Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười năm trước đây, Thiên Toàn vốn chỉ là một nước chư hầu. Năm ấy Thiên hạ cộng chủ hạ lệnh cho Lăng Quang tiến quân hợp sức với chính quân đánh chiếm vùng phía Bắc, nhưng do Lăng Quang chần chừ dẫn đến làm lỡ thời cơ chiến đấu.

Thiên hạ cộng chủ trách tội.

Cừu tướng quân gánh tội, cả Cừu gia bị bắt giam, hai hôm sau bị mang đi xử trảm.

Pháptrường bị bao vây, không một ai được tiến vào.

Lăng Quang đích thân giám trảm.

Toàn bộ hài cốt của người Cừu gia được mang đi chôn cất tại nghĩa trang phía sau chùa Tịnh Âm.

Ngay sau đó, Thiên hạ cộng chủ đột ngột bệnh nặng qua đời.

Thiên hạ loạn lạc, Lăng Quang nhân cơ hội tự lập quốc, xưng là Thiên Toàn vương.

Án oan Cừu gia được gỡ xuống, cả Thiên Toàn để tang ba ngày.

Chuyện qua đã lâu, người đời vẫn còn trách Lăng Quang khi xưa thủ hạ không lưu tình. Nhưng sau khi lập quốc, y chăm lo cho con dân Thiên Toàn ấm no hạnh phúc, dần già, người ta cũng chỉ còn tiếc thương Cừu gia chết oan mà thôi.

Chuyện xảy ra cũng đã quá lâu, tất cả cũng đã sắp sửa trôi vào quên lãng.

...

Công Tôn Kiềm suy tư nhìn trần nhà, Yên Vân trong lòng hắn đã sớm ngủ say.

Hắn đã từng tưởng tượng ra tình cảnh lúc Yên Vân nhớ lại sẽ như thế nào. Cậu sẽ mỉm cười nhìn hắn, nói rằng "Ta nhớ ra huynh rồi" hay cũng có thể là sẽ khóc nháo đòi đi tìm vương thượng, hoặc nhiều tình cảnh khác nữa.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, cậu nhớ đến trước tiên lại chính là án oan Cừu gia. Rốt cuộc cái chết của Cừu gia có ảnh hưởng to lớn đến mức nào mới có thể khiến cậu đột nhiên sợ hãi quá khứ như vậy. Yên Vân vốn ỷ lại vào hắn, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng không có gì khác, đột nhiên nhớ lại một chuyện xảy ra đã quá lâu rồi lại muốn bỏ chạy khỏi hắn giữa đêm. Điều này hắn không thể nào hiểu được.

Công Tôn Kiềm đột nhiên thấy khổ tâm.

Hắn trước đây có phải chỉ coi Yên Vân như một cái gì đó mình thực sự rất yêu thích nhưng cũng không quá quan trọng hay không? Cớ gì lại cứ ngồi yên chờ đợi cậu đến gặp hắn, đợi đúng ngày đến mang cậu đi. Thân phận cậu đặc biệt như vậy, biết bao nhiêu người vây quanh, mà hắn lại chỉ là một thương nhân bình thường, nếu có người nào đó cạnh tranh với hắn, có phải hắn sẽ thua thiệt hay không?

Công Tôn Kiềm nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt, nhìn đến đôi mày nhíu chặt, nhịn không được đưa tay lên xoa nhẹ trên trán Yên Vân.

Yên Vân khẳng định chính mình giám trảm.

Mà theo hắn biết, người giám trảm khi ấy chỉ có duy nhất một mình vương thượng mà thôi.

Một tia ý nghĩ kỳ lạ xẹt qua trong đầu hắn. Trăm mối ngổn ngang chất chồng khiến hắn nhất thời không phân biệt được thực hư.

Cạch.

Công Tôn Kiềm nghe thấy tiếng bước chân đạp lên mái ngói.
Hắn nhẹ nhàng đặt Yên Vân đặt xuống giường rồi rút một thanh đoản kiếm từ thắt lưng phóng lên chỗ bị đạp lên.
Một luồng gió rất mạnh xẹt qua, thanh đoản kiếm của Công Tôn Kiềm bị đá trở về, ghim vào mặt bàn.
Hắn mở cửa, phía bên ngoài tối đen, không một bóng người. Kẻ kia đã rời đi.
Công Tôn Kiềm luyện võ từ nhỏ, võ công tuy không phải cao thủ hạng nhất, nhưng nội công cũng đã sớm luyện thành thục. Kẻ kia cản được kiếm của hắn, còn đá ngược trở về, nội công chắc chắn vô cùng thâm hậu. Nếu thực sự kẻ này hận Yên Vân, lần trước gặp cậu trong rừng có lẽ đã ra tay, chứ không chỉ đơn giản hù dọa cậu như vậy.
Trong lòng hắn lại nảy sinh thêm một nghi vấn nữa, kẻ lợi hại như vậy sao lại dễ dàng gây ra sơ hở?
Công Tôn Kiềm nhìn qua khắp y quán một lần, cảm thấy không có gì đáng nghi nữa mới thắp thêm đèn lồng ngoài hành lang rồi vào phòng.
Yên Vân vẫn đang nằm yên trên giường, mi mắt giật giật có chút không tự nhiên. Cho dù cậu thật sự mệt mỏi, động tĩnh lớn như vậy cũng không thể nào tiếp tục ngủ nữa.
Yên Vân sợ gây phiền phức cho hắn, cho nên lúc nãy mới không chịu nói chuyện với hắn, lại nhất quyết đòi đi.
Vì cậu nên Công Tôn Kiềm và Thiên Tiếu xảy ra xích mích. Bây giờ đột nhiên có cao thủ lạ mặt đến thăm dò.
Có lẽ cậu lại đang tự trách bản thân mình.
Công Tôn Kiềm ôm Yên Vân vào lòng, khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Đệ đã đồng ý về nhà với ta, không được nuốt lời."
Yên Vân níu nhẹ ngực áo hắn, gục đầu không nói gì.
Công Tôn Kiềm ôm siết thắt lưng Yên Vân, vòng tay xoa xoa lưng cậu.
Đợi đến khi Yên Vân tựa hẳn vào ngực hắn thở đều đều, hắn cũng quyết định chợp mắt một lát.

....

Trời dần sáng.
"Cẩn thận một chút."
Yên Vân cau mày nhăn nhó nhìn Công Tôn Kiềm đứng trên mái nhà.
Hắn cột hai vạt áo qua một bên, bộ dáng rất nghiêm chỉnh nhìn lỗ hổng dưới chân. Mảnh ngói bị kiếm của hắn chém vỡ làm hai, nằm chông chênh một bên chân hắn.

"Ta cảm thấy mảnh ngói này thật kiên cường, như vậy mà cũng không rơi xuống."

Yên Vân trừng mắt nhìn hắn, bộ dáng như muốn bỏ mặc hắn lắm rồi.

Công Tôn Kiềm cười ha ha, lấy mảnh ngói mới ráp vô mái nhà rồi phi thân xuống.

Yên Vân nhìn thân ảnh màu lam nhẹ nhàng đáp xuống đất an toàn rồi liền xoay người bỏ đi không thèm nói chuyện với hắn. Công Tôn Kiềm á khẩu nhìn theo bóng dáng nho nhỏ thoắt cái đã đi vào tận hậu viện. Hắn tháo vạt áo ra rồi vội vã chạy theo.

Lúc hắn đuổi đến nơi, Yên Vân đang cùng Thúy Nhi phơi thuốc. Cả hai chừng như vô cùng ăn ý, tuy Thúy Nhi không nói chuyện được, nhưng hai người cứ như đang nói với nhau rất nhiều chuyện, cười đùa rất vui vẻ.

Công Tôn Kiềm trộm nghĩ, vài hôm nữa rời khỏi đây, sợ là khi hắn đi vắng sẽ không có ai bầu bạn cùng cậu. Cậu sẽ lại có thời gian suy nghĩ lung tung, hay thậm chí đột nhiên bỏ hắn mà đi, khi ấy hắn sẽ phải đi đâu tìm cậu chứ?

Nhìn lại Yên Vân một lần nữa, Công Tôn Kiềm đi tìm thân tín của mình.

Phi Vũ đang lau kiếm, thấy Công Tôn Kiềm bước vào liền đứng dậy cúi đầu hành lễ.

Y vừa mới đến y quán vào sáng nay để chuẩn bị hộ tống trang chủ.

Công Tôn Kiềm giao cho y một bức tranh bằng lụa, bảo y lập tức ra ngoài tìm thông tin về hình vẽ trong tranh, nhiệm vụ hộ tống hủy bỏ.

Phi Vũ chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó liền cúi đầu nhận mệnh.

Y giở mảnh lụa mỏng ra. Bên trên mặt lụa vẽ một bông hắc liên, bông hoa rất đơn giản, phỏng chừng là mật hiệu hoặc là biểu tượng của một nhóm người.

"Lần trước ta ra ngoài có nhìn thấy biểu tượng này, ngươi tra xem nó là biểu tượng của ai hay của môn phái nào. Tra được lập tức hồi báo. Cẩn thận một chút."

Phi Vũ cúi đầu chào hắn rồi mang theo kiếm đi ra ngoài. Tuân lệnh trang chủ, y lập tức xuất phát.

Lúc Công Tôn Kiềm vừa ra khỏi gian phòng của Phi Vũ, hắn bắt gặp Huyền Thanh và Thiên Tiếu. Hai người đang nói chuyện gì đó, nét mặt Huyền Thanh có vẻ khá căng thẳng. Không lẽ có bệnh nhân nào bệnh nặng đến mức Huyền Thanh không chữa được.

Không đợi hắn lên tiếng, Huyền Thanh đã nói trước.

"Sáng nay lại có người đến y quán, đệ theo ta qua xem một chút, hắn nói muốn gặp Yên Vân."

Công Tôn Kiềm nhíu mày, không lẽ nhanh như vậy đã đến rồi?

"Tỷ dẫn ta qua gặp hắn."

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro