Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thêm một tháng nữa trôi qua, thân thể Yên Vân về cơ bản đã hoàn toàn bình phục. Cậu cũng không chịu ngồi yên dưỡng bệnh, các việc nhỏ ở hậu viện cậu đều đã nắm rõ. Sơ chế, phơi dược liệu, hái hoa thuốc trong vườn, ngày nào cậu cũng chạy sang hậu viện tìm việc làm.

Giống như hôm nay, từ sáng sớm Yên Vân đã cùng Thúy Nhi đi ra đầm hái hoa sen vào để Huyền Thanh ướp thuốc hạ sốt.

Yên Vân đã quen biết hết mọi người trong y quán, ngay cả Huyền Thanh cũng sắp biến thành tỷ tỷ của cậu luôn, nhưng chung quy lại, Yên Vân vẫn thích Thúy Nhi nhất. Nữ hài này năm nay vừa mới mười sáu tuổi, dáng người hơi thấp, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to đen láy, hai bên má có hai cái lúm đồng tiền duyên dáng, cười lên vô cùng đáng yêu. Nhưng chính yếu là, nữ hài này không thể nói chuyện. Ngay từ lúc vừa mới sinh ra, nàng đã bị câm.

Yên Vân để Thúy Nhi cầm giỏ đứng trên bờ, còn mình thì tháo giày ra lội xuống dòng nước lạnh như băng, nhanh chóng lựa chọn năm cành bạch liên mới nở còn đọng hơi sương rồi bước vội lên bờ.

Thúy Nhi nhìn Yên Vân, cười rộ lên tán thưởng.

Yên Vân nhẹ nhàng bỏ hoa vào giỏ rồi giả vờ tự đắc. "Sao, thấy ta soái không?"

Thúy Nhi mãnh liệt gật gật đầu, sau đó liền bật cười lần nữa.

Nàng tuy không nói được, nhưng tính tình lại đáng yêu không ai bằng. Yên Vân thực thích nàng.

Lúc cả hai bước vào hậu viện thì nhìn thấy một đoàn người đang ngồi đợi trong tiền viện.

Vừa vào đông, người dân dưới núi chuyển bệnh càng nhiều, ngày nào cũng có rất nhiều người lên y quán khám bệnh, bốc thuốc. Huyền Thanh bận bịu đến mức sợi tóc mai rũ xuống sau tai cũng không buồn vén lên. Phụ giúp nàng chỉ có Thiên Tiếu – chính là vị đồ đệ được nàng truyền dạy, một y sư ở dưới chân núi lên bái phỏng nàng, cùng với vài hạ nhân khác. Số lượng người đến quá đông, chỉ có mấy người thật sự không thể làm hết việc. Yên Vân biết chữ, hơn nữa còn viết chữ rất đẹp, vốn có thể phụ giúp ghi tên bệnh nhân đến khám hoặc phụ một tay chuyển thuốc, nhưng Công Tôn Kiềm nhiều lần dặn dò cậu không được ra ngoài tiền viện. Bởi vì lúc trước cậu vì chạy trốn mới bị thương, tốt nhất vẫn nên che giấu hành tung của mình. Hắn bình thường ôn nhu là thế, riêng vấn đề này lại gay gắt đến độ cậu buộc phải nhận lời không lộ diện với những người bên ngoài y quán.

Yên Vân sang biệt viện lấy gói trà sen hôm trước Công Tôn Kiềm đưa cho, vốn dĩ cậu giữ kín như bảo vật, giờ này lại muốn mang ra pha cho Huyền Thanh tỷ một chén. Nàng mệt như vậy, thân là nữ nhi có thể chịu được bao lâu. Hôm nay trời lại đặc biệt lạnh, lại có mưa phùn lất phất.

Gia đình Huyền Thanh trước đây có một tiệm thuốc khá lớn. Nàng sinh ra tư chất thông minh, học một hiểu mười nhưng tính tình ương ngạnh ham chơi, có răn dạy thế nào cũng không chịu kế thừa sản nghiệp. Phụ thân của nàng không ít lần nhốt nàng lại trong khuê phòng, nhưng cuối cùng nàng vẫn trốn ra ngoài, tiếp tục lén đi học tập những thứ hay ho trong thiên hạ. Cho đến một ngày kia nàng cứu được một nam nhân sắp chết. Nàng vì cứu hắn mà học hết tất thảy các loại dược liệu, các loại y pháp chữa bệnh trên thế gian. Cuối cùng cứu được người rồi, người đó lại bỏ nàng lại mà đi. Hắn đi vào một đêm mưa phùn giữa tháng mười. Huyền Thanh cho rằng hắn chỉ vì bận việc riêng nhất thời nên mới bỏ nàng lại. Nhưng nàng chờ, chờ đến khi phụ mẫu vì nàng mà tiều tụy thương tâm rồi qua đời, vẫn không chờ được người quay lại. Đợi đến mười năm, nàng nhận được thông báo chỗ của nam nhân kia. Lúc nàng tìm đến nơi, chỉ nhìn thấy duy nhất một nấm mồ xanh cỏ. Hóa ra sự chờ đợi và lòng tin của nàng, cũng như xương cốt người kia, đã sớm tan vào trong lòng đất.

Nhìn bầu trời nặng trịch, Yên Vân tưởng nhớ lại câu chuyện kia. Sự lạnh lẽo trong mắt Huyền Thanh, hóa ra chính là thống khổ và cô tịch. Đau thương đã ăn mòn trái tim nồng nhiệt của nàng, phá tan đi mối chân tâm thời son trẻ của thiếu nữ xinh đẹp.

Yên Vân rót trà ra chén, cẩn thận đưa cho Thúy Nhi nhờ nàng mang cho Huyền Thanh rồi ngồi xuống tách cánh hoa sen vừa mới hái vào, nhìn ra ngoài khu vườn hoa đã ướt nhẹp nước mưa từ đêm qua, trong lòng bất giác nhớ đến Công Tôn Kiềm.

Hắn rời đi cũng đã được bảy ngày.

Sau khi tỉnh lại và tương ngộ cùng Công Tôn Kiềm, trong lòng cậu vẫn còn mang nhiều nghi hoặc, đặc biệt là thực hư chuyện mình có chân chính là Yên Vân hay chỉ là nhầm lẫn. Nhưng Công Tôn Kiềm lại đặc biệt ôn nhu, đặc biệt kiên trì, cứ từng chút từng chút mang hàng rào phòng bị của cậu dỡ xuống.

Ở cùng hắn một tháng, cậu cảm tưởng như chính mình thực sự đã hóa thành chú mèo nhỏ Yên Vân, vẫn như lúc trước, cứ ở cùng nhau là lại được Công Tôn Kiềm cưng chiều hết mực.

Lần này hắn quay về Nguyệt Liên trà trang giải quyết chút công việc, nói đi là đi tận bảy ngày.

Trong ngực cậu đột nhiên ẩn ẩn đau đớn. Có lẽ là nhớ đi.

"Hái sen, là định làm trà sao?"

Một nam nhân cao lớn quơ quơ tay trước mặt Yên Vân, ôn thanh hỏi một câu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, cẩn thận lấy ra mấy cành dược liệu.

"Cái này tặng ngươi."

Yên Vân ngẩng đầu nhìn mấy cành dược liệu, nói đa tạ rồi nhận lấy, sau đó lại cúi nhìn hoa cánh hoa sen trong tay, cẩn thận tách ra. Chuyên tâm đến độ khiến người ta không nỡ làm phiền

Lôi Minh ngó qua, nhìn thấy ngón tay thon dài như ngọc chạm lên cánh sen trắng muốt, trong mắt ánh lên chỉ có mê say. Y sống trong trấn dưới núi, lần này lên y quán mục đích là để bái phỏng Huyền Thần Y, cũng nhân dịp này phụ giúp nàng chữa bệnh cho người dân, học hỏi chút kinh nghiệm. Y quán của Huyền Thần Y vừa nhìn vào thực rộng lớn nhưng lại có chút đơn sơ, ngoài thuốc ra cũng chỉ có thảo dược, ngay cả hoa cỏ cũng là những loại có thể tận dụng bồi bổ hay chữa bệnh. Trong không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc, mùi thảo dược và mùi hoa cỏ, dễ chịu vô cùng. Năm trước y tìm đến, Huyền Thần Y chỉ gặp mặt y một chút, cho y ở lại được nửa ngày. Năm nay, vì người bệnh quá nhiều, nàng có ý muốn nhờ y phụ giúp nàng thêm một ngày. Y đương nhiên nhận lời ngay, được hỗ trợ thần y, chút danh tiếng này đã đủ thu hút người bệnh đến tìm y. Nhưng cho đến đêm qua, lúc đi dạo vô tình ngang qua biệt viện, y mới thầm cảm tạ trời xanh cho y cơ hội ở lại.

Đêm qua trời không mưa mà còn có trăng, nửa đêm trăng sáng vằng vặc, soi tỏ vườn hoa lay động sắc màu. Trăng soi tỏ dáng người thanh thoát bên khung cửa sổ. Bạch y thiếu niên, dáng người nhỏ nhắn, tóc dài như làn suối nhung, cổ tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào gò má, đẹp như bức họa. Y cứ đứng đó ngây ngốc nhìn, nhìn đến mê say.

"Chiều nay ta phải đi rồi. Ta đến để từ biệt."

Không gian yên tĩnh vang lên tiếng nói nhẹ như không.

Yên Vân chớp mắt không nói gì.

Lôi Minh nhìn hàng lông mi rợp xuống gò má, mỏng tang nom như cánh bướm, trong lòng nhộn nhạo. Đến trưa nay y phải rời đi, y thực không cam lòng.

Yên Vân gom cánh hoa lại cho vào hũ sành, cẩn thận ôm vào trong ngực rồi với tay lấy mấy cành dược liệu Lôi Minh vừa tặng. Đoạn cậu đưa cho Lôi Minh một đóa bạch liên thật to.

"Đa tạ Thảo chi của ngươi. Sen này ướp trà rất thơm, tặng ngươi một đóa. Trời mưa, ngươi đi đường cẩn thận. Bảo trọng. "

Nói rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Thời khắc Yên Vân xoay người rời đi, Lôi Minh cảm giác như mình sắp bỏ lỡ tất cả mọi thứ, nhưng chân y như có tảng đá buộc vào, không thể cử động nổi. Đến khi người đã đi khuất rồi y cũng chỉ biết luyến tiếc.
Mấy cành thảo dược xanh mướt lúc nãy là y dụng tâm hái về từ sáng sớm. Đêm qua nhìn sắc mặt cậu có vẻ không được tốt, y muốn tặng mấy cành Thảo chi này để cậu đặt vào phòng, hương thơm giúp an thần, giảm nhức đầu. Nghe nói cậu đến đây chữa bệnh, ở lại đây chỉ là tạm thời, người nhà đang trên đường đến đón cậu về. Lần này rời đi, sợ là sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.
"Nhân sinh, có khi sáng tỏ như trăng, có khi lại âm u như đêm đen." Đêm qua Yên Vân nói với y như vậy, ánh mắt lại sâu lắng như chất chồng nỗi niềm tâm sự, khiến y đắm chìm, khiến tâm y dao động.
Mà giờ khắc nhìn thấy vạt áo kia biến mất khỏi khung cửa, Lôi Minh cảm thấy cả linh hồn của mình đã bị người kia mang đi mất.Nhân sinh bất chợt tối đen như đêm.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro