Chương 6: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, toàn quân Thiên Xu tập hợp trước cổng thành, chuẩn bị xuất binh đi Thiên Quyền. Dân chúng Dao Quang cũng có rất nhiều người ra đưa tiễn, chúc bọn họ chiến thắng trở về. Chẳng phải họ bán nước, mà do Trọng Khôn Nghi đã sớm sắp xếp an ủi dân tâm. Hắn lấy cớ giúp Dao Quang đánh lui quân Thiên Quyền mà tiến quân vương cung, sau lại nói Mộ Dung quốc chủ đã chết, Dao Quang tạm thời do hắn cầm quyền. Có ngọc ấn cùng tiêu bạch ngọc là di vật của Mộ Dung Ly, dân chúng không muốn tin cũng không được.

Trọng Khôn Nghi nhìn cảnh trước mắt, rất vui vẻ, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng mơ hồ. Hắn cảm thấy hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện, không thể hoàn toàn thuận buồm xuôi gió được.

Vừa nghĩ tới đó, chợt có tiếng gọi từ xa:

- Tiên sinh! Không hay rồi!

Một phó tướng từ xa chạy tới, bộ dạng hớt hơ hớt hải. Trọng Khôn Nghi nhíu chặt chân mày, quả nhiên có chuyện. Giọng nói hắn không tự chủ được mà trầm xuống:

- Chuyện gì?

- Tiên... tiên sinh... Chấp Minh... Chấp Minh trốn thoát rồi...

- Cái gì?! - Trọng Khôn Nghi gần như là quát lên - Làm sao hắn có thể trốn thoát? Lạc tướng quân đâu?

- Lạc tướng quân... Ngài ấy... ngài ấy bị thương, hiện còn hôn mê chưa tỉnh.

Ánh mắt Trọng Khôn Nghi u ám, hai tay nắm chặt, cả người như toát ra hơi lạnh. Lạc Mân quả nhiên vẫn không kìm giữ được lòng mình. Từ khi biết y động lòng với Chấp Minh, Trọng Khôn Nghi đã sớm lường trước được chuyện này. Y là người trọng tình trọng nghĩa, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn người trong lòng mình rơi vào khốn cảnh? Nếu như là trước đây, Trọng Khôn Nghi sẽ trách phạt y rất nặng. Đời này hắn luôn cho rằng chỉ có đại nghiệp mới là quan trọng, hắn có thể hi sinh tất cả cho giang sơn thiên hạ. Nhưng từ sau biến cố đó... hắn thực sự tỉnh ngộ rồi... Nơi nào đó trong trái tim lại thoáng nhói đau, nhưng hắn nhanh chóng kìm lại được, nghiêm mặt nói với viên phó tướng:

- Chấp Minh chạy thoát chắc chắn sẽ tìm cách chạy về Thiên Quyền. Thay đổi lộ trình, không đi đường lớn, đi đường nhỏ qua rừng núi cho ta. Nhất định phải tìm ra Chấp Minh trước khi hắn đến vương thành Thiên Quyền.

- Rõ! - Viên phó tướng cúi đầu nhận lệnh, nhưng lại thoáng có chút băn khoăn - Vậy... Vậy còn Lạc tướng quân?

- Cứ để y ở lại Dao Quang dưỡng thương, khi nào bình phục thì đến Thiên Quyền, ta sẽ hỏi y rõ ràng mọi chuyện.

- Vâng!

Chưa đến mấy khắc sau, toàn quân Thiên Xu đã bắt đầu tức tốc hành quân theo lộ trình mới được vẽ ra. Toàn bộ quãng đường đều là đường mòn nhỏ hẹp qua núi rừng hiểm trở, để cả đại quân mấy vạn người đi qua quả thực là khó khăn, chưa nói đến còn phải vừa đi vừa lần tìm dấu vết của Chấp Minh. Một nhánh cây động, một đám cỏ lay cũng chẳng thể bỏ qua. Lúc sau còn phân ra nhiều đội nhỏ tản ra các hướng khác nhau tìm, thực sự là thiếu điều lật tung cả khu rừng này lên.

Suốt mấy canh giờ trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng Chấp Minh đâu. Tuy rằng trong lòng Trọng Khôn Nghi có gấp gáp bực bội nhưng hắn vẫn dứt khoát không bỏ cuộc. Chấp Minh hiện tại không còn là tên vô dụng chỉ biết "nằm ăn chờ chết" như xưa, để hắn chạy trốn được chính là nguy cơ uy hiếp Trọng Khôn Nghi sau này. Dù lớn dù nhỏ, tránh được vẫn tốt hơn. Chấp Minh đang bị thương, mấy ngày vừa rồi đều phải hít thở trong căn phòng đốt nhuyễn cốt hương, cho dù có thuốc giải cũng không thể ngay lập tức khôi phục như bình thường, chắc chắn chưa chạy đi xa được. Trọng Khôn Nghi không tin không tìm ra hắn!

Lùm cây rậm rạp bên đường chợt có dị động, Trọng Khôn Nghi nhanh chóng quét mắt qua, phát hiện một bóng người lấp ló giữa cành lá đan xen, quát lên một tiếng: "Ai?!" Bóng người thoáng có chút sững lại, sau đó liền nhằm phía trước... chạy mất. Nếu là người bình thường không làm chuyện gì khuất tất, chắc chắn không cần phải gấp gáp chạy đi như thế. Trọng Khôn Nghi lập tức thúc gót vào hông ngựa đuổi theo, hô lớn:

- Đứng lại!

Người nọ vẫn cứ luồn lách qua những bụi cây cao cản trở tầm nhìn, cố sức chạy thoát truy binh phía sau, bất kể Trọng Khôn Nghi hô bao nhiêu câu, y cũng không đứng lại. Hắn rất bực bội. Kẻ kia thân pháp nhanh nhẹn, hình như còn rõ địa hình, di chuyển rất thuận lợi, thoắt ẩn lại thoắt hiện. Cứ tiếp tục thế này rồi sẽ để y chạy mất. Trọng Khôn Nghi hết kiên nhẫn, tùy tay cướp cung tên trên lưng một tên lính phi ngựa sát mình, nhanh chóng lên dây, bắn. Mũi tên xé gió lao đi vun vút, xuyên qua tầng tầng lá cây kêu xoạt xoạt, cuối cùng đâm trúng mục tiêu. Dáng người kia đứng lại, đổ gục xuống, hiển nhiên đã không thể chạy được nữa.

Trọng Khôn Nghi vui mừng thúc ngựa đến nơi, thấy một nam nhân thân khoác áo choàng đen nằm úp sấp trên nền đất, mũi tên cắm sau lưng. Hắn nhảy xuống ngựa lật người y lại... Kết quả... Lại là một nam tử lạ hoắc, thoạt nhìn thì tuổi chắc chưa quá mười tám, gương mặt đơn thuần ngây thơ đến khiến người ta rung động. Hắn bắn nhầm người rồi!

Vốn dĩ có thể giao cho binh sĩ đem về vương thành Dao Quang tùy tiện sắp xếp, nhưng Trọng Khôn Nghi lại phát hiện ra trên người nam tử kia một tấm da dê có viết cổ văn phía trên, ánh mắt thoáng lay động, lập tức ra lệnh:

- Người đâu! Lệnh toàn quân hạ trại nghỉ ngơi tại đây! Gọi đại phu đến cho ta!

...

Về phần Chấp Minh, từ sau khi ra khỏi vương cung, hắn vẫn luôn cố hết sức chạy trốn dù rằng thân thể yếu ớt mềm nhũn, chỉ muốn gục xuống. Hắn nhìn sao trời định phương hướng Thiên Quyền, dứt khoát chạy tới. Đến khi vào rừng sâu, tán cây dày che trên đầu, tối tăm âm u, làm hắn mấy lần lạc mất phương hướng, ngã bổ nhào vào những bụi gai, những cành cây gãy đổ chắn đường, bẫy thú của thợ săn để lại... Không biết chạy bao lâu, đến cuối cùng hắn ngã gục xuống, kiệt sức hoàn toàn, không bước nổi một bước nào nữa, mi mắt cũng trĩu nặng khép chặt.

Trong mơ hồ, hắn cảm thấy như có tiếng bước chân đến gần, bản năng muốn chạy. Nhưng thân thể giống như đã không còn là của hắn, chỉ có thể bất lực nằm im, mặc người chém giết. Tiếng bước chân ngày một gần, dừng lại ngay trước hắn. Chấp Minh có cảm giác một bàn tay chạm lên người hắn, cẩn thận dò xét, sau đó là giọng nói vang lên đầy hốt hoảng:

- Sư phụ! Có người bị thương!

Chỉ kịp nghe đến đó, Chấp Minh đã hoàn toàn ngất lịm, không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro