Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước, Công Tôn thế gia suy tàn.

Một chiều cuối thu, tàn tro như lòng người vụn vỡ rơi đầy trên con đường mòn trải đầy lá úa. Tấm bảng lớn đề ba chữ Công Tôn phủ theo tiếng khóc thương trôi vào dĩ vãng cùng áng khói hương nghi ngút bên mộ phần Công Tôn lão gia.

Công Tôn Kiềm từ nơi phương xa quay về. Thiên Toàn đón hắn bằng một cơn mưa băng lạnh lẽo. Từng viên từng viên băng tựa như vô vàn giọt nước mắt của mẫu thân hắn nơi thăm thẳm cao, cứ rơi xuống, đập vào vai vào lưng hắn, khiến xương cốt nơi đó muốn vỡ nát ra. Đau đớn kéo theo từng đoạn ký ức đứt gãy bỗng chốc ùa về.

Công Tôn phu nhân mất năm Công Tôn Kiềm mười bốn tuổi vì tai nạn trên đường về thăm phụ mẫu. Kể từ đó phụ thân hắn nhung nhớ đến héo mòn tâm can, mấy năm sau liền bệnh nặng. Công Tôn Kiềm và một vài vị huynh đệ họ hàng cố gắng tìm cách chạy chữa nhưng bệnh tình mỗi lúc một nghiêm trọng.

Năm ấy Công Tôn Kiềm rời đi bàn chuyện làm ăn, định trong lòng sẽ lên núi tìm hái linh chi mang về cho phụ thân tẩm bổ. Không ngờ, linh chi mang về lại như lễ tế bái sau cùng thể hiện lòng thảo hiếu với người đã khuất.

Mẫu thân rời đi trước, sau đó phụ thân cũng đi với nàng, cuối cùng Công Tôn Kiềm hắn chỉ còn lại một mình cô độc trên cõi đời này. Sau khi mãn tang phụ thân, hắn tự mình nếm trải lòng người ấm lạnh, cúi đầu chào những người trước đây lễ tết nào cũng mang quà đến buông lời mịnh nọt nay quay đi như chưa từng can hệ. Giữa lúc hắn tưởng chừng như cả thế giới của hắn bị đau thương làm cho sụp đổ thì Yên Vân đến. Một mình cậu, đánh xe ngựa đi trong mưa tuyết đến tìm hắn. Lúc nghe tin có xe ngựa đến phủ, hắn vẫn đinh ninh là một họ hàng nào đó đến đây làm cho xong cái nghĩa vụ sau cùng rồi phủi tay coi như chẳng còn quen biết. Nhưng khi thiếu niên bước xuống xe, tháo chiếc mũ đã bám đầy tuyết trắng nom như một chiếc vòng hoa, để lộ khuôn mặt ửng hồng rét buốt, Công Tôn Kiềm nghe như con tim chết lặng đã nửa năm của mình trỗi dậy, tựa như chu tước uy hùng trên áo choàng của cậu. Đêm đó Yên Vân ngồi cùng hắn cả đêm. Cậu gầy hơn trước, nhưng đôi mắt xinh đẹp như hồ nước vẫn lay động không ngừng, từng vân nước miên man vỗ vào nỗi nhớ cất sâu trong lòng hắn.

Sáng hôm sau, Yên Vân nghỉ ngơi một lát đã vội vã trở về. Trước khi đi, cậu để lại cho hắn một cây quạt bằng vải lụa Đông Hà, bên trên có bốn chữ "Vạn lý tương tư" do chính tay cậu viết. Hắn trân quý chiếc quạt này cũng như khối tình cảm giành riêng cho cậu vậy.

Mãi về sau hắn mới biết, năm đó cậu không đến thăm hắn vì biên cương đang có chiến sự, ngay sau đó lại đổ bệnh đến hai tháng trời mới khỏi hẳn. Bốn chữ kia, là trong một đêm tương tư đến rơi lệ mà viết thành. Hắn khi đó chỉ nghe tiếng lòng mình vỡ tan thành tiếng sấm rền trời đầu hạ. Hắn ước mong biết bao, mang Yên Vân giấu vào nơi tận cùng nỗi nhớ, che chở cậu khỏi tất cả muộn phiền, để đau khổ tiếc thương không thể nào chạm đến cậu nữa. Nhưng chung quy chính do sự chần chừ của hắn mới khiến cậu thương tâm nhường ấy.

Công Tôn Kiềm xoa thái dương. Đã ba ngày hắn chưa chợp mắt, đêm nay vừa ngủ được một lát lại mơ thấy chuyện năm xưa, cuối cùng không thể ngủ tiếp được nữa. Đắp lại chăn cho Yên Vân rồi thêm than vào noãn lô, hắn ra đình ngồi uống rượu một mình.

Bạch Vân Hạo đi dạo trong vườn thì bắt gặp Công Tôn Kiềm. Y đứng lại định quay về phòng nhưng xuôi khiến thế nào lại bước vào đình ngồi xuống rồi tự rót cho mình một chén rượu.

Công Tôn Kiềm thấy có người đến cũng không nói gì. Có vẻ như y cũng đang tìm yên tĩnh giống hắn mà thôi.

Rượu đào hoa ủ lâu năm, nồng nàn thơm, uống vào không cay nóng, rót vào đến đáy lòng lại dễ khiến người ta say quên đi phiền muộn.

Công Tôn Kiềm uống hơn năm chén, vẫn tỉnh táo đến lạ thường. Men rượu không đủ tháo cởi rối bời trong lòng hắn.

"Ngươi nghĩ một trong năm người kia, ai đã giở trò?"

Chừng như không thể chống đỡ với sự yên tĩnh đang đè nén, Bạch Vân Hạo lên tiếng. Y đương nhiên hiểu rõ, bốn cao thủ và một phu xe lai lịch không rõ ràng, kẻ đa nghi như Công Tôn Kiềm sẽ không dễ dàng giữ người lại trong phủ.

"Ngươi đoán là ai?" Công Tôn Kiềm không trả lời mà nhìn về phía khách phòng.

Bạch Vân Hạo nâng chén uống cạn, sau đó đột nhiên bật cười.

"Ta chưa từng thấy phu xe nào trên tóc có mùi bạc hà, da mặt lại mỏng như vậy, chòng ghẹo đôi ba câu đã đỏ mặt. Lúc ngồi chung ngựa, ta tưởng như hắn sắp bay lên. Ha ha."

"Chắc tại ngươi ở lâu trong cung nên chưa bao giờ gặp phải chăng? Nói mới nhớ, ngươi vẫn chưa bao giờ nhắc đến, ngươi gặp Vân nhi từ bao giờ?"

Bạch Vân Hạo hơi sững người, y biết Công Tôn Kiềm không tin vào phán đoán nửa vời của y, nhưng cũng không ngờ tới Công Tôn Kiềm lại đột nhiên hỏi chuyện này.

"Năm ta mười lăm tuổi. Phụ mẫu ta bệnh dịch qua đời. Ta bán mình táng phụ mẫu. Chủ nhân mua ta về. Sau đó ta đi theo chủ nhân. Chỉ vậy thôi."

Bạch Vân Hạo sẽ không nhắc đến, y đã vì một cái liếc mắt mà si mê cả đời. Vì đó là bí mật của riêng y mà thôi.

Tiểu Bạch sinh ra tại một thôn trang nghèo nàn. Giữa tuổi niên thiếu hừng hực cháy, y đang nung nấu quyết tâm thay đổi số phận, để phụ mẫu không còn phải quá lam lũ bần hàn nữa thì cơn đại dịch ập đến tước đoạt hết thảy. Tất cả mọi người già trong trang đều nhiễm bệnh, không chừa phụ mẫu y. Rồi họ bỏ y lại.

Gió cuồn cuộn thổi, cuốn lá úa xác xơ và rơm rạ mục cũ che lên hai tấm thân thể gầy mòn nguội lạnh. Tiểu tử ngồi bên không khóc, trong mắt nó không có thương tâm, chỉ có tuyệt vọng và buông xuôi. Điều cuối cùng nó muốn làm, chính là mua được một cỗ quan tài đàng hoàng, tiễn đưa phụ mẫu về nơi lòng đất sâu lạnh lẽo. Nhưng ông trời đã ban cho nó còn nhiều hơn thế.

Tất cả những gì Bạch Vân Hạo còn nhớ rõ, chính là bàn tay nhỏ xíu trắng nõn, bên trong có một thỏi vàng lặng lẽ đưa ra trước mặt y. Lúc y ngước đầu lên chỉ bắt gặp đôi mắt như hai hòn châu sáng rực đong đầy thương tâm thống khổ. 

Năm đó Người chỉ mới mười tuổi. Bé nhỏ, xinh đẹp, và duy nhất.

"Ta không biết Vân nhi trước đây thế nào, nhưng với ta, đệ ấy là người tốt nhất ta từng gặp."

Cũng không rõ vì lý do gì, đột nhiên Công Tôn Kiềm lại nói với y như vậy. Còn chưa đợi y nói gì thêm, hắn đã tiếp lời. "Hôm nay cũng mệt rồi. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Vân nhi đã ngủ, có vẻ vẫn cần ngươi xem mạch lại cho đệ ấy." Công Tôn Kiềm cạn thêm một chén với y rồi đứng dậy cáo từ.

Bạch Vân Hạo uống cạn chén, nhìn bóng Công Tôn Kiềm khuất hẳn sau cánh cửa mới thì thầm với chính mình, "Cừu tướng quân, ta và ngươi, nếu cả ba người chúng ta biết nhau, cùng nhau bảo vệ chủ nhân, hẳn là mọi chuyện đã không tiến xa đến mức này."

Bạch Vân Hạo đứng dậy, bước được một bước đã không đành lòng quay lại ôm vò rượu về. Nói gì thì nói, rượu này ủ ít nhất đã mười năm, quý báu như vậy, phải tranh thủ đem đi. Không vì vò rượu này y đã chẳng vào ngồi cùng Công Tôn Kiềm, khí thế của hắn càng lúc càng dọa người. Mà Bạch Vân Hạo y, ngoài an nguy của chủ nhân cũng chỉ quan tâm có rượu mà thôi.

....

Hửng sáng, Yên Vân bị tiếng nói chuyện lao xao đánh thức.

Lúc cậu đi ra cửa, chỉ kịp nghe loáng thoáng "Có người chết" thì tầm mắt bị che phủ bởi một dáng người cao lớn.

[TBC]

Bonus: Bé nhỏ, đại loại là bé nhỏ như vầy đi 

(cre on pic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro