Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều dần buông. Những tia nắng cuối cùng rủ nhau kéo chiếc màn sương trốn về phía sau dãy núi. Sương rơi trên đầu ngón tay, ẩm ướt và lạnh lẽo. Không khí như được chất thêm một lớp nước dày lạnh, hít vào một hơi buốt đến tận đáy lòng.

Yên Vân thiêm thiếp ngủ, cả người hơi dựa vào lồng ngực vững chãi của Công Tôn Kiềm. Lúc chiều vừa rời đi được một đoạn thì xe ngựa hỏng, không di chuyển được nữa. Công Tôn Kiềm đành mang Yên Vân ôm vào trong ngực, ngồi chung ngựa với mình. Bạch Vân Hạo cùng phu xe đi chung con ngựa kéo xe. Ban đầu hắn dự tính trời chưa kịp tối thì cả đoàn sẽ về đến trà trang. Không ngờ đến xe ngựa đã kiểm tra kĩ càng lại bị hỏng hóc giữa đường, mà Yên Vân lại mệt mỏi đến độ không còn tỉnh táo nữa, cứ li bì ngủ, gọi thế nào cũng chỉ mở mắt ra nhìn hắn một chốc rồi lại thiếp đi. Công Tôn Kiềm siết chặt vòng tay quanh người Yên Vân, nhìn xem, hắn mới nới tay một chốc mà cậu đã lạnh như vậy, không chừng đến nơi sẽ lại phát sốt.

Đến lúc Công Tôn Kiềm tưởng chừng như lòng dạ mình đều bị nung chín cả rồi, thì Nguyệt Liên trà trang thanh lệ rực rỡ hiện ra trước mắt. Hắn phất tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại. Một gia nhân nhanh chân chạy đến đứng bên cạnh Hắc Phong, cúi đầu thật sâu, dõng dạc chào.
"Cung nghênh trang chủ trở về."

Công Tôn Kiềm ôm Yên Vân nhảy xuống ngựa. Bạch Vân Hạo rất nhanh đã đứng ngay phía sau hắn. Hắn lên tiếng sai bảo gia nhân phân phó chỗ nghỉ cho bốn cao thủ và phu xe rồi bước vội vào trong.

Phòng của Yên Vân hắn đã sớm sắp xếp. Trong phòng đã đặt sẵn trầm hương và noãn lô ấm áp .

Công Tôn Kiềm mang Yên Vân đặt lên mặt giường êm ái. Cậu đã tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn cứ bám chặt vào tay hắn không chịu buông ra.

Công Tôn Kiềm cho hạ nhân lui ra, chỉ còn Bạch Vân Hạo vẫn đứng lại trong phòng.

Hắn vươn tay xoa xoa hai gò má vẫn còn lạnh cóng của Yên Vân, đợi đến khi cậu ngủ tiếp mới lên tiếng nói với Bạch Vân Hạo.

"Ngươi giúp ta xem thử Yên Vân có gì bất thường không? Nhờ ngươi kê đơn thuốc."

Lại nói đến lý do hắn an tâm rời khỏi y quán Thanh Lâm phần lớn là vì Bạch Vân Hạo chính là y sư chăm sóc sức khỏe của Yên Vân sau cơn bạo bệnh năm cậu mười ba tuổi. Tình hình sức khỏe của cậu, ngoài bản thân cậu ra, y là người nắm rõ nhất.

Bạch Vân Hạo bước đến, thận trọng đặt ngón tay lên cổ tay chủ nhân. Công Tôn Kiềm chăm chú nhìn theo. Y nhíu mày, hắn lại càng sốt ruột.

Mãi một lúc lâu sau, y đặt tay chủ nhân trở về trong bàn tay Công Tôn Kiềm, nói nhỏ.

"Chủ nhân hơi suy nhược. Ta sẽ kê thuốc bổ."

"Còn gì nữa không?"

Công Tôn Kiềm đăm chiêu nhìn y.

Bạch Vân Hạo trong lòng thầm cảm thán con người trước mặt không hổ là độc tôn dòng dõi thế gia, đôi khi khí thế áp bách thật đáng đáng sợ, nghĩ là như vậy nhưng y vẫn ôn tồn đáp lại, "mạch tượng hơi lạ, ta sẽ kiểm tra lại xem sao."

Cái câu "mạch tượng hơi lạ" này hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Lần nào Huyền Thanh tỷ bắt mạch cho Yên Vân xong cũng đều nói như vậy.

"Ngươi đừng lo, không phải là bệnh. Có thể do tổn thương xương cốt quá lớn, gây nên biến đổi về mạch tượng. Đợi hai ba tháng nữa, khi đó chủ nhân hồi phục hoàn toàn rồi, có lẽ mạch tượng cũng sẽ khôi phục như trước."

Công Tôn Kiềm còn đang im lặng, Bạch Vân Hạo đã nói thêm.

"Ở đây nhân khí rất tốt, rất phù hợp dưỡng bệnh. Thật may gặp được ngươi." Nói xong liền mỉm cười.

Thực sự rất may, rất may có ngươi còn ở trên đời.

"Có ngươi chăm sóc chủ nhân rồi, ta về ngủ đây. Đa tạ."

Bạch Vân Hạo tiến đến mở cửa, gia nhân dẫn y về phòng.

Cửa khép lại, tiếng bước chân cũng xa dần.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Yên Vân.

Công Tôn Kiềm đặt cậu nằm lại ngay ngắn trên giường rồi giúp cậu cởi bớt y phục, tháo xuống dây đeo trên tóc.

Hắn lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, xong xuôi rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Nơi hắn đang ở là một vùng tự trị, tên gọi Thiên Hạc. Lúc vừa đến Thiên Hạc cũng kịp lúc hoàng hôn, nếu lúc đó Yên Vân còn thức, nhìn thấy dải ngũ sắc lấp lánh mờ ảo phía chân trời hẳn là sẽ xuýt xoa không ngừng. Hắn còn nhớ trước đây chỉ cần thấy đàn hạc trắng bay lên thành một mảng mông lung trắng xóa cũng đủ khiến cậu thổn thức cả đêm rồi sau đó cứ đòi ra hồ ngắm hạc ngắm sen mãi thôi. Cậu lớn lên nơi hoàng cung, không có huyền trân dị bảo nào là chưa được thấy qua. Duy độc những thứ thuộc về thiên nhiên bao la rộng lớn, cậu lại chưa một lần được thấy tận mắt.

"Thật may, sau tất cả, ta đã tìm được đệ."

Công Tôn Kiềm vươn tay ôm người vào trong ngực siết chặt. Cơn chấn động làm dịu lại nỗi thấp thỏm trong lòng. Hắn từ lâu đã tự huyễn hoặc bản thân mình phải quên, quên đi cơn ác mộng rằng nếu lỡ như hắn không bao giờ có thể tìm thấy cậu nữa. Cho đến giờ hắn vẫn không dám nghĩ đến. Chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi thực tại đến như vậy. Nỗi sợ này dai dẳng như cây tầm gửi đã bén rễ quá sâu, có cố gắng nhổ ra cũng chỉ khiến tâm can hắn rỉ máu đau đớn.

"Ngươi làm ta không thở được."

Yên Vân cụng đầu vào lồng ngực hắn, chân khua loạn như muốn đạp hắn xuống giường.

Công Tôn Kiềm buông lỏng tay, mắt loan loan ý cười nhéo nhéo má cậu.

"Ta sai nhà bếp mang lên cho đệ chút canh nhé."

Yên Vân im lặng không nói gì, Công Tôn Kiềm chợt nghĩ có khi lúc nãy là cậu nói mơ.

Đột nhiên Yên Vân ngồi bật dậy, tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"Đã đến nhà ngươi rồi sao?"
Công Tôn Kiềm trong lòng muốn cười, nhưng chung quy vẫn không nỡ. Bộ dạng này của cậu, rõ ràng là chờ đợi một điều gì đó trong háo hức, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ.

"Đã về đến nhà, ngắm hoàng hôn hay bình minh, hay kể cả ngắm sao rơi, ta đều có thể bồi đệ, không cần phải tiếc nuối điều gì cả." Công Tôn Kiềm nghiêng người qua chỉnh lại hai cọng tóc mai đang vương qua mi mắt cậu.

"Nhưng ngươi còn phải làm việc, ta cũng phải làm việc, thời gian đâu mà đi làm mấy việc thừa thải như vậy chứ?"

Yên Vân bấu chặt vào vạt áo, khớp ngón mỏng manh hằn lên những vệt đỏ au nhức mắt.

Công Tôn Kiềm vội cầm lấy tay cậu trấn an. "Một buổi sáng và một buổi tối, không lẽ ta không thể đi cùng đệ hay sao. Ngoan, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta mang đệ đi tham quan trà trang của ta."

Hắn nhận ra, Yên Vân lúc mới tỉnh dậy rất dễ xúc động. Có thể vì tâm trí chưa hoàn toàn tỉnh táo cho nên lời nói hành động đều gần như là bộc phát theo bản năng, không hề giấu giếm một tia suy nghĩ nào dù là nhỏ nhất.

Hẳn là cậu đang cho rằng hắn ở đây làm việc cực khổ, cậu sợ chính mình sẽ chiếm quá nhiều thời gian của hắn, sợ gây phiền phức cho hắn. Ở y quán hẳn mọi người đều rỉ tai nhau rằng hắn có một trà trang, nhưng vị trí ở đâu, quy mô thật sự như thế nào thì hẳn là chẳng ai ngoài Huyền Thanh tỷ nắm rõ. Những người từng quen biết hắn trước đây đa phần đều đã di tản đi nơi khác, phần còn lại sau khi gia tộc hắn lụi tàn đã ngoảnh mặt làm như không quen biết. Cho nên, hiện tại hắn thực sự như thế nào, chắc chắn cậu chưa được biết. Công Tôn Kiềm ôm cậu vào lòng, hôn hôn lên tóc cậu, đoạn tựa cằm mình vào đỉnh đầu Yên Vân nói nhỏ. "Ta sẽ không bao giờ để đệ phải chịu thêm thiệt thòi nào nữa, ta xin thề."

Yên Vân đấm vào vai hắn, môi hơi bĩu ra giận dỗi, miệng không ngừng lẩm bẩm "Đồ ngốc nhà ngươi" nhưng ngay sau đó cậu cũng choàng tay ôm lấy lưng hắn.

Có vẻ như Yên Vân đã thực sự tỉnh ngủ. Công Tôn Kiềm dắt cậu đến ngồi xuống chiếc bàn lớn ở gian phòng bên ngoài. Trên bàn đã bày sẵn canh gà và một ít điểm tâm. Công Tôn Kiềm múc một bát canh nhỏ, để xuống trước mặt Yên Vân. Thói quen ăn uống của cậu vẫn như trước, nếu thực sự không cần thiết, cậu sẽ không nói chuyện khi đang ăn. Sức ăn của cậu không lớn, uống hết một bát canh đã hạ bát không muốn dùng thêm nữa. Công Tôn Kiềm lấy một chiếc bánh mai quế đưa qua cho cậu, đợi cậu nhận lấy, hắn cũng an tâm dùng một bát canh rồi mới bảo hạ nhân dọn dẹp.

Yên Vân từ tốn ăn hết chiếc bánh ngọt thơm lừng, ánh mắt vẫn thơ thẩn dạo quanh căn phòng. Thực chất từ lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo trở lại, Công Tôn Kiềm đã để ý thấy cậu cứ nhìn mãi khắp gian phòng của hắn. Không biết trong lòng đã chất chứa bao nhiêu ngạc nhiên rồi.

"Căn phòng này... là của ngươi?"

Công Tôn Kiềm gật đầu rồi tiến đến cầm lấy bàn tay có chút lạnh của Yên Vân, trên đó có đôi ba vết sẹo nhỏ từ những vết thương lần trước té xuống sườn núi. Nhìn những vệt đỏ hồng chằng chịt kéo ngang qua mu bàn tay trắng ngần, cơn tức giận trong lòng hắn vô thức lại được nhen nhóm lên.Yên Vân bất chợt siết chặt tay hắn, cậu khẳng định, "vết thương ngoài da, sớm muộn cũng sẽ lành thôi" rồi kéo hắn đi về phía kệ sách rất lớn đặt trong phòng.

Kệ sách làm bằng gỗ lim, bên trên có chạm khắc hình chu tước vần vũ trên mây, giống như hoa văn trên chiếc áo choàng to sụ cậu vẫn mặc trước đây, khi cậu xuất hiện trước nhà hắn những chiều cuối đông, mưa phùn lất phất làm mờ đi đôi mắt hắn, cũng gieo từng cơn buốt lạnh vào tâm can những kẻ độc hành.

Yên Vân chỉ lặng yên ngắm nhìn thật kĩ từng thứ đặt ngay ngắn trên kệ sách. Công Tôn Kiềm bảo đây đều là những thứ trước đây cậu thích, những món quà cậu mang đến tặng hắn, những xấp thơ chính tay cậu viết, cả viên dạ minh châu năm xưa, tất cả mọi thứ liên hệ đến cậu hắn đều mang đến đặt tại căn phòng này. Tựa như, đã mong đợi từ rất lâu.

Yên Vân lấy xuống một cây quạt màu đen tuyền, bên trên đề bốn chữ "Vạn lý tương tư". Dải vàng lấp lánh uốn lượn như rồng bay phượng múa, có chút day dứt, cũng uy nghi hữu lực, có thể tưởng tượng ra khi viết bốn chữ này, người kia đã phải chần chừ rất lâu, cũng đã nhớ nhung không ngớt.

Bút tích này, Yên Vân nhận ra.

Chính là của cậu.

Tương tư đến bao nhiêu mới có thể chất chứa tâm tình, viết nên bốn chữ như đang trải lòng mình ra, rồi chờ đợi người nơi phương xa đáp lại. Cảm giác khi ấy, cậu không thể nào nhớ lại được. Chỉ biết hiện tại lồng ngưc cậu đau nhức đến khó hiểu.

Yên Vân đặt lại cây quạt lên kệ, không kiềm được thở dốc một hơi. Công Tôn Kiềm nghĩ cậu lại nhớ ra được chuyện gì không vui, bèn khuyên cậu vào phòng nghỉ ngơi. Yên Vân cũng thuận theo, đột nhiên cậu thấy thật mệt mỏi.

Yên Vân tháo giày rồi trèo lên giường nằm vào tận bên trong, chừa ra một khoảng trống thật lớn cho Công Tôn Kiềm. Hắn thấy cậu nép vào đến mức gần như là thâm nhập vào bức tường luôn mới ôm cậu ra ngoài. Yên Vân dụi đầu vào lồng ngực hắn. Cơn đau đã dịu bớt, nhưng cậu bắt đầu nghi ngờ cơn đau này không đơn thuần là do cậu nhớ nhung Công Tôn Kiềm. Người đã ngay bên, cho dù là nhớ lại quá khứ cũng không thể khiến cậu đau đớn đến vậy. Bàn tay Công Tôn Kiềm trên lưng cậu lặng lẽ xoa đều, cả một vùng lưng bỗng nhiên ấm áp hẳn lên. Nơi ngực trái cũng dịu êm trở lại. Chỉ một cơn đau đớn thoáng qua đã như rút cạn sức lực, Yên Vân thấy mi mắt nặng trĩu, chưa được một chốc đã vội thiếp đi.

Công Tôn Kiềm lặng nghe Yên Vân dịu ngoan nằm ngủ trong lòng mình. Hắn cúi xuống, in sâu vào trong tâm trí đôi cánh mi mơ màng khép hờ, cái mũi nhỏ đã hơi ửng hồng vì lạnh, gò má trắng xanh xao, dải tóc đen tuyền như dòng suối. Tất thảy đều xinh đẹp mông lung tựa khói mây, giống như cái tên của cậu.

Bốn chữ "Vạn lý tương tư" kia vẫn như nhát dao cứa vào tâm can hắn, chất chồng lên cơn ác mộng vẫn chưa thôi ám ảnh.

Cơ hội lần này, ông trời ban cho hắn một lần, hắn nhất quyết không buông tay ra nữa.

"Ngủ ngon, Vân nhi."

Công Tôn Kiềm hôn lên cánh môi nhạt màu trước mặt, kéo chăn lên ngang người rồi cũng dần tiến vào cõi mộng.

[TBC] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro