Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam nhân vừa tiến vào biệt viện liền bắt gặp hơn mười lính canh. Y bất đắc dĩ đánh ngất bọn họ, không ngờ chưa kịp giấu người đi thì một nữ hạ nhân trông thấy rồi hét lên. Sau đó tất cả bọn họ liền kéo đến.

Đúng như y đoán, Yên Vân bị tiếng ồn làm tỉnh dậy.

Lúc nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ kia chật vật đẩy cánh cửa lớn ra, y vội vã phi thân đến trước mặt cậu.

Yên Vân giật mình nhìn người đang chắn hết ánh sáng hừng đông trước mắt. Phía xa các hạ nhân ái ngại nhìn qua, một vài người còn cầm gậy trên tay nhưng không dám lại gần.

Cậu nhíu mày. Đây chẳng phải là một trong bốn cao thủ hôm qua sao?

Yên Vân cẩn trọng lùi lại một bước, bàn tay bám chặt trên cánh cửa giật mạnh ý định muốn đóng cửa lại, không ngờ nam nhân đột nhiên cầm lấy cánh tay mảnh dẻ, bẻ ra phía sau lưng, ngón tay hữu lực chế trụ nơi yết hầu.

Yên Vân nghe y thấp giọng nói bên tai: "Công tử, xin thứ lỗi."

Ngay sau đó, xoạt một tiếng Công Tôn Kiềm liền xuất hiện. Hắn trong lòng âm thầm trách mắng bản thân mình sơ xuất, bề ngoài vẫn duy trì lãnh đạm. Những chuyện vừa xảy ra theo vết đỏ trên cổ Yên Vân chạy ngang qua tầm mắt hắn.

Rạng sáng nay Công Tôn Kiềm đến gặp bốn cao thủ để tiễn khách về lại Thanh Lâm. Hắn tặng thêm cho mỗi người một lượng vàng để tỏ lòng cảm kích. Nào ngờ, Lý Lam, kẻ hắn ít chú ý nhất, lúc hửng sáng đột ngột quay lại lẻn vào trong trang viên. Hắn dốc toàn lực đuổi theo muốn ngăn cản y, nhưng Lý Lam không hổ danh cao thủ, khinh công vô cùng phi thường. Đợi đến khi Công Tôn Kiềm đuổi đến nơi, Lý Lam đã kịp bắt giữ Yên Vân.

"Buông đệ ấy ra."

Công Tôn Kiềm hơi đè thấp âm thanh, như ra lệnh, lại như khẩn cầu.

Lý Lam hơi nới lỏng ngón tay trên cổ Yên Vân, nhưng không buông ra.

"Chỉ cần giao dạ minh châu cho ta, ta thề sẽ rời khỏi ngay lập tức." Lý Lam nói to, hai cánh tay vô thức kéo Yên Vân về phía mình.

"Được. Ta lập tức giao cho ngươi, chỉ cần ngươi thả Vân nhi ra."

Công Tôn Kiềm vẫn như cũ bình tĩnh đối thoại cùng Lý Lam, tay không cầm kiếm của hắn ra hiệu cho các gia nhân lui xuống. Sau đó chính hắn cũng buông kiếm xuống đất.

Ánh mắt của Lý Lam dán chặt vào thanh Bích Quang kiếm, tận đến khi nó rơi xuống đất y mới buông một hơi thở nhẹ. So về kiếm pháp, e là y không đấu lại trang chủ, nếu không đã chẳng phải dùng hạ sách thế này.

Yên Vân vẫn luôn chăm chú nhìn Công Tôn Kiềm, chờ đợi ám hiệu của hắn. Nhưng hắn ngoài nhìn cậu trấn an, lại chẳng làm cái gì khác.

Lý Lam kéo theo Yên Vân bước lên, ý đồ đến gần chỗ Công Tôn Kiềm hơn. Không ngờ vừa mới nhấc chân lên, bả vai lập tức truyền đến một cơn tê dại khiến hai tay của y buông thõng xuống.

Bạch Vân Hạo tiến lên bảo hộ Yên Vân, mang người đi nhanh qua phía Công Tông Kiềm.

Còn Lý Lam, y bị một nam nhân ghì chặt xuống đất.

Nam nhân kia lại chính là phu xe hôm qua.

Yên Vân nghi hoặc nhìn, sau đó liền nói. "Đừng làm hắn bị thương."

Công Tôn Kiềm tiếp được Yên Vân từ trong tay Bạch Vân Hạo, kéo lại áo choàng che kín người cậu, sau đó mang cậu giấu ra sau lưng.

"Tại sao ngươi muốn lấy dạ minh châu? Viên ngọc này là quà Yên Vân công tử tặng, liên hệ gì đến ngươi?"

Phu xe vừa siết chặt tay đang giữ Lý Lam vừa lên tiếng hỏi. Lý Lam không phản kháng, chỉ hướng Yên Vân cầu xin.

"Yên Vân công tử, xin hãy nói giúp một lời để trang chủ trả lại dạ minh châu cho ta."

Yên Vân mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cánh môi mấp máy một hồi vẫn không nói gì được.

Lý Lam biết mình làm khó Yên Vân vội nhìn qua Công Tôn Kiềm, thấy hắn âm lãnh nhìn mình, y đành lên tiếng giải thích.

"Viên minh châu này vốn là bảo vật gia truyền của Lý gia ta. Lúc ta còn rất nhỏ, nó đã thất lạc mất trong một lần chuyển nhà. Vì di nguyện của mẫu thân, ta nhất quyết muốn tìm lại dạ minh châu này. Lúc ta nghe tin trang chủ đang giữ nó, ta có đến cầu ngươi cho ta chuộc lại nhưng ngươi không đồng ý. Sợ ngươi chê bai lễ vật ta mang đến còn chưa đủ, ta càng cố gắng tích góp thêm nữa. Sau đó ta lại đến tìm, nhưng ngươi lại chẳng còn ở Thiên Toàn, ta có tìm kiếm thế nào cũng không tìm được ngươi. Cho đến lần trước đi cùng lão đầu lên y quán, bắt gặp ngươi, ta liền đi theo."

Nói đến đây, trên mặt Lý Lam đã hiện lên thống khổ.

"Cầu xin ngươi, cho ta chuộc lại dạ minh châu. Dù làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta cũng cam lòng."

Y vừa nói vừa không ngừng dập đầu xuống đất.

Yên Vân níu níu bàn tay đang nắm chặt của Công Tôn Kiềm. Hắn cúi đầu xuống bên mặt cậu, chỉ nghe tiếng cậu thì thầm. "Cầu ngươi, giao minh châu lại cho y."

Nhận thấy làn hơi nóng rực bất thường thổi qua tai, Công Tôn Kiềm mất hứng sờ lên trán cậu, quả thực lại phát sốt. Đôi mắt hắn vô tình lia qua vạt áo choàng, lại hữu ý bắt gặp một bàn chân nho nhỏ lộ ra.

Công Tôn Kiềm chẳng nói chẳng rằng ôm Yên Vân lên mang vào trong phòng, đi ngang qua Lý Lam cũng không có nhìn y, chỉ nhàn nhạt bảo y đợi một lát.

Bạch Vân Hạo không quản Lý Lam nữa, chỉ nghĩ nghĩ không chừng chủ nhân hôm qua nhiễm lạnh nên lại phát sốt nữa rồi đi, sau đó nhanh chóng gọi gia nhân mang lên ít nước ấm và điểm tâm.

Lý Lam đứng ngoài cửa đợi đúng một canh giờ liền thấy Công Tôn Kiềm mang ra một hộp nhỏ bằng gỗ. Bên trong quả nhiên chứa một viên dạ minh châu. Viên ngọc nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng trắng ngần thanh khiết dưới ánh mặt trời.

Lý Lam thất thần nhìn đăm đăm viên ngọc, sau đó rất lâu cũng giơ tay run rẩy nhận lấy. Lúc y định quỳ xuống dập đầu lần nữa, Công Tôn Kiềm đưa tay cản y.

"Đây là quà Yên Vân tặng ta, đệ ấy bảo ta trả lại, nên ta theo ý đệ ấy. Ngươi tốt nhất nên đi khuất mắt ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa."

Công Tôn Kiềm nói xong liền đi vào trong, cũng không quản Lý Lam có đi hay không.

Lý Lam giữ chặt viên ngọc trong tay, thầm than trong lòng việc mình vừa làm thật hết sức ngu xuẩn. Đồng hành một ngày, y thừa biết Yên Vân công tử thân thể yếu nhược, đang mang bệnh trong người, hơn nữa Công Tôn trang chủ lại quan tâm người này như vậy, y thậm chí còn trông thấy hai người hôn nhau giữa vườn bạch hoa. Y làm hỏng xe ngựa, để hành trình chậm lại, đến nơi vào ban tối dễ cho y ở lại hơn. Y nghĩ rằng, chỉ cần khống chế Yên Vân công tử, cậu không thể phản kháng, còn Công Tôn Kiềm cũng sẽ vì đau lòng cậu mà giao ra bảo vật gia truyền nhà y. Kỳ thật, nếu không phải y bị lừa hết tài sản, đến mức phải đến tiêu cục xin làm bảo tiêu, y sao có thể lâm vào bước đường cùng không lối thoát như thế này. Nếu y đưa người đến tận nơi, sau đó ngỏ lời một cách chân thành, phải chăng Yên Vân công tử cũng sẽ nói nhờ với Công Tôn trang chủ một câu, rồi hắn cũng sẽ mang ngọc ra trả lại cho y hay không? Nhưng bây giờ có suy tính như thế nào, mọi chuyện cũng đã không thể vãn hồi được nữa. Lý Lam quay đầu nhìn vào gian phòng hoa lệ ấm áp, thật lâu sau mới cúi gập người, miệng thì thầm đa tạ.

Lúc y ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy Bạch Vân Hạo.

"Ta tiễn ngươi." Bạch Vân Hạo đưa tay ý mời Lý Lam ra ngoài. Lý Lam biết điều đi theo sau.

"Yên Vân công tử làm ta nhớ đến một người."

Lý Lam cẩn thận cất dạ minh châu vào ngực áo, bâng quơ nói một câu. Bạch Vân Hạo thoáng giật mình, sau đó im lặng chờ y nói tiếp.

"Cậu ấy thực sự rất giống vương...."

Nghe tới đây Bạch Vân Hạo lập tức cắt ngang.

"Chỉ là người giống người, Thiên Toàn đã đổi chủ, ngươi dám đi nói lung tung hại đến chủ nhân nhà ta, ta lập tức giết chết ngươi."

Cổng chính hiện ra trước mắt, gia nhân đã dắt đến một con ngựa tốt đứng chờ sẵn. Bạch Vân Hạo đẩy Lý Lam ra khỏi cửa.

Đợi Lý Lam leo lên ngựa rời đi, đến lúc khuất hẳn sau con đường Bạch Vân Hạo mới lệnh đóng cổng rồi vào trong, nắm tay cứ thế run lên nhè nhẹ. Y thẫn thờ đi vào trong trang viên, đến độ phu xe xuất hiện trước mặt cũng không biết.

"Chuyện cỏn con như vậy đã khiến ngươi hồn vía bay thẳng lên mây rồi sao?"

Phu xe kia nhìn y châm chọc.

"Ta chỉ nghĩ, chủ nhân cất công trốn chạy đến đây, chẳng lẽ lại vì chính dung mạo của mình mà rước họa vào thân sao? Trước đây chủ nhân ra ngoài giúp vương thượng làm không ít việc đâu. Tỷ như việc của Dao Quang."

Bạch Vân Hạo buông một nụ cười khổ sở còn hơn khóc, nhưng rất nhanh sau đó, như nhớ ra chuyện gì, y chạy như bay vào trong, chỉ nói với lại. "Ta đi xem chủ nhân, không rảnh đôi co với ngươi."

Lại nhắc cái tên phu xe này. Hắn thế mà lại chính là sư huynh của Công Tôn Kiềm, tên Hạ Tuyên. Nhớ lại hôm qua mình chòng ghẹo hắn, lại còn nghi ngờ hắn trước mặt Công Tôn Kiềm, y thực sự cảm thấy muốn độn thổ. Thảo nào Công Tôn Kiềm tối qua chẳng nói gì.

Bạch Vân Hạo vừa chạy vừa nhớ lại, đến trước phòng y liền bám vào cửa thở hồng hộc. Y vội như vậy là vì đột nhiên nhớ ra lúc nãy mình còn chưa có bắt mạch cho chủ nhân đâu.

Công Tôn Kiềm nhìn Yên Vân ngồi trên bàn ăn điểm tâm sáng, lòng hắn cuối cùng cũng lấy lại được an nhiên sau một hồi đập mạnh trong cuồng loạn. Nếu ngay lúc đó sư huynh và Bạch Vân Hạo không thể khống chế Lý Lam, hắn chắc chắn sẽ phát điên. Hắn không thể ngờ tới, ngay tại trong trang viên của hắn, ngay trong biệt viện hắn cất công chuẩn bị, Yên Vân vẫn phải chịu tổn thương không đáng có như thế.

Bên miệng đột nhiên chạm phải một mảng ấm áp dịu thơm, hắn há miệng cắn một ngụm bánh bao. Yên Vân nhìn hắn khúc khích cười. Có lẽ do hắn cắn miếng lớn quá chăng?

"Viên dạ minh châu kia, Lý gia giữ gìn kĩ càng đến thế vẫn bị thất lạc. Chuyện gì đến sẽ đến. Ngươi nên lo cho chính ngươi một chút. Đừng dùng toàn bộ lực chú ý đặt lên người ta. Hãy tin ta, ta cũng có thể tự xoay sở được."

Chính là hắn đau lòng, đau lòng muốn chết.

"Mau ăn đi, còn đi làm việc a." Yên Vân nhìn bàn thức ăn, nghiêng đầu chọn một món rồi gắp vào bát hắn.

"Được, ta sẽ tin đệ. Miễn đệ đừng giấu ta chuyện gì là được."

Yên Vân đang cắn một ngụm bánh, nghe thấy hắn nói thế, lập tức gật gật đầu, bộ dáng hết sức đáng yêu. Công Tôn Kiềm nhịn không được vươn tay qua véo nhẹ lên má cậu một cái.

Bạch Vân Hạo sau khi đã hồi phục hơi thở liền bước vào trong phòng, đang định lên tiếng thì trông thấy chủ nhân và Công Tôn Kiềm đang trò chuyện, thân mật như thế, hắn thực sự là không có gan bước vào a.

Cho nên, hắn đành ngậm ngùi đi ra, đợi một lát nữa Công Tôn Kiềm ra ngoài rồi hắn sẽ bắt mạch cho chủ nhân vậy. Hạ Tuyên đứng đằng xa nhìn bộ dạng tiu ngỉu của Bạch Vân Hạo, chỉ còn thiếu nước ôm bụng lăn lộn cười.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro