Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chờ ngươi một năm nữa đến tìm ta."
"Đợi ta trở về sẽ nói với Người một chuyện."
"Ta sẽ chăm sóc đệ cả đời."
"Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết."
Đêm tối, chỉ nghe vang vọng những giọng nói lẫn lộn.
Yên Vân nhìn những bóng người từ phía xa, bóng hình mờ nhạt không nhìn rõ khuôn mặt.
Cậu biết bọn họ đang nhìn cậu. Bọn họ đang tiến đến chỗ cậu.
Lồng ngực nhói lên đau đớn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại.
Lạnh. Nơi này thật lạnh.
Yên Vân run rẩy quay đầu chạy đi.
Nếu còn ở đây cậu sẽ chết, sẽ đau tim đến chết.
Cậu chạy, chạy mãi, chạy mãi.
Chạy đến sức cùng lực kiệt rồi ngã lăn trên đất.
Những bóng đen rất nhanh tiến đến, từ phía trên nhìn xuống.
Ánh nhìn của họ như đâm xuyên linh hồn cậu.
"Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết."
Yên Vân lấy hai tay ôm đầu, cuộn người lại.
"Không. Ta không đáng chết. Ta không đáng chết."
"Vân nhi, không sao cả, có ta ở đây. Vân nhi, mở mắt ra nhìn ta."
Cả người được bao bọc bởi một vòng tay to lớn ấm áp hữu lực. Bên tai vang lên thanh âm ôn nhu quen thuộc.
Yên Vân ra sức cầm chặt bàn tay mình nắm được. Mắt vẫn nhắm nghiền, giàn giụa thủy quang, thân thể nhỏ bé cứ run lên từng hồi.
Rồi bỗng dưng cả màn đêm xé toang, thân thể thình lình bị xô mạnh ra phía sau.
Ánh sáng chói lòa trong mắt.
Yên Vân choàng tỉnh, chưa kịp nhìn người đang ôm mình đã vội chui vào lòng hắn trốn.
Khí tức quen thuộc này, chính là Công Tôn Kiềm.
Tất cả chỉ một giấc mộng mà thôi.
Công Tôn Kiềm ôm thật chặt nhân nhi trong lòng, tay vẫn không ngừng xoa nhẹ trên lưng cậu.
Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn qua Thiên Tiếu đã sớm thối lui đến góc phòng.
Trong lòng Thiên Tiếu lúc này chính là sợ hãi.
Nàng làm sao nghĩ đến, chỉ đẩy nhẹ một cái mà người kia đã lăn xuống sườn núi chứ.
Người kia vừa xuất hiện, trong mắt Công Tôn công tử đã chẳng còn có nàng nữa.
Nàng có cái gì thua kém y. Chẳng qua là xinh đẹp một chút, lãnh tĩnh một chút, thông minh một chút thôi, vì cái gì người kia lại được yêu thích như vậy.
Nàng đã mong chờ Công Tôn công tử biết bao, cuối cùng còn chưa nói với hắn được câu nào, tất cả thời gian của hắn đều là để bồi người kia.
Nếu không ghen tị vậy thì nàng chính là thần tiên rồi.
"Thiên Tiếu, chuyện lần này ta đợi nàng một lời giải thích hợp lý. Nàng ra ngoài đi."
Người lên tiếng là Công Tôn Kiềm. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt trên người thiếu niên trong lòng, nhưng giọng nói kia lại lạnh lẽo khác xa thường ngày.
Huyền Thanh nhìn Thiên Tiếu đang định mở miệng nói gì đó, trắc trắc đầu ý bảo nàng ra ngoài. Hơn ai hết, Huyền Thanh hiểu rõ Công Tôn Kiềm đang phẫn nộ.
Thiên Tiếu uất ức nhìn Huyền Thanh rồi bỏ chạy ra ngoài. Huyền Thanh bảo hai hạ nhân đi theo nàng rồi quay vào phòng.
Chuyện này nàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Chính nàng là người đồng ý để Yên Vân đi cùng Thiên Tiếu và Thúy Nhi qua Mạn Đồng Hoa lấy mật ong. Nơi đó là một rừng hoa, ngoài việc chiều xuống sẽ rất lạnh ra thì chẳng có gì nguy hiểm.
Thế nhưng nàng thực không ngờ Thiên Tiếu lại vì ghen tị mà đẩy Yên Vân xuống sườn núi. Trời tối rất nhanh, lại có mưa, Yên Vân té xuống rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lúc Thúy Nhi chạy về báo tin, Công Tôn Kiềm cũng vừa trở lại. Hắn không nói gì, chỉ vội vàng mang dây thừng và đèn lồng đi tìm người.
Gần hai canh giờ sau bọn họ mới tìm thấy Yên Vân, cậu đã sớm bất tỉnh. Đầu cậu chảy máu, toàn tân ướt nhẹp nước mưa và đầy những vết trầy xước. Công Tôn Kiềm tiến đến, thoát bớt y phục ướt trên người Yên Vân rồi lấy áo choàng bao cậu lại, vội vã đem người trở về.
Yên Vân phát sốt, lại hôn mê không tỉnh, hơn nữa còn nói mê. Có vẻ như gặp ác mộng.
Công Tôn Kiềm trông chừng cậu tròn một ngày đêm, mày cũng đã cau lại thành một đường thẳng.
Huyền Thanh đến bên giường, nhìn qua người đang mê man ngủ, lại nhìn qua Công Tôn Kiềm, cuối cùng vẫn cúi xuống gỡ tay Yên Vân ra khỏi lồng ngực Công Tôn Kiềm, áp hai ngón tay lên xem mạch.
"Đã hạ sốt, còn nhiễm chút phong hàn,nhân lúc còn đang ngủ cho cậu ấy uống thêm bát thuốc. Ta sẽ kê thêm thuốc bổ." Nàng ngừng lại nhìn Công Tôn Kiềm. Sự giận dữ trong mắt hắn đã vơi đi không ít.
"Ta chưa tìm ra được nguyên nhân nhưng có vẻ như thân thể cậu ấy yếu hơn bình thường. Để tâm chăm sóc thật kĩ mới được."
"Thiên Tiếu thích đệ, nó tương tư quá lâu cũng khó tránh khỏi ghen tị. Nhưng ta không ngờ nó lại hồ đồ như vậy. Ta sẽ phạt, chỉ mong đệ đừng trách nó."
Công Tôn Kiềm là chính nhân quân tử,nhưng không có nghĩa hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho ai làm thương tổn đến người trong lòng của hắn. Hắn đợi Yên Vân lâu như vậy, giành giật với Diêm Vương mới mang được người về, ngoài nâng niu quý trọng, còn có đau lòng bảo hộ. Lần này hắn rời đi tận bảy ngày, một phần vì công việc, một phần chính là tìm hiểu chuyện trước đây của Yên Vân. Yên Vân bị thương nặng đến rớt nửa cái mạng, hắn chắc chắn sẽ vì cậu đòi lại công bằng.
Thiên Tiếu sai thật rồi. Từ giờ về sau thậm chí đến một ánh nhìn lạnh nhạt Công Tôn Kiềm cũng sẽ không cho nàng.
"Lỗi là ở ta. Là do ta vô năng."
Công Tôn Kiềm đau lòng vuốt nhẹ lên khóe mắt còn ướt đẫm, nói một câu thật nhỏ.
Như là đang nói với nữ nhân đang đứng trong phòng để an ủi nàng, lại không dám lớn tiếng vì sợ làm người tỉnh giấc.
Nhưng lời ấy cũng giống như đang tự nói với chính mình.
Là tự trách.
Rõ ràng đã hứa sẽ chăm sóc bảo hộ đệ, không để đệ phải chịu thêm tổn thương nào, vậy mà lại rời đi, để đệ bị người ta khi dễ thế này.
Là ta sai rồi. 

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro