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn là nam nhân. Hơn nữa từng chung chăn chung gối, dĩ nhiên Chấp Minh biết rõ y chắc chắn không phải nữ nhân. Vậy thì... chuyện mang thai phải giải thích thế nào đây?

- A Ly à, ngươi không đùa với ta chứ? Ngươi... mang thai? Cái này... không khỏi quá vô lý rồi...

Mộ Dung Ly sa sầm mặt, nhìn y giống như đang đùa sao? Hơn nữa, chuyện như vậy có thể đem ra đùa ư? Phản ứng của Chấp Minh như vậy khiến y rất tức giận, nhưng chỉ chốc lát đã nguôi ngay. Vì y hiểu, nam nhân mang thai là chuyện lạ kỳ không phải ai cũng tin được. Ngay bản thân y trước đây cũng không tin, cho đến khi chính y thật sự mang thai...

- A Ly? Sao lại không nói gì? - Chấp Minh thấy sắc mặt Mộ Dung Ly thay đổi liên tục, trong lòng nảy sinh lo lắng - Ngươi nói đi chứ, đừng làm ta sợ.

Phải giải thích rõ ràng cho hắn mới được, Mộ Dung Ly thầm nghĩ. Y cố trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi mới đáp:

- Ta không đùa với người đâu, ta thật sự mang thai con của chúng ta. Ta biết là khó tin, vì ta là nam tử. Chuyện này... cũng không phải tự nhiên mà có... là sư thúc giúp ta...

Vốn ban đầu Mộ Dung Ly chưa từng nghĩ đến chuyện mang thai, dù y đã sớm biết sư phụ mình có thứ thuốc thần diệu có thể làm cho nam tử hoài thai (ngày đầu y đến sư phụ đã ba hoa đủ chuyện về tài phép của mình rồi, thành tựu vĩ đại phi thường như thứ thuốc đó sao có thể bỏ qua). Thứ nhất là vì y chưa hẳn tin, thứ hai là y chưa có tình cảm với Chấp Minh. Sau này khi hai người đã nên tình nên nghĩa với nhau rồi, nhớ lại chuyện cũ, y mới động lòng nghĩ: "Nếu mình sinh cho Chấp Minh một đứa con thì sao?" Sở dĩ chuyện tình cảm hai người khó khăn trắc trở bởi lẽ cả hai đều là nam, không thể sinh con nối dõi. Chuyện này đối với người bình thường đã là khó chấp nhận, đừng nói đến người trong vương tộc như y và Chấp Minh. Nếu thật sự có thể sinh một đứa con, thậm chí hai, ba... vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng y còn vướng mắc, sợ rằng mọi người sẽ bàn tán dị nghị. Vả lại, sinh con là thiên chức của nữ nhân, nam tử mà làm việc này chính là nghịch thiên, rất khó bảo đảm sẽ không xảy ra sự cố gì. Y nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định chọn liều mình một phen. Chỉ đơn giản vì Chấp Minh từng nói với y trong khi tình nồng ý mặn rằng: "A Ly, cả thiên hạ này ta đều có thể không cần, chỉ cầu một đời bên ngươi là đủ. Nếu A Ly đồng ý, ta liền về Thiên Quyền gấp rút tìm người tài nhường ngôi, đến Dao Quang làm vương hậu của ngươi."

Chấp Minh đã có thể hi sinh đến thế, Mộ Dung Ly há lại sợ đông dè tây mà không dám sinh cho hắn một đứa con? Nó vừa có thể giúp hai người thuận lợi mà đường đường chính chính bên nhau, vừa là sự đáp trả của Mộ Dung Ly đối với tình cảm sâu nặng của Chấp Minh, biểu thị rằng y đời này cũng không cần gì cả, chỉ cần Chấp Minh hắn mà thôi.

Tâm đã quyết, Mộ Dung Ly liền tìm đến sư phụ muốn xin giúp đỡ. Chẳng biết là may hay xui mà y tới tìm đúng lúc Bạch Nguyệt Đình ra ngoài, chỉ có Lâm Nguyệt Cát còn ở trong cung. Vị sư thúc này của y tính tình lạnh lùng, ngoại trừ sư phụ ra thì với ai cũng vậy, không nói nhiều mà cười lại càng không. Chẳng hiểu sao hôm ấy Mộ Dung Ly đến, Lâm Nguyệt Cát lại có phần cởi mở hơn ngày thường, biết y có tâm sự liền hỏi han ra chiều rất quan tâm. Y cũng không muốn giấu giếm trưởng bối, liền nói ra ý định của mình. Lâm Nguyệt Cát nghe xong, lắc đầu cười nhẹ:

- Sư phụ ngươi sẽ không đồng ý.

- Vì sao? - Y hỏi lại. Sư phụ vốn rất thương yêu đồ đệ, chẳng lẽ chỉ xin một viên thuốc lại khó khăn vậy ư?

Lâm Nguyệt Cát như đọc được suy nghĩ của y, liền trả lời:

- Chính vì rất yêu thương ngươi nên mới không đồng ý. Nam tử mang thai cực khổ hơn gấp mười lần so với nữ tử. Từ lúc chế ra thuốc này đến giờ, huynh ấy mới chỉ cho hai cặp phu phu mà thôi. Đấy là người ta đã lạy lục cầu xin thề thốt mấy ngày trời rồi.

- Vậy... con... con không thể thực hiện mong muốn sao? - Mộ Dung Ly có chút thất vọng.

- Còn có ta mà. - Lâm Nguyệt Cát đứng dậy, đi tới tủ đồ lục tìm một hồi, lấy ra hai viên đan dược đưa cho Mộ Dung Ly. Vốn y rất đam mê nghiên cứu y thuật, thấy Bạch Nguyệt Đình chế được thứ thuốc lạ nên cũng hiếu kỳ lấy về xem thử rồi chế theo. Y vẫn luôn mang nó bên mình, sợ Bạch Nguyệt Đình phát hiện ra lại mắng y, vì dược liệu để chế thuốc này khó tìm, muốn hoàn thành được phải mất rất nhiều công sức khổ cực.

Mộ Dung Ly nhận hai viên thuốc, trong lòng vui sướng không bút nào tả xiết, chỉ muốn dập đầu lạy tạ, nhưng bị Lâm Nguyệt Cát cản lại, nói:

- Bình thường ta không thích giao thiệp với người khác, có lẽ ngươi nghĩ ta lạnh lùng khó ưa. Kỳ thực do ta không giỏi nói chuyện thôi. Thật lòng ta rất yêu quý ngươi, cũng ngưỡng mộ ngươi cùng tiểu tử Chấp Minh kia. Ngươi lại có ơn cứu mạng ta, nên ta sẽ hứa với ngươi, không chỉ cho ngươi thuốc, mà còn nhất định giúp ngươi sinh hạ thành công tuyệt không có sai sót.

- Đa tạ sư thúc - Mộ Dung Ly không kìm được mà cười đến rạng rỡ.

- Có hai viên - Lâm Nguyệt Cát nói thêm - Ngươi uống một, lần sau muốn sinh nữa thì lại uống tiếp. Ta đoán ngươi cũng muốn có hai đứa cho công bằng.

Mộ Dung Ly ngượng ngùng gật đầu nhận thuốc, lạy tạ mấy cái nữa rồi mới rời đi. Chuyện này chẳng qua mới cách đây hơn một tháng, nhanh như vậy đã có kết quả, thật khiến y hơi bất ngờ. Tuy nhiên, sớm hay muộn thì cũng là đứa con y mong đợi, y nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Giải thích hết mọi chuyện với  Chấp Minh xong, Mộ Dung Ly lại nói tiếp một câu nữa:

- Ta làm vậy, chắc người đã hiểu lòng ta. Hi vọng người đừng phụ bạc.

Chấp Minh nãy giờ vẫn im lặng nghe, không nói không rằng. Ai ngờ Mộ Dung Ly vừa nói dứt câu, hắn liền nước mắt tuôn ào ào như nước sông Hoàng Hà, ôm chặt lấy Mộ Dung Ly, nghẹn ngào:

- A Ly vì ta mà hi sinh như vậy, nếu ta phụ bạc A Ly thì trời tru đất diệt! A Ly, đời ta có được ngươi chính là phúc tu ba kiếp. Chấp Minh này dù tan xương nát thịt cũng phải yêu thương che chở A Ly đến hết đời. Lần này trở về chúng ta phải mau chóng thu xếp thành thân, thành thân ngay lập tức! Con của hai chúng ta không thể nào sinh ra không danh không phận được!

Mộ Dung Ly nghe hắn nói mà bật cười, đã bao nhiêu tuổi rồi, hơn nữa còn là quân chủ một nước, sao nói khóc là khóc vậy? Lại còn thành thân, thành thân dễ như thế sao? Nói giống như ngày mai liền có thể bái đường được vậy.

- Thành thân rồi thì ta làm hậu cho người hay người làm hậu cho ta?

Mộ Dung Ly khẽ đẩy Chấp Minh ra, nói. Chấp Minh tưởng mình ôm chặt quá làm y ngạt liền lập tức buông, nhưng vẻ mặt vẫn rất sốt sắng, nhìn y chăm chăm không chớp mắt.

- Muốn thành thân phải sáp nhập được Thiên Quyền cùng Dao Quang đã. Chuyện này cần phải bàn lâu lắm. Chấp Minh vương, quần thần con dân của người dễ dàng đồng ý như vậy sao?

- Ta mặc kệ - Chấp Minh lớn tiếng - Ta là vương thượng, ta có quyền. A Ly, ta chọn rồi, bọn họ dám không tuân? Hơn nữa chúng ta còn có tiểu bảo bối rồi, kẻ nào dám để A Ly cùng tiểu bảo bối chịu thiệt, ta liền giết cả nhà hắn!

Mộ Dung Ly không nhịn nổi cười, xong trong lòng là cảm động vô vàn. Y tin tưởng Chấp Minh yêu mình thật tâm, nhất định nói được làm được. Giết người thì không cần, y chỉ cần Chấp Minh có lòng là được rồi. Đời này có phu quân như vậy, y còn cầu gì hơn nữa.

Chấp Minh cùng Mộ Dung Ly đều trở về nhanh chóng quyết định việc sáp nhập hai nước cùng việc thành thân kia. Dĩ nhiên vấp phải sự phản đối kịch liệt từ quần thần dân chúng. Sáp nhập hai nước thì còn có thể chấp nhận là để gia tăng sức mạnh chống thù trong giặc ngoài, dù sao cũng không phải mình xưng thần quy phục, không đến nỗi nhục nhã. Nhưng còn chuyện kết duyên... hai nam nhân kết duyên còn ra thể thống gì? Há chẳng phải cho thiên hạ phỉ báng vương tộc hai nước sao?

Việc khó thành là chuyện đã liệu trước, Mộ Dung Ly cũng không phiền lòng nhiều. Nhưng dù sao cũng là việc lớn, khó tránh phải suy tư tính toán trăm bề vất vả, sức khỏe y hiện tại thực sự chịu không nổi. Một lần y đang thượng triều thì ngất xỉu giữa chừng, thái y vào khám và thế là chuyện mang thai lộ ra khi chưa kịp thông cáo. Chấp Minh được tin vô cùng nôn nóng tức giận, hai lần hiển lộ thần uy trước quần thần hai nước mà nói:

- Đứa con trong bụng A Ly là của hai chúng ta! Chúng ta là lương duyên trời se, được thần tiên giúp đỡ mới có thể làm nên chuyện thần kỳ này, nào có yêu ma quỷ quái gì như nhân gian đồn đại? Nay bản vương cùng Mộ Dung vương thượng ý đã quyết, kẻ nào dám phản đối, chém không tha!

Chấp Minh hiếm khi tức giận, nên lần này thực sự là một phen bão táp không nhỏ. Có mấy vị lão thần lên tiếng phản đối tiếp đã bị đánh ba mươi gậy rồi bị tước quan về quê mà không cho bổng lộc, đó là còn được Mộ Dung Ly ân xá cho. Cuối cùng thì mọi người dù phục thật hay vờ phục để giữ mạng thì cũng đã chấp nhận không dị nghị gì nữa.

Thiên Quyền Dao Quang hợp nhất, lập thành Lê Minh quốc, vừa mang ý bình minh ló rạng tươi sáng huy hoàng, vừa là tên Chấp Minh cùng tên cũ của Mộ Dung Ly là Mộ Dung Lê ghép lại. Chấp Minh và Mộ Dung Ly cùng giữ ngôi vương trị vì xã tắc, quả thực là chuyện trong lịch sử chưa từng có. Nhưng thế thì sao? Vì người mình yêu, có chuyện gì là không thể? Cùng nắm tay hưởng thịnh thế phồn hoa, có chi là trái đạo? Chỉ cần từ đây về sau phu phu hòa hảo, Lê Minh quốc yên bình thịnh trị thì người ngoài còn nói vào đâu?

Chân tình một mối khuynh thiên hạ
Giang sơn một cõi vững thiên thu

Hai câu này chính là Lâm Nguyệt Cát đề tặng hai đồ đệ nhân đến dự ngày đại hôn, được y dùng pháp lực viết lên cổng lớn vương cung, nghìn năm còn giữ không phai, khiến người ta phải trầm trồ thán phục đến mãi sau này.

Mạnh Chương cũng theo sư phụ sư thúc đến dự, nhìn hai hàng chữ mà lệ nóng vòng quanh. Giá như... Giá như y cùng Trọng Khôn Nghi có thể giống như vậy thì tốt biết bao. Chỉ tiếc... Chỉ tiếc... Số mệnh đã định, cũng đành buông tay... Y không còn mặt mũi về gặp hắn nữa...

Y đang lúc thương tâm, bất chợt nghe giọng nói thân quen của người trong lòng vang lên bên tai:

- Mạnh Chương, ngươi thật tuyệt tình, vậy mà nỡ bỏ ta đi đến tận bây giờ mới quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro