Chương 34: Hậu hội vô kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Hậu hội vô kỳ: Sau này không hẹn ngày gặp lại.

Ban đầu, Mạnh Chương có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, quay đầu đối diện với người phía sau lưng. Chỉ mới một thời gian ngắn không gặp mà Trọng Khôn Nghi đã thay đổi rất nhiều. Hắn gầy hơn, tiều tụy và mệt mỏi, nào còn dáng vẻ đường hoàng phong nhã ngày nào. Mạnh Chương cố kìm nỗi xót xa trong lòng, cúi đầu chắp tay hành lễ:

- Thảo dân tham kiến Trọng Khôn Nghi quốc chủ.

Trọng Khôn Nghi nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ uất ức cùng khổ sở:

- Từ khi nào mà ngươi và ta trở nên như thế này?

Mạnh Chương thu lễ, nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng Trọng Khôn Nghi.

Nhìn bề ngoài, y không có lấy nửa phần cảm xúc. Trái tim Trọng Khôn Nghi quả thực đau như dao cắt. Chuyện tám cây kiếm bị đánh cắp, hắn đã biết hết rồi. Ban đầu đúng là vô cùng tức giận, nhưng sau đó phần lo lắng lại chiếm nhiều hơn. Bởi lẽ quân canh phòng mật thất bố trí nghiêm ngặt, dẫu Mạnh Chương nhân lúc đổi canh lẻn vào hay thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát hết được tầng tầng thủ vệ bên ngoài. Thêm vào đó, trong mật thất có đủ thứ bẫy, không cẩn thận liền mất mạng như chơi. Lúc bẩm báo lại tình hình, binh sĩ đều nói Mạnh Chương đã bị thương rất nặng do trúng ám khí phóng ra từ những cái bẫy đó, ra đến ngoài còn bị chém mấy nhát. Nhưng y đã tung độc phấn ra, kiềm chế được cục diện, sau đó có hai con chim to lớn kỳ lạ đến đưa y đi, quân sĩ không làm sao được nữa. Mạnh Chương không biết võ công, bị thương nặng như vậy khó lòng mà qua khỏi. Trọng Khôn Nghi chỉ sợ y chết, lập tức cho quân ráo riết truy tìm, nhất định phải bắt sống đem về trình diện. Lúc đầu còn muốn bắt về tra hỏi sau, qua một thời gian không tìm được chút tung tích nào, Trọng Khôn Nghi đã tuyệt vọng đến mức chỉ cần y chịu quay về, hắn liền bỏ qua mọi tội lỗi. Hắn cho dán cáo thị khắp nơi, treo thưởng ngàn lượng vàng. Vì đoán y sẽ quay về tìm sư phụ hoặc Chấp Minh, Mộ Dung Ly giúp đỡ, nên sai người sang cả Thiên Quyền, Dao Quang dò la tin tức. Vậy mà ròng rã mấy tháng trời đều không thu được kết quả gì.

Trọng Khôn Nghi vừa uất hận vì bị phản bội, vừa lo sợ Mạnh Chương không còn nữa, lại mong nhớ khi không được gặp mặt ái nhân, ngày nào cũng giống như kẻ mất hồn, trà cơm không nghĩ, chính sự chẳng màng. Mỗi đêm hắn ngủ rất ít, bởi cứ ngủ là lại mơ thấy Mạnh Chương một thân đầy máu đứng đó, hai hàng lệ tuôn. Hắn cố chạy tới, cố gọi tên, xong chẳng thể chạm tới y được. Y cứ như thế đi xa dần, xa dần. Là một nam tử hán mạnh mẽ có thừa, Trọng Khôn Nghi chưa bao giờ thấy mình bạc nhược đến như thế. Tất cả chỉ vì Mạnh Chương...

Ấy vậy mà giờ gặp lại, thứ hắn nhận được chỉ có vẻ mặt lạnh lùng hời hợt cùng một câu chào xa lạ đến đắng cay: "Tham kiến Trọng Khôn Nghi quốc chủ." Bảo hắn phải làm sao đây? Rốt cuộc hắn đã sai ở điểm nào? Từ sau khi hai người về bên nhau, hắn luôn yêu thương Mạnh Chương hết lòng, vì y mà chống lại đàm tiếu gièm pha thế nhân, chịu bao vất vả khổ cực để bảo vệ y, còn muốn giành cả thiên hạ này về cho y. Tại sao? Tại sao y lại bỏ hắn đi? Đã thế còn tuyệt tình đâm hắn một đao, đập tan mộng ước bá nghiệp thiên hạ hắn cố công xây dựng. Tại sao chứ? Nếu Mạnh Chương y không yêu hắn thì cứ nói thẳng, hắn tuyệt không cưỡng ép. Tám cây kiếm ư? Chỉ cần y muốn, trái tim hắn còn trao đi được, nói gì đến tám cây kiếm kia. Tại sao cứ phải dùng cách tàn nhẫn như vậy mà chấm dứt? Bảo hắn làm sao sống tiếp được đây?

- Mạnh Chương, ta biết trước đây ta sai - Giọng nói Trọng Khôn Nghi khàn khàn, khóe mắt ửng đỏ - Nhưng ta vẫn luôn cố gắng bù đắp lại cho ngươi, ngươi không thấy sao? Vì cái gì ngươi làm vậy với ta? Chẳng lẽ, ở trong lòng ngươi, ta không có chút trọng lượng nào hay sao? Để rồi ngươi dứt áo ra đi chẳng cần quan tâm ta đau đớn thế nào.

Từng lời hắn nói như mũi tên xuyên thẳng qua tim Mạnh Chương, một mũi lại một mũi, đâm đến tan nát vụn vỡ. Nếu trong lòng y không để ý gì đến Trọng Khôn Nghi, liệu y có phải khổ sở như bây giờ không? Không phải y không thể dùng cách khác để lấy tám cây kiếm kia đi mà không khiến mình tổn thương một sợi tóc. Vì sao y lại chọn cách khó khăn nhất, còn làm cho bản thân suýt mất mạng? Vì y hổ thẹn, y cảm thấy mình có lỗi với Trọng Khôn Nghi nên mới tự trừng phạt mình. Mạnh Chương y đời này chưa từng vì ai điên cuồng như vậy, đau đớn như vậy. Phải rời xa, y nào có vui vẻ hạnh phúc gì cho cam? Ở trên Ngọc Linh sơn, y cứ ngơ ngẩn thẫn thờ vì nhớ thương Trọng Khôn Nghi. Y rất muốn trở về, cho dù phải chết dưới tay hắn cũng đủ mãn nguyện. Nhưng y sợ làm hắn đau lòng. Bị người mình yêu phản bội, nỗi thống khổ ấy dĩ nhiên y thấu hiểu. Nên thà rằng để mình chịu đựng, y cũng nhất quyết không để hắn chịu đựng. Hơn nữa, y không ở bên, triều thần cùng dân chúng sẽ không còn gây áp lực nữa, Trọng Khôn Nghi có đủ tài trí, ngôi vương kia chắc chắn vững bền. Cứ xa nhau như thế, đến một ngày nào đó hắn sẽ quên đi y thôi...

- Trọng Khôn Nghi quốc chủ - Mạnh Chương ngẩng đầu, trên môi là nét cười nhạt như có như không, thản nhiên đến lạ lùng - Mạnh Chương đã là kẻ tội thần, người cần gì lưu luyến? Ta vì sư phụ sư thúc mà lấy cắp bảo kiếm, phá hoại kế hoạch của người. Nếu người muốn, một kiếm giết chết ta cũng được, ta tuyệt không oán hận. Nhưng nếu đã rộng lượng tha thứ, vậy thì hai ta ai đi đường nấy. Sau này không hẹn ngày gặp lại.

Trọng Khôn Nghi nắm chặt tay, khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Hắn hỏi, giọng run run:

- Mạnh Chương, ngươi có yêu ta không?

Mạnh Chương giật mình, quay mặt đi hướng khác, che giấu sự biến đổi trong ánh mắt:

- Chuyện cũ còn nhắc làm chi. Đâu phải ai trong thiên hạ cũng có thể như Chấp Minh cùng Mộ Dung Ly. Sư phụ sư thúc ta không vừa ý người, giang sơn của người cũng chẳng dung thân ta. Chúng ta nói chuyện yêu đương, há chẳng phải vô ích hay sao?

- Quan tâm nhiều thế làm gì? - Trọng Khôn Nghi gần như quát lên - Tóm lại ngươi có yêu ta hay không?

Mạnh Chương cắn răng thốt ra một chữ: "Không.", chính thức tự mình giết đi một nửa linh hồn mình. Y biết cả đời Trọng Khôn Nghi coi trọng nhất là lý tưởng sự nghiệp, y chấp nhận từ bỏ để hắn tự do mà theo đuổi. Dù rằng phần đời còn lại... e rằng y chẳng thể sống cho trọn vẹn nữa rồi...

Một tiếng "không" ấy, như búa lớn ngàn cân đập tan phần hi vọng bé nhỏ còn lại của Trọng Khôn Nghi. Mạnh Chương không yêu hắn, vậy hết thảy chẳng còn gì để nói nữa. Hắn ngửa đầu lên trời, phát ra một tràng cười dài bi thương, lệ tràn mi cũng chẳng màng lau đi. Đều do hắn không tốt, để lỡ mất cơ hội được yêu y, hắn không có tư cách oán trách y.

- Ta hiểu rồi. Ngươi đi đi.

- Đa tạ Trọng quốc chủ tha mạng. Cầu cho người từ nay về sau an bình, Thiên Xu vạn dân no ấm. Tội đồ Mạnh Chương cáo từ.

Mạnh Chương khấu đầu ba cái rồi quay lưng rời đi.

Như vậy là hết rồi, chuyện giữa hai người đến đây là kết thúc. Một đoạn đường nhân sinh đầy khổ ải đau thương, hi sinh biết bao nhiêu máu cùng nước mắt, cuối cùng kết quả chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng cùng biết bao thương tổn vĩnh viễn chẳng thể lành. Trách ai được đây? Chỉ trách ông trời bất công, người được như ý kẻ lại không. Nhưng có oán, có than thì trời cao cũng nào thấu. Một ngàn năm, một vạn năm, vẫn một chữ "tình" ấy của đời làm khổ biết bao người. Kiếp này có duyên không phận, mong kiếp sau chúng ta sinh ra chẳng phải trong cảnh éo le nữa, ta sẽ nguyện cùng người vĩnh kết đồng tâm.

Mạnh Chương trở về Ngọc Linh sơn mà tâm can vẫn gửi cả lại nơi Trọng Khôn Nghi. Ngày qua ngày, y sống như cái xác không hồn, vui buồn miễn cưỡng, khóc cười giả tạo, một lòng theo Bạch Nguyệt Đình cùng Lâm Nguyệt Cát tu tiên học đạo, nghiên cứu y thuật cho qua thời gian. Tháng ngày trôi vô vị đến khôn cùng...

Một hôm, Mạnh Chương ra sau núi hái thuốc, tìm được một cây thuốc hiếm mà sư thúc Lâm Nguyệt Cát của y vẫn tìm kiếm lâu nay, liền hái mang về. Nhưng về đến nơi lại chẳng thấy người đâu. Lâm Nguyệt Cát hiếm khi đi đâu ra ngoài phạm vi Ngọc Linh cung, mà mỗi lần đi đều báo trước, lần này chưa nói tiếng nào đã đi, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Hỏi Bạch Nguyệt Đình, Bạch Nguyệt Đình cũng không biết. Hắn bế quan đã năm ngày, vừa xuất quan đã đi kiếm sư đệ mà chẳng thấy, cũng giống Mạnh Chương, đang sốt sắng đi tìm.

Hai người thiếu điều lật tung cả ngọn Ngọc Linh để tìm kiếm, hết một ngày, Lâm Nguyệt Cát vẫn bặt vô âm tín. Còn đang định ngày mai tới Lê Minh quốc hỏi Mộ Dung Ly và Chấp Minh thì Lâm Nguyệt Cát lại đột ngột trở về, đã thế còn dẫn theo một người.

- Sư huynh, sư điệt, đây là đồ đệ ta mới thu nhận. - Y trỏ vào người mới đến mà giới thiệu.

Người kia đội mũ tre, cúi đầu nên không nhìn thấy mặt. Sau lưng đeo giỏ tre, tay cầm trường kiếm, nhưng cách ăn mặc lại ra chiều thư sinh. Y chắp tay hành lễ với Bạch Nguyệt Đình và Mạnh Chương:

- Trọng Khôn Nghi bái kiến sư bá, sư huynh.

Mạnh Chương ngạc nhiên không lời nào tả hết. Hắn... sao hắn lại ở đây...

___
HOÀN CHÍNH VĂN ^^
Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua con đường tình duyên "êm ả" của các nhân vật kỳ khôi này. Cảm ơn mọi người đã yêu mến Shan cũng như bốn babe nhà Thích khách cùng hai bảo bối Nguyệt Đình Nguyệt Cát nhà Shan ^^
Phiên ngoại tuỳ duyên, có duyên sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro