Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Đôi lời trước khi vào chap>

Mọi người có ai đọc được thông tin chính thức về tuổi của Lăng Quang trong phim chưa nhỉ? Thực sự thì mình khá sốc vì thông tin (trời đánh) này. Độ tuổi của Lăng Quang và tạo hình hoàn toàn không có chút nào tương đồng luôn ấy. =))) Thôi thì mình vẫn giữ nguyên ấn tượng thiếu niên Lăng Quang vậy.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Yên Vân trong thời gian qua. Tiến độ up chap so với ốc sên bò còn chậm hơn một chút cho nên mong mọi người thông cảm và đừng bỏ rơi Yên Vân nha.

Rất hoan nghênh góp ý của mọi người.

....

Huyền Thanh nói người tới thân hình không cao lắm, nhưng khí thế rất sắc bén. Tuy y tỏ ra rất lễ độ, nhưng lại không ai có thể ngăn cản y bước vào y quán được. Công Tôn Kiềm tạm thời không thể nhớ ra bên cạnh Yên Vân có người nào như vậy, trong lòng lại gấp thêm một chút.

Đến gần khách phòng, hắn bước nhanh hơn một chút, để lại Huyền Thanh và Thiên Tiếu ở phía sau, một mình tiến về căn phòng bên kia ngọn giả sơn.

Lúc hắn đến nơi, cửa phòng mở toang, trong phòng không một bóng người.

Chén trà trên bàn vẫn còn bốc lên chút khói hương nhàn nhạt.

Công Tôn Kiềm nhủ thầm không hay rồi, xoay người phi thân ra hậu viện tìm Yên Vân.

...

Hôn mê hơn một ngày, không biết mọi người đã nói với nhau những gì, sáng nay Yên Vân vất vả lắm mới tranh được một chân đi tưới cây. Thực sự thì đúng là cậu không mạnh mẽ được như Thái Lam hay A Dũng, nhưng cậu cũng không phải nữ nhân yếu đuối, làm đôi ba việc vặt thôi có gì to tát đâu mà lại không cho cậu động tay?

Yên Vân đặt thùng nước xuống, nhìn qua vườn cây xanh tươi, trong lòng tự nhiên có một cơn thỏa mãn.

Phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, đoán là Công Tôn Kiềm đến tìm mình, Yên Vân cũng không quay lại nhìn.

"Ngươi nói xem, khoảng mấy ngày nữa thì có thể thu hoạch được? Cây này tên gì, dùng như thế nào, có công dụng gì, ngươi có biết không?"

Tiếng bước chân dừng lại. Yên Vân yên lặng chờ đợi cậu trả lời.

Một lát sau, không gian ngoài tiếng chim hót và tiếng gió rì rào, chẳng còn cái gì khác, Yên Vân mới khó hiểu quay đầu lại nhìn.

"Ngươi không biết s... Ngươi là ai?"

Yên Vân giật mình nhìn người đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ. Đôi chân vô thức lùi lại, không may đá vào chiếc thùng dưới đất khiến cậu loạng chạng muốn ngã xuống.

Người kia thấy thế liền tiến lên ôm cậu vào trong ngực.

Yên Vân giãy giụa không nổi bèn gạt chân y. Người kia dĩ nhiên không ngờ được cậu sẽ làm vậy nên mất đà, cả hai ngã nhào xuống nền đất ướt nhẹp.

....

Lúc Công Tôn Kiềm tìm thấy Yên Vân, cậu đang bị một nam nhân áp xuống dưới đất. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thô bạo đá tên lạ mặt ra khỏi cậu rồi đỡ cậu đứng dậy.

"Ui da, chủ nhân phải làm chủ cho ta a~, chủ nhân a~, ta bị hắn đá đau quá a~."

Yên Vân vừa kịp bình tâm lại đã bị một tràng khóc nháo làm cho tâm phiền ý loạn. Công phu làm loạn của người này so ra còn hơn cả đám tiểu hài tử lên đây xem bệnh nữa.

Công Tôn Kiềm đem Yên vân giấu ra sau lưng, tiến đến gần cục bột màu trắng đang ngồi dưới đất khóc bù lu bù loa chẳng ra thể thống gì. Hắn bỗng nhiên thấy cái bóng dáng này có chút quen quen.

"Đừng nói ngươi là Bạch Vân Hạo chứ?"

"Ai nha đúng là ta a. Ngươi giấu chủ nhân kĩ như vậy muốn bọn ta không bao giờ tìm ra được hay sao a?"

Công Tôn Kiềm co rút khóe miệng, trong đầu xuất hiện một đoạn kí ức ngắn ngủi.

Trước đây mỗi lần Yên Vân đến nhà hắn đều sẽ mang theo vài hộ vệ, những người này mỗi lần lại được đổi khác. Họ chỉ đưa cậu đến nhà hắn, sau đó sẽ quay về.

Đúng ba ngày sau, chính vị đại nhân đang ngồi khóc bù lu bù loa này sẽ đánh xe ngựa đến đón Yên Vân về nhà. Đa phần Yên Vân bị hắn khóc nháo đến phiền, đành phải thuận theo mà quay về.

"Ngươi quen hắn sao?"

Yên Vân đứng phía sau giật giật gấu áo hắn, cái đầu nhỏ không chịu nổi hiếu kì nghiêng qua nhìn nhìn.

"Chủ nhân không nhớ ta. Ai nha ta đau lòng muốn chết a~."

Công Tôn Kiềm nhìn lại người tự nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn đứng sau mình, rõ ràng trong mắt rất hiếu kì nhưng vẫn không bước ra nhìn xem kẻ lạ mặt là ai.

Lưng áo cậu đã bị bùn đất phủ đen một mảng, tóc tai cũng ướt nhẹp cả. Hắn cúi xuống nhặt cái thùng rồi dắt tay cậu ra khỏi vườn, mang cậu đi tắm rửa.

Bạch Vân Hạo cảm thấy khóc nháo đã không còn tác dụng nữa đành lon ton chạy theo cả hai vào trong y quán.

....

Yên Vân tắm rửa thay y phục xong, Bạch Vân Hạo đã uống cạn một bình trà. Y ngồi một mình trên cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn Công Tôn Kiềm giúp chủ nhân lau tóc.

"Ngươi tính tiếp theo thế nào? Thiên Toàn không thể về nữa rồi."

Công Tôn Kiềm nghe câu hỏi, động tác trên tay chỉ dừng một chút, nhưng hắn vẫn không nói gì.

Bạch Vân Hạo thấy hắn im lặng cũng không hỏi thêm lần nữa, chỉ yên lặng uống trà.

"Ta sẽ đi với huynh ấy về Nguyệt Liên trà trang." Người lên tiếng là Yên Vân, "nếu ngươi muốn, có thể đi cùng ta."

Bạch Vân Hạo nhìn Yên Vân nhu thuận ngồi trên giường, ánh mắt lại rơm rớm chực khóc.

"Nếu ngươi khóc, ta sẽ trói ngươi lại làm thuốc."

Nghe thấy Yên Vân dọa, y vội cười ha ha, quay đầu nhìn ra cửa khen bầu trời hôm nay thật đẹp.

Công Tôn Kiềm lấy một cọng chỉ vàng buộc lại tóc cho Yên Vân, suối tóc trượt xuống mặt giường như một dải nhung.

"Đệ có ấn tượng gì với y không?"

Yên Vân ngó qua Bạch Vân Hạo đang mong chờ nhìn mình, lại nhìn Công Tôn Kiềm, cuối cùng lắc lắc đầu.

"Y là người thường đến nhà ta đón đệ về. Y không bao giờ trễ hẹn, đúng ba ngày sẽ đến, không thêm cho ta thêm một chút thời gian nào ở cùng đệ."

"Hóa ra y là người nguyên tắc như vậy. Thật khó tin."

"Còn nữa, mỗi lần y tới, đối với ai cũng đều rất lạnh lùng, chỉ khi nhìn thấy đệ mới làm loạn cả lên. Ta còn đang phân vân không biết y có bị cuồng đệ hay không đây?"

"Nếu vậy ta có cần phải tránh xa y ra một chút không?"

"Không được aaaaaaa!"

Bạch Vân Hạo lao đến bên giường.

Y thật sự là chịu không nổi nữa rồi, chủ nhân đòi ly khai y a~.

"Chủ nhân bỏ rơi ta, ta biết hầu hạ ai bây giờ a."

Y nắm lấy cổ tay Yên Vân lắc lắc, khiến cậu có chút buồn cười.

"Ta đã hỏi ngươi có đồng ý theo ta về cùng Kiềm không, ngươi vẫn chưa trả lời."

"Ta đồng ý a, chủ nhân đi đâu ta theo đó a~."

"Vậy ngươi giúp đệ ấy thu xếp một chút, ngày mai chúng ta xuất phát."

"Được a."

Công Tôn Kiềm lên tiền viện tìm gặp Huyền Thanh. Nàng đang xem bệnh. Thiên Tiếu một bên giúp nàng bốc thuốc. Hôm nay ít bệnh nhân, người này cũng đã là người cuối cùng.

Tiễn bà lão ra về, Huyền Thanh lo lắng nhìn Công Tôn Kiềm.

"Sao rồi, y là ai?"

Công Tôn Kiềm đỡ lấy dải kim châm trên tay nàng, nhẹ nhàng cười.

"Là thuộc hạ của Yên Vân."

Huyền Thanh thở ra nhẹ nhõm.

"Ngày mai đệ đưa Yên Vân về."

Huyền Thanh thoáng ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ lên, "Vậy hôm nay đóng cửa, để ta kêu nhà bếp nấu bữa cơm thịnh soạn một chút."

"Theo ý tỷ."

Huyền Thanh đi vội xuống bếp, tiền viện chỉ còn lại Thiên Tiếu và Công Tôn Kiềm. Có lẽ nàng muốn tạo cơ hội cho cả hai nói với nhau đôi ba câu trước khi từ biệt. Nhưng sự việc hôm trước chung quy vẫn còn ám ảnh trong lòng Công Tôn Kiềm, hắn nhìn Thiên Tiếu, nhìn đếntay nàng đã sớm vò nát vạt áo trước, cuối cùng vẫn không nỡ quay đi trong im lặng.

"Đa tạ thuốc của nàng. Lần này đi, có lẽ sẽ rất lâu mới quay lại. Nhờ nàng giúp ta chăm sóc Huyền Thanh tỷ tỷ. Không nhất thiết phải là ta, nàng nhất định sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng."

Vừa nói xong, Công Tôn Kiềm đã vội rời đi.

Thiên Tiếu tươi cười nói với theo.

"Đa tạ công tử..."

".... chỉ không biết đến bao giờ ta mới thể quên được công tử đây."

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro