Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Vân ngồi yên trong xe ngựa, ánh mắt vẫn luyến tiếc dõi theo căn nhà trên đỉnh núi. Trời vừa hửng sáng, Công Tôn Kiềm đã ôm cả cậu lẫn đống chăn mền đặt vào trong xe ngựa. Hắn bảo vì cậu vừa ốm dậy nên xe sẽ đi chậm, đường khá dài, phải xuất phát sớm mới đến nơi trước lúc trời tối được.

Trong lòng cậu trộm nghĩ, những lần trước đây, hắn chạy qua chạy lại giữa trà trang và y quán hẳn là vô cùng cực nhọc.

"Chủ nhân a, người không định ngủ một chút sao. Người thức từ tối qua đến giờ rồi. Lần này chỉ là về nhà, sau này sẽ quay lại, cả đêm qua người đã nói chuyện với Thúy Nhi và những người trong y quán rồi a."

Bạch Vân Hạo loay hoay rót một chén trà đưa qua, giữa đường xe ngựa xóc nảy lại làm trà đồ hết ra ngoài.

Yên Vân giúp y lau vạt áo bị trà thấm ướt. Đợi y ngồi ngay ngắn lại mới nhẹ nhàng nói.

"Ngươi không cần phải tỏ ra vụng về cho ta xem. Chưa hẳn ngươi tỏ ra ngốc nghếch ta sẽ không đề phòng ngươi. Ta hiện tại không tin tưởng, cũng không nghi ngờ ngươi. Ta không còn ký ức, chỉ đành dựa vào Công Tôn Kiềm. Nếu ngươi có ý đồ bất nhân, chắc chắn hắn sẽ giúp ta. Cho nên, ngươi cứ thật sự là chính ngươi đi, đừng cố gắng làm điều kỳ quái nữa."

Kì thật từ sau khi biết người này trước đây vẫn hay đến nhà Công Tôn Kiềm đón mình, cậu vẫn luôn cảm thấy y mang trong người quá nhiều lo âu.

Y đương nhiên lo cậu không nhận ra y, bài xích y, thậm chí chỉ cần có ai đó buông một câu nghi hoặc cũng có nguy cơ khiến y lo đến phát điên. Trước đây Công Tôn Kiềm cũng thế.

Bạch Vân Hạo cúi đầu không nói gì, lẳng lặng rót một chén trà khác đưa qua.

Yên Vân tiếp nhận uống cạn, sau đó vén rèm nhìn ra phía bên ngoài. Nắng đã lên, trước mắt cậu là một mảng màu lam mênh mang ấm áp.

"Đã làm các ngươi phải khổ tâm. Thực xin lỗi."

Bạch Vân Hạo lấy một kiện áo choàng khoác lên người cho Yên Vân, sau đó cũng nhìn theo bóng lưng Công Tôn Kiềm đang cưỡi ngựa ở phía trước.

"Thuộc hạ biết hắn vẫn luôn đợi chủ nhân."

"Lúc gia tộc hắn suy sụp ta có đến an ủi hắn không?"

"Lúc đó chủ nhân đang bận chính sự nên không đến."

"Vậy sao."

Yên Vân nhíu mày. Cậu lúc trước vô tâm đến thế sao. Chỉ bằng việc Công Tôn Kiềm đợi mình ngần ấy năm đã khiến tâm can cho dù chai sạn đến đâu cũng không tránh khỏi cảm động, vậy mà khi gia tộc hắn khánh kiệt đến mức suy tàn, cậu lại chẳng đến thăm lấy một lần.

"Lúc biết chuyện chủ nhân đã gửi cho hắn một viên dạ minh châu và một ngàn lượng vàng nhưng hắn chỉ nhận minh châu coi như tín vật, còn vàng thì hoàn trả lại."

"Lúc đó ta bận chuyện gì vậy, ngươi còn nhớ không?"

"Lúc đó biên giới có chiến sự, chủ nhân là thư đồng tâm phúc, phải túc trực ngày đêm bên cạnh vương thượng. Cho nên dẫu cho biết chuyện từ sớm cũng không thể làm gì được."

Yên Vân thôi không hỏi thêm nữa. Cậu đột nhiên nghĩ, có khi vì mình chán ghét bản thân nên mới đột nhiên mất trí nhớ chăng.

Chuyện lần trước ở Mạn Đồng Hoa cậu vẫn còn nhớ rõ. Kẻ kia lúc nhìn thấy cậu tựa như nhìn thấy quỷ, cả người toát lên căm thù chán ghét. Lúc cậu bỏ chạy, hắn không vội vàng đuổi theo mà chờ đến khi cậu chạy mệt mới xuất hiện trước mặt cậu. Hắn dường như đã ở bên cạnh cậu rất lâu, lại căm hận cậu đến tận xương tủy. Hắn chỉ đứng yên ở đằng xa, miệng không ngừng mắng cậu đáng chết.

Thêm vụ án oan Cừu gia, cho dù đã được giải, cũng không khiến lòng cậu nhẹ đi chút nào. Vì họ đều đã chết cả rồi.

Quá khứ của cậu, có vẻ thật mù mịt tang thương.

Yên Vân thả rèm xuống, tựa lưng vào nệm, mắt lim dim như muốn ngủ.

Bạch Vân Hạo không nói gì thêm, vì y biết cậu đang muốn trốn tránh.

Đêm qua lúc chủ nhân đang cùng mọi người trò chuyện, y và Công Tôn Kiềm đã gặp riêng. Kỳ thật, y coi trọng Công Tôn Kiềm, vì hắn quang minh chính trực, lại là người nghĩa hiệp. Đặc biệt, y vẫn luôn hoài nghi hắn có tình cảm khác thường với chủ nhân. Bằng không, một kẻ anh tài như hắn có lẽ đã sớm lập gia thất chứ không chờ đợi chủ nhân trong vô vọng như vậy. Quan sát hắn đối đãi với chủ nhân từ trưa hôm qua đến giờ, Bạch Vân Hạo đã sớm nhìn ra Công Tôn Kiềm giành cho chủ nhân là loại tình cảm gì.

Phần tình cảm này khiến hắn an tâm, an nguy của chủ nhân có lẽ sẽ được bảo đảm hơn đôi chút.

Bạch Vân Hạo ra phía trước ngồi cạnh phu xe. Đã gần trưa nên không khí ấm lên rất nhiều. Y cũng sợ phiền chủ nhân nghỉ ngơi.

"Ngươi có phát hiện thấy điều gì bất thường không?"

Công Tôn Kiềm ghìm ngựa đi chậm lại, song song với xe ngựa. Lúc hỏi Bạch Vân Hạo, hắn vẫn không quên nhìn qua người đang ngồi trên xe một chút, có vẻ đã ngủ rồi. Dù gì con sâu ngủ như cậu thức trắng cả một đêm cũng đã là một loại kì tích.

Tối qua hắn nghe Bạch Vân Hạo kể lại, y đã tới Mạn Đồng Hoa và gặp phải cừu nhân của Yên Vân. Lúc Yên Vân bị dọa cho sợ hãi, y cũng có mặt ở đó. Kẻ kia nội công thâm hậu, y vô pháp ngăn cản. Mãi cho đến lúc cậu ngã vào đám cỏ lau, kẻ kia tìm không thấy cậu mới buộc phải bỏ đi. Bạch Vân Hạo đem Yên Vân đi giấu thật kĩ, sau khi xác định kẻ kia thực sự đi rồi mới mang cậu đến gần sườn núi, vừa lúc đó Công Tôn Kiềm đến, y liền ly khai.

Ngay sau đó, y lần theo tung tích kẻ kia.

Cuối cùng y cũng tra ra được, kẻ kia là người của Dao Quang. Dao Quang trước đây là nước chư hầu của Thiên Toàn. Nước nhỏ, dân ít, thực chất cũng chỉ như một thành của Thiên Toàn mà thôi. Vương thượng vì muốn thống nhất vương quyền nên ban lệnh sáp nhập Dao Quang. Trưởng lão Dao Quang không đồng tình, lấy cái chết ra uy hiếp.

Lúc ấy vương thượng nói rằng, "bọn chúng muốn chết, cứ để bọn chúng chết hết đi".

Người mang chiếu chỉ ban chết đến Dao Quang chính là Yên Vân.

Nay vương thượng đã vùi thân nơi đáy vực, đương nhiên người bọn chúng có thể trút giận chỉ còn mình Yên Vân mà thôi.

Kẻ kia thù hận sâu như biển, hành hung không thành chắc chắn sẽ còn đến nữa. Theo lời Bạch Vân Hạo thì hắn võ công cao cường, tuyệt không thể coi thường.

Lần này đi , hắn đã sớm thuê bốn cao thủ hộ tống, lúc trước thấy có vẻ hơi thừa thãi, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy vô cùng sơ hở.

Bạch Vân Hạo phe phảy một cọng cỏ, nhếch mày cười.

"Ngươi đừng căng thẳng quá, sẽ thiếu sáng suốt."

"Theo ngươi, kẻ ở Mạn Đồng Hoa là ai?"

Công Tôn Kiềm sửa lại kiếm bên hông, tùy ý hỏi.

"Dao Quang thất lạc một vị vương tử tên Lê. Có lẽ chính là hắn. Bọn chúng họp mặt nhau ở một gia trang. Có vẻ thế lực không lớn lắm. Chắc chắn hắn không biết ta bám theo, chúng ta còn chút thời gian để điều tra."

Công Tôn Kiềm nghe xong liền rơi vào trầm tư.

Núi rừng rộng lớn, chỉ còn nghe tiếng gió và tiếng vó ngựa đều đều.

Đến quá trưa, vó ngựa hoàn toàn rời khỏi Thanh Lâm. Công Tôn Kiềm quyết định nghỉ chân dùng cơm.

Để tránh gây chú ý và chậm trễ, họ nghỉ chân tại một đồng cỏ gần bìa rừng.

Công Tôn Kiềm nhìn đến mèo nhỏ nhà mình đang đứng trước con hắc mã của hắn, ánh mắt long lanh phủ đầy ngưỡng mộ.

Hẳn là cậu muốn cưỡi thử đi.

Từ lúc còn ngồi trên xe ngựa, cậu đã không rời mắt khỏi con ngựa này. Tuy nhiên Hắc Phong lại khá hung dữ, hắn chỉ sợ nó sẽ làm cậu bị thương mất. Hắn định dụng khi quay trở về sẽ mua một con ngựa hiền lành một chút tặng cho cậu.

" Công Tôn Kiềm, ta muốn qua bên kia đi dạo."

Công Tôn Kiềm nhìn theo hướng Yên Vân chỉ tay, là một cánh đồng hoa dại, không rực rỡ như Mạn Đồng Hoa, nhưng lại trắng muốt bồng bềnh tựa mây trời.

Công Tôn Kiềm đột nhiên nhớ đến, vương thượng thực yêu thích màu trắng. Yên Vân cũng vậy.

Hoa vương trên vạt áo, cánh hoa tả tơi rụng rời trong nắng, cuộn mình trong gió thành những vệt trắng li ti.

Công Tôn Kiềm ngắt một cành hoa, cài lên tóc cho Yên Vân.

Nhìn cậu mong manh như chìm vào thảm hoa bay, lòng hắn lại ghi nhớ cái tên của vương tử Dao Quang thêm một chút.

"Ta không hận gì Lê công tử cả. Y căm hận ta vì ta là phán quan mang án tử đến cho Dao Quang. Mà ta cũng bắt đầu thấy chán ghét mình lúc trước. So với việc cố gắng nhớ lại, ta càng muốn bản thân mình có thể ở bên cạnh chăm sóc cho ngươi, không khiến ngươi phải bận tâm vì ta nữa."

Yên Vân tiến lên, nắm lấy tay Công Tôn Kiềm áp lên ngực mình.

Công Tôn Kiềm cảm thấy trên tay mình có lửa, lửa từ trong tâm. Lửa này thiêu đốt con tim hắn đến điên loạn. Hồn phách hắn như bị hút vào đôi môi còn đang mỉm cười.

Hoa đào nở rộ, đón nhận một cơn mưa xuân vừa kịp thoáng qua.

...

Bạch Vân Hạo chán chường ngồi ở gốc cây phía xa ăn bánh nướng, một tay cầm cành cây vẽ vời loạn xạ trên mặt đất. Ăn xong, hắn thảy mấy cái lá cây vào hình vẽ rồi đứng dậy chạy quay xem xét lại hành lý.

Dưới đất, một bông sen nở rộ trong nắng chiều vàng rực.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro