Chương 5: Ân đoạn nghĩa tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chấp Minh tỉnh lại, phát hiện mình được đặt nằm sấp trên giường trong một căn phòng lớn, so ra cũng không kém tẩm cung của hắn là bao. Chăn êm đệm ấm, vết thương sau lưng cũng đã được băng bó, hoàn toàn không có gì không thoải mái. Chỉ có điều toàn thân hắn đều như không còn sức lực, muốn động đậy một chút cũng không thể, cứ như bị rút hết gân cốt rồi vậy. Tuy rằng không đau đớn, nhưng cảm giác chỉ có thể nằm một chỗ như bại liệt thế này tuyệt đối chẳng hay ho gì. Chấp Minh nghi hoặc nhíu mày, rốt cuộc Trọng Khôn Nghi muốn gì? Sao không giam hắn lại? Còn đãi ngộ tốt thế này, là ý gì chứ?

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, như cố đè nén để không phát ra âm thanh, nhưng vì gấp gáp lại không đè nổi. Sau một hồi, Lạc Mân xuất hiện, trên tay là bát thuốc còn toả khói, mùi hương hăng hắc lan toả khắp nơi. Chấp Minh lập tức đen mặt:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Ta... - Lạc Mân có chút vui mừng thấy Chấp Minh đã tỉnh, nhưng bị hắn lạnh lùng như thế, nụ cười trên mặt chưa kịp lộ ra đã bị chặn đứng, thành ra vô cùng khó coi - Ta đến... cho ngươi uống thuốc.

- Uống thuốc? Đâm ta một kiếm rồi lại cứu ta, chăm sóc ta, Lạc Mân tiên sinh là rảnh rỗi quá hay sao?

Lạc Mân mím môi, tay cũng phát run nhưng vẫn cố kìm giữ để tránh làm đổ bát thuốc. Y ngồi xuống bên giường, đặt thuốc sang chiếc bàn cạnh đó, khẽ khàng nâng Chấp Minh dậy. Dù hắn không muốn, nhưng không có khả năng phản kháng, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị phẫn hận. Lạc Mân không nhìn tới hắn, động tác trên tay vô cùng gượng nhẹ, như sợ sẽ đụng đến vết thương của Chấp Minh. Mất một lúc, y mới giúp Chấp Minh ngay ngắn tựa người nghiêng nghiêng trên một chiếc chăn gập đôi, chậm rãi cầm bát thuốc lên, dùng thìa khuấy một chút rồi thổi nguội.

Y cứ im lặng như vậy khiến Chấp Minh càng thêm khó chịu:

- Rốt cuộc các người muốn làm gì? Nói!

Dẫu bị quát, Lạc Mân vẫn không phản ứng, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Hắnúc một thìa nhỏ, lại thổi thổi thêm mấy cái, đưa tới bên miệng Chấp Minh:

- Uống đi. Vết thương sẽ nhanh lành lại hơn.

Chấp Minh căm phẫn muốn gạt phăng đi, nhưng tay cơ bản không nhấc lên được, chỉ đành nghiến chặt răng, mím môi, không để Lạc Mân đưa chiếc thìa vào miệng mình. Y bất đắc dĩ lắc đầu thu tay lại:

- Ta biết ngươi muốn gạt đi, ngươi muốn hung hăng nổi giận đập phá. Nhưng mà trong phòng có nhuyễn cốt hương, ngươi đã hít vào suốt mấy canh giờ, nếu không có thuốc giải, đến mấy ngày sau cũng vẫn không thể động đậy.

Chấp Minh bấy giờ mới chú ý tới hương lô nhỏ trên bàn với làn khói xám mỏng mảnh, mùi hương nhàn nhạt như có như không vấn vít trong không gian. Thì ra là nhuyễn cốt hương. Ngửi qua quả thật sẽ không nhận ra.

- Các ngươi... Tại sao...

- Muốn hỏi tại sao Trọng tiên sinh không giết ngươi? Còn ta lại ở đây chăm sóc ngươi? - Lạc Mân ngắt lời hắn - Chấp Minh, ngươi vì sao luôn mê man không rõ như vậy? Tiên sinh nói ngươi rất thông minh, kỳ thật ta cảm thấy ngươi chỉ là một tên ngốc! Đối với Mộ Dung Ly hay là với ta, đều như vậy!

Lạc Mân đặt mạnh bát thuốc xuống bàn, quay lưng bỏ đi, dáng vẻ vừa buồn vừa giận, có bi thương cũng có chán nản.

Chấp Minh nhìn bát thuốc với vẻ thâm trầm, trong mắt thoáng hiện lên một tia tâm tư không rõ ràng.

Đêm khuya tĩnh mịch, Lạc Mân vẫn một mình chong đèn bên án thư, tay cầm bút múa lượn từng nét lên trang giấy trải rộng trước mặt. Một chữ "Chấp" hiện ra trên nền giấy, nét bút cứng cáp mà không thiếu nhu hoà, nhưng dường như lại cảm thấy tay người viết ra có chút run rẩy, từng đường nét ẩn chứa nhẫn nại cùng xúc động. Lạc Mân nhìn một hồi, lại cau mày ném cây bút đi. Đầu bút đập lên trang giấy bắn ra một vết mực đen lớn ngay giữa chữ viết vừa rồi. Y hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, tâm trạng vô cùng nặng nề.

...

- Lạc Mân, ngươi... là thật lòng với hắn sao? - Trọng Khôn Nghi hỏi, giọng nói lạnh nhạt không nghe ra một tia cảm xúc nào.

Lạc Mân không đáp, hai tay nắm chặt, mắt nhìn mũi giày, cắn chặt răng.

Thế thôi là đủ rồi. Lạc Mân theo Trọng Khôn Nghi đã lâu, tự nhiên hắn có cách chỉ cần nhìn qua đã đoán được y nghĩ gì. Lần này hắn hỏi, cũng chỉ để chắc chắn lại mà thôi.

- Lạc Mân, ta biết khi đã động lòng với một người sẽ rất khó để buông bỏ. Ta không ép ngươi phải chấm dứt với hắn. Chỉ cần ngươi khiến cho hắn chịu an phận được, ta sẽ để các ngươi sống thoải mái, tuyệt không ngăn cản.

- Tiên sinh... - Lạc Mân nhìn Trọng Khôn Nghi, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Trọng Khôn Nghi đưa tay miết tấm bài vị của Mạnh Chương trước mặt mình, thở dài:

- Ta sẽ không nuốt lời. Lui ra đi!

...

Nhớ lại những lời hắn nói, trong lòng Lạc Mân lại thở dài sâu sắc. Không phải y không muốn khiến Chấp Minh thuận theo Trọng Khôn Nghi, nhưng thực sự y không nghĩ ra cách gì cả. Chấp Minh quá thâm tình với Mộ Dung Ly, trong trái tim hắn... có lẽ không chứa nổi người khác nữa. Lạc Mân chợt cười, nhớ đến Tử Dục. Thà y cứ như Tử Dục, chết đi lại hơn, chết đi rồi... Chấp Minh sẽ nhớ đến y...

Tại sao lại như vậy? Tại sao y lại động lòng với Chấp Minh? Tại sao... Chấp Minh không thể đáp lại y dù chỉ một chút? Rốt cuộc y có chỗ nào thua Mộ Dung Ly?

Một giọt nước mắt sắp lăn, lại bị Lạc Mân nhanh chóng gạt đi. Còn mấy ngày nữa là Trọng Khôn Nghi tiến quân đánh Thiên Quyền rồi, y sẽ cố gắng nốt thời gian này. Nếu Chấp Minh thật sự không thể lay chuyển... Thôi thì y cũng đành...

Ngày cứ dần qua, Lạc Mân đều đặn ba lần một ngày đến thăm Chấp Minh, đem đồ ăn nước uống cùng thuốc cho hắn, còn tắm rửa thay đồ giúp hắn.... Thực sự chuyện gì cũng không từ. Chấp Minh cũng không còn như ngày đầu nữa. Hắn đã phần nào hiểu ra tâm tư của Lạc Mân rồi. Có điều... hắn không cách nào chấp nhận được. Hắn cũng đã nhiều lần bóng gió nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Lạc Mân chỉ một mực im lặng hoặc nói lảng sang chuyện khác, chưa từng đáp lại hắn. Rốt cuộc y muốn như vậy đến bao giờ? Y không phiền, nhưng Chấp Minh hắn thực sự buồn bực lắm rồi...

Một buổi tối, như thường lệ, Lạc Mân xuất hiện với một cái khay để thuốc và đồ ăn. Chỉ khác mọi ngày là sau khi để Chấp Minh ăn xong, uống thuốc xong, Lạc Mân không rời đi ngay mà ngồi lại, nhìn Chấp Minh mà chầm chậm nói:

- Ngày mai đi Thiên Quyền.

Sắc mặt Chấp Minh lập tức cứng đờ, biểu cảm vô cùng khó coi.

Lạc Mân vẫn tiếp tục:

- Dùng ngươi uy hiếp Thiên Quyền đầu hàng, không được thì công thành. Dù sao thì cũng phải chiếm được thành trong thời gian ngắn nhất.

- Ta tuyệt đối không để các ngươi được như ý nguyện! - Chấp Minh nghiến răng.

- Ta biết. Nhưng dù ngươi có làm gì, cuối cùng ngươi sống hay chết, kết cục cũng đã định sẵn. Trung Viên sớm muộn cũng là của tiên sinh. Ngươi hà tất cố chấp như vậy?

Chấp Minh cười nhạt:

- Nước mất nhà tan, ái nhân chẳng còn, trung thần cũng chết, sống như vậy vui sao? Thà là liều một phen, sống chết cùng tất cả!

- Chẳng phải ngươi còn có ta sao?

Lạc Mân nói xong mới phát hiện dường như mình đã có chút xúc động quá đà rồi. Tuy tình cảm y dành cho Chấp Minh sớm đã thể hiện rõ, nhưng vẫn chưa từng thẳng thắn nói ra, không khỏi có hơi xấu hổ bối rối.

Chấp Minh thở dài:

- Lạc Mân, ta biết ngươi đối với ta như vậy là có ý gì. Nhưng ngươi phải hiểu, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có A Ly. Ta vì u mê hại chết y, còn khiến Thiên Quyền cùng Dao Quang rơi vào kết cục bị người thâu tóm, ta còn mặt mũi sống tiếp sao? Lại nói, Trọng Khôn Nghi sẽ để ta sống yên sao? Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, ta sẽ không luồn cúi người khác để đổi lấy mạng mình, tuyệt đối không! Phần tình cảm của ngươi.... ta cũng đành phụ... Xin lỗi.

Một khoảng lặng im chợt đến, lặng im tới mức nghe được cả tiếng gió nhẹ thổi lay động cây lá bên ngoài xào xạc.

Lạc Mân sớm đã lường trước câu trả lời này, không đến nỗi bất ngờ nhưng đau lòng thì vẫn không thể tránh được. Y nhìn ra khoảng không vô định một hồi để bình ổn cảm xúc, cuối cùng dứt khoát quyết định.

Y lấy một lọ nhỏ từ trong ngực áo, đổ ra một viên đan dược, nhét vào miệng Chấp Minh, điểm huyệt ép hắn nuốt xuống. Động tác vô cùng nhanh, khi Chấp Minh kịp phản ứng thì đan dược đã vào bụng rồi.

Lạc Mân đứng thẳng dậy, quay lưng về phía hắn, run run cất giọng:

- Thuốc giải của nhuyễn cốt hương, rất nhanh sẽ có tác dụng. Ngươi đi đi.

Chấp Minh sững sờ vì ngạc nhiên, Lạc Mân cứ thế mà thả hắn đi sao? Một khi Trọng Khôn Nghi phát hiện chắc chắn sẽ không bỏ qua...

Như hiểu được ý nghĩ của Chấp Minh, Lạc Mân lại nói:

- Về phía tiên sinh ta tự có đối sách. Đêm nay ngươi còn không đi thì sau này không còn cơ hội nữa đâu. Ta thả ngươi xem như trả nợ vì đã làm chuyện có lỗi với ngươi. Hãy cố mà sống sót thoát khỏi đây. Tồn vong Thiên Quyền dựa vào ngươi.

- Nhưng...

- Lúc đầu ta theo tiên sinh là vì muốn báo thù phục quốc, chẳng mặn mà gì lắm với đại nghiệp thiên hạ. Sau khi gặp ngươi... lại càng không muốn... Ngươi đừng nhiều lời thêm nữa, mau đi đi!

Dược hiệu đã phát huy, toàn thân Chấp Minh dần có sức lại. Hắn có thể đứng dậy, dù còn hơi loạng choạng nhưng miễn cưỡng chạy đi cũng không thành vấn đề. Hắn nhìn Lạc Mân một lúc, muốn nói lại thôi, cuối cùng vơ lấy áo choàng của mình trên giá gỗ, khoác lên người, ra khỏi vương cung.

Lạc Mân đợi đến khi hắn khuất dạng trong màn đêm đen đặc mới lẳng lặng nở nụ cười chua chát. Y rút từ trong áo ra một con dao găm sắc bén, cắn răng đâm sâu vào bụng mình. Máu nhanh chóng chảy ra nhuốm đỏ một mảnh trên y phục...

"Chấp Minh... Ta từng đâm ngươi một kiếm, hôm nay tự đâm mình trả nợ cho ngươi... Từ nay về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt..."

___

Chương sau Hành Lá xuất hiện rồi!!! Chương sau Hành Lá xuất hiện rồi!!! Chương sau Hành Lá xuất hiện rồi!!! Chuyện quan trọng phải nói ba lần ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro