Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối hôm ấy, Yên Vân từ trong mộng tỉnh lại.
Công Tôn Kiềm đang giúp cậu lau mồ hôi trên trán, trông thấy cậu mở mắt ra, hắn dừng ngay động tác, ân cần hỏi xem cậu còn thấy mệt không.
Yên Vân nhìn hắn, rồi lại đảo mắt nhìn trần nhà, sau đó lại xoay người nằm quay mặt vào vách tường, tay đưa lên xoa xoa thái dương.
Công Tôn Kiềm hơi sững người.
Sau một hồi mộng mị, Yên Vân lại tránh mặt hắn.
"Đệ có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Hắn bỏ cái khăn vào chậu nước, kiên trì hỏi.
Im lặng một lát, Yên Vân xoay người ngồi dậy đáp lời hắn.
"Ta không sao. Ngươi đừng trách Tiếu Tiếu. Lúc đó có kẻ đánh lén ta. Ta té xuống lùm cây rồi hắn còn giả thần giả quỷ hù dọa, ta chạy được một đoạn thì lạc trong cỏ lau. Sau đó trời tối hẳn, lại mưa, nên ta hơi thê thảm một chút. Tiếu Tiếu chỉ muốn xô ta ra khỏi chỗ của nàng, nàng đẩy rất nhẹ, thực sự rất nhẹ. Ngươi có nói gì nặng lời với nàng không? Nếu có thì mau đi xin lỗi nàng đi."
Yên Vân đẩy đẩy tay Công Tôn Kiềm.
"Nàng lương thiện thế nào chẳng lẽ ngươi không biết, sao có thể hạ độc thủ như vậy với ta. Trái tim thiếu nữ rất mỏng manh. Chắc chắn nàng đang rất buồn. Ngươi mau đi tìm nàng đi."
Yên Vân dừng nói, ánh mắt lấy lòng nhìn hắn.
"Đệ đã nhớ lại chuyện gì rồi sao?"
Nghe Công Tôn Kiềm hỏi, gương mặt Yên Vân thoáng chốc đông lại, sau đó cậu lại rất nhanh lắc đầu cười cười với hắn.
"Ta không có. Đó chỉ là một giấc mơ thôi."
"Vậy đệ nằm nghỉ thêm một chút, ta đi lấy thuốc, đệ uống xong ăn một ít cháo."
Công Tôn Kiềm lấy thêm một kiện áo choàng vào cho Yên Vân. Nói xong liền đứng dậy ra ngoài.
Có người ở Mạn Đồng Hoa, còn cố tình giở trò hù dọa Yên Vân. Không lẽ là thù nhân lúc trước. Hắn đã đi tìm hiểu một chút. Năm năm không gặp, với hắn là quá trình gầy dựng lại cơ nghiệp, nhưng còn Yên Vân, vương cung là nơi ẩn chứa nhiều cạm bẫy thù địch, không biết đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng hắn không tra được một chút tin tức nào về "vị thư đồng trẻ tuổi bên cạnh vương thượng". Không ai biết đến có một người như vậy từng tồn tại.
Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ nào Yên Vân không phải là thư đồng bên cạnh vương thượng, ngay từ đầu đã không phải.
Công Tôn Kiềm lắc lắc đầu, tạm thời để chuyện này qua một bên. Không biết ác nhân kia có còn ở gần đây không, phải bảo vệ Yên Vân cẩn thận hơn một chút.
Hắn vào nhà bếp lấy thuốc. Thiên Tiếu trùng hợp cũng ở đó.
Nghe tiếng mở cửa, nàng ngoái đầu lại nhìn, đợi nhìn thấy người rồi, cái tay đang đều đều quạt lò của nàng ngừng hẳn lại.
Nàng nhìn chằm chằm ấm thuốc, không nói gì.
Công Tôn Kiềm bước qua, nhìn nàng rồi hơi cúi đầu.
"Ta đã nặng lời với muội, mong muội đừng để trong lòng."
Thiên Tiếu ngạc nhiên nhìn hắn. Nàng thực sự không ngờ tới hắn sẽ đến xin lỗi mình.
Sư phụ đã tìm nàng nói chuyện, cũng có nói sơ qua về tình trạng của Yên Vân. Lần này cậu dầm mưa, sức khỏe sẽ lại kém đi một phần. Nghe xong nàng tự cảm thấy mình chẳng khác nào con nít lên ba, đột nhiên lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
"Công tử chịu bỏ qua cho ta, ta đã vui lắm rồi."
Thiên Tiếu quay lại cất ấm thuốc xuống, rót ra chén đưa qua cho Công Tôn Kiềm.
"Thuốc này ta sắc cho Yên Vân. Ta biết y sợ đắng nên đã bỏ thêm chút cam thảo. Uống nốt bát này thôi là được rồi."
Công Tôn Kiềm nhìn nàng đa tạ rồi nhận lấy bát thuốc, sau đó rời đi.
Thiên Tiếu nhìn theo bóng lưng dày rộng, trong lòng không rõ là tư vị gì.
Cầu mà không được, quả thực rất đau khổ.
Giá như nàng chưa bao giờ đến đây. Giá như nàng không phải là y sư tại y quán này.
Không có gặp gỡ, có phải sẽ không lưu luyến.
Nếu không lưu luyến, chắc chắn sẽ không đau lòng nhiều như vậy.
Giọt lệ thanh xuân tràn qua khóe mắt nhanh chóng bị lau khô đi.
Cứ coi như chưa từng gặp nhau là được.
...
Lúc Công Tôn Kiềm trở lại, trong phòng đã tối hẳn.
Ngọn nến hắn chưa kịp thay đã sớm tắt lịm. Yên Vân vẫn ngồi ngây ngốc trên giường, ánh mắt vô định dõi vào trong màn đêm đặc quánh ngoài khung cửa.
Rõ ràng cậu đang có chuyện gì đó nhưng cứ giữ trong lòng không chịu giãi bày cùng hắn.
Hắn thắp một ngọn nến mới.
Yên Vân chớp mắt nhìn hắn sau đó lại hỏi hắn đã xin lỗi Thiên Tiếu chưa, nàng có tha thứ cho hắn không, trong mắt lại có vô vàn hoảng hốt âu lo.

Hắn đáp Thiên Tiếu không trách hắn, hắn cũng đã xin lỗi nàng. Yên Vân cười gật đầu, trong miệng hình như đang lẩm nhẩm "vậy là tốt rồi, nàng không giận ngươi là tốt rồi" nhỏ đến mức hắn nhìn cánh môi đang mấp máy mới đoán ra được cậu đang nói cái gì.

"Ta biết đệ không giận Thiên Tiếu, nhưng muội ấy xô đệ là thật, tại sao đệ lại chấp nhất như vậy, nói ta nghe được không?"

Công Tôn Kiềm thổi một muỗng thuốc đưa qua, dịu dàng hỏi.

Yên Vân cúi đầu, không màng đến thuốc có còn nóng hay không, há miệng nuốt nào, không có ý định trả lời.

Công Tôn Kiềm nhíu mày.

Hắn cảm thấy càng lúc càng không đúng.

Lúc Yên Vân mới tỉnh lại, không có chút ký ức nào, tuy cậu đối hắn hơi có chút xa cách cùng cự tuyệt, nhưng chỉ là vì cậu không nhớ ra hắn mà thôi. Qua hai tháng, cậu với hắn mà nói, ngoài ỷ lại còn có tin tưởng, gặp chuyện gì cũng nói cho hắn nghe, hôm nay làm được những việc gì cũng đều kể cho hắn, đến tối cũng là hắn dỗ cậu ngủ.

Nhưng bây giờ, đến nhìn hắn một cái cậu cũng không muốn.

"Ta thấy ngươi tốt nhất nên tránh xa ta ra một chút."

Yên Vân mím chặt môi, lời nói ra tuy nhỏ, nhưng trong đêm lại rành mạch rõ ràng.

"Hay là đợi trời sáng ta lập tức rời khỏi đây, ngươi cứ sống cuộc sống của ngươi, được không?"

Công Tôn Kiềm yên lặng lắng nghe. Giọng nói ôn thanh lại như ngàn sợi tơ quấn chặt vào tâm can hắn, khiến hắn không thở nổi.

"Hay là ta đi ngay bây giờ."

Vừa nói dứt lời, Yên Vân đã đứng lên, không chịu mang giày đã định chạy ra ngoài.

Công Tôn Kiềm xoay người ôm cậu lại.

Yên Vân cố sức gỡ tay hắn nhưng không tài nào thoát ra được.

"Ta không phải là thư đồng bên cạnh vương thượng, ta là một tên sát nhân. Ta đứng nhìn bốn mươi mấy cái đầu người rơi xuống mà không mảy may chớp mắt. Bọn họ đến tìm ta đòi mạng rồi. Ngươi buông ta ra. Ngươi để ta đi đi."

Yên Vân khóc nấc lên.

Cậu không biết mình từng làm chức quan gì, nhưng chính cậu giám trảm vụ án tru di Cừu gia.

Từng người từng người một, đầu lìa khỏi cổ.

Mà cậu, thiếu niên trẻ tuổi, lại dửng dưng lãnh đạm đứng nhìn.

Tâm, còn có thể lạnh đến chừng nào.

Hóa ra cậu từng đáng sợ như vậy.

Cái gì mà thanh thuần trong sáng, đáng yêu hoạt bát, chắc chắn lúc đó cậu chỉ diễn kịch lấy lòng Công Tôn Kiềm thôi. Yên Vân trong lòng hắn thuần khiết như vậy, còn cậu lại một thân đầy máu tanh, nào có phải là Yên Vân mà hắn đang mong đợi. Ở y quán này hai tháng, cậu lại tiếp tục diễn vai đáng thương, mong manh cần bảo hộ, liên lụy bao nhiêu người.

"Ngươi đáng chết."

Lời kẻ kia nói vẫn còn vang lên trong đầu cậu. Đúng vậy, cậu không cần thiết phải sống tiếp, tại sao vụ tai nạn kia không giết chết cậu luôn đi, tại sao ông trời lại cứu người như cậu.

Tất cả là tại vì sao?

Công Tôn Kiềm thấy trong lòng đau đớn. Hóa ra là cậu nhớ lại chuyện này.

Vụ án tru di Cừu gia, hắn có nghe.

Cừu gia bốn mươi mấy mạng người, trong một ngày liền không còn ai.

Chỉ có duy nhất Cừu Chấn, Cừu tướng quân lúc đó đang tuần tra biên cương được miễn tội.

Nhưng chuyện này thì còn nghĩa lý gì nữa đâu.

Thiên Toàn diệt quốc. Vương thượng gieo mình xuống vực. Cừu tướng quân bỏ mạng nới sa trường.

Chiến tranh loạn lạc, sau một hồi huyết vũ tinh phong, cuối cùng ông trời cũng thương xót cho hắn và Yên Vân một cơ hội.

Để làm lại từ đầu.

"Quá khứ của đệ thế nào không ảnh hưởng đến việc ta thương đệ. Ta biết đệ còn rất nhiều chuyện giấu ta. Nhưng ta chỉ hận chính mình quá chủ quan, đáng lý ta nên tìm hiểu về đệ kĩ một chút, khi đó nếu đệ có khó khăn hay điều gì khó xử, ta đã có thể giúp đệ. Ta thương đệ là thật, nhưng ta chưa bao giờ muốn làm điều gì quá phận, ta cứ nghĩ ngồi yên chờ đợi, đệ sẽ cứ đúng hạn đến gặp ta. Ta cứ nghĩ, chỉ cần ta gầy dựng lại sự nghiệp là đủ. Nhưng bây giờ, ta lại cảm thấy tại sao ta thương đệ nhiều như vậy mà cả nhà đệ ở đâu ta cũng không biết, phụ mẫu đệ là ai, đệ còn anh em nào không ta cũng không rõ. Ta đột nhiên nghĩ nếu cừu nhân giả dạng thân nhân đến tìm đệ, ta lại không có cách nào xác định thân phận hắn, vậy có phải là rất nguy hiểm cho đệ không. Là do ta thời gian trước trân trọng đệ chưa đủ, đến nay có cơ hội, đệ hãy cho phép ta được đồng hành cùng đệ, có được không?"

Công Tôn Kiềm ôm càng lúc càng chặt, hắn vòng tay siết lấy thân thể Yên Vân, đầu gục lên vai cậu.

Yên Vân không quay mặt lại, mặc cho Công Tôn Kiềm từ phía sau ôm mình. Cậu đã thôi không giãy giụa, cũng không nấc lên uất ức, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra như những hạt châu sa.

"Tại sao ta không nhớ ra ngươi. Tại sao ta có cố gắng cỡ nào cũng không thể nhớ ra ngươi. Rốt cuộc là tại sao?"

"Một thời gian nữa nhất định sẽ nhớ ra."

"Nếu không nhớ ra được thì sao?"

"Vậy cứ sống tiếp thật tốt là được."

Công Tôn Kiềm xoay người Yên Vân lại, hai tay xoa xoa gương mặt đã ướt mem nước mắt.

"Hai ngày nữa chuẩn bị xong, ta đưa đệ đi khỏi đây. Về Nguyệt Liên trà trang cùng ta. Cùng ta làm lại từ đầu."

Yên Vân ngả đầu vào lồng ngực Công Tôn Kiềm, vòng tay ôm hắn.

Buông bỏ quá khứ, làm lại từ đầu.

"Ừ."

Nếu bây giờ cậu đối đãi mọi người thật tốt, vậy có thể rửa sạch đôi tay nhuốm đầy máu tanh này chăng?

Nhưng quá khứ đã ngủ yên, một khi được khơi mào, liệu có chịu chôn vùi đi, hay sẽ một lần nữa vùng lên tước đoạt tất thảy?

[TBC]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro